Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy
Chương 37
Chương 37Tại phòng y tế của trường Hoàng Gia :*Cạch*Bin mở cửa bước vào.Bật đèn lên.- Cặp ơi mày ở đâu! – Bin bắc 2 tay thành cái loa, nói to.- Cặp ơi mày ở đâu! – Bin lặp lại.- ...Bỗng...*Rầm*Bin vấp phải cái gì đó khiến Bin té nhào xuống đất, rầm 1 cái.- Cái qué gì thế. – Bin xoa đầu, nhăn nhó nói.Bin cầm lên coi.- Ô, là cái ví của mình đây mà. – Bin khá bất ngờ khi cái vật mà Bin vấp phải chính là cái ví màu hồng mà Bin mất từ hôm trước, tìm mãi không ra cơ.Mà tại sao nó lại ở trong phòng y tế nhỉ. Bin thầm nghĩ.Và...Bin mở cái ví ra coi.Sau khi coi xong, Bin thở phào nhẹ nhõm :- Phù...May quá...Không mất gì hết á ( Vãi chị )...Rồi Bin đút cái ví vào túi váy ( đồng phục á ), đứng dậy đi tìm cái cặp.2’ sau :- A tìm thấy rồi! ( Cái phòng y tế này khá rộng nên tìm rất lâu ) – Bin reo lên.Bin cầm cái cặp lên và bước ra khỏi phòng y tế.Sau khi đi đến cổng trường rồi thì...Chị Bin mới nhận ra sự vô lí nào đó mà nãy giờ chị Bin không hề hay biết :- Ơ khoan đã. Rõ ràng cái cặp của mình màu trắng, có cánh thiên sứ cơ mà. Sao lại màu xanh lục, có ghi chữ “Venus” là thế nào. Ơ sao lạ thế nhỉ. Nếu thế thì đây đâu phải cặp của mình đâu ( Chị ơi sao chị không nhận ra sớm hơn hả chị ). Á á á á á. Chẳng lẽ phải quay lại 1 lần nữa sao!- Ôi má ơi sao con khổ thế trời. Híc híc. – Bin than vãn.Rồi chị Bin lại quay lại phòng y tế.Tại phòng y tế :- Té ra cái cặp của mình bị cái cặp này đè lên nên mình mới lầm là cặp của mình. Haizz... – Bin.Bin để lại cái cặp kia về chỗ cũ, đeo cặp của mình và bước đi.Nhưng...Đi được tầm 3 bước.Chị Bin bỗng dừng lại và quay mặt lại.Nhìn cái cặp kia.Rồi ngó ngang ngó dọc.Và...- Hihi xem 1 tí có sao đâu nhỉ. Làm gì có ai ở đây đâu mà lo. Coi nào, chủ nhân của cái cặp này là ai ta. – Bin.- Hihi xem 1 tí có sao đâu nhỉ. Làm gì có ai ở đây đâu mà lo. Coi nào, chủ nhân của cái cặp này là ai ta. – Bin.Chị Bin ngồi thụp xuống đất, mở cái cặp màu xanh, có ghi chữ “Venus” kia ra coi.- Ủa... – Bin.------------------------------------Bên trong chiếc cặp có vài cuốn sách vở ôn học ngày hôm nay của lớp 11A1. 1 cái hộp bút màu đỏ có hình mặt cười ngộ nghĩnh. Và cuối cùng là 1 tấm ảnh có mặt Bin ( Nhi ). ------------------------------------- Ủa. Tấm ảnh nào thế này! – Bin ngạc nhiên.Bin cầm cái tấm ảnh đó lên và coi. Đập vào mắt Bin là hình ảnh Bin đang gục đầu xuống bàn ngủ.- Ơ...- Sao cái lớp học này giống lớp 10A1 ở trường Hoàng Gia thế...Bin nghĩ :Chẳng lẽ có người theo dõi mình sao. Và người theo dõi mình chính là chủ nhân của chiếc cặp màu xanh lục có ghi chữ “Venus” đó. Nhưng chủ nhân của chiếc cặp này là ai. Có lẽ cái tên theo dõi mình lúc trước học ở trường Hoàng Gia, nhưng sau khi thấy mình đến Hàn Quốc và học ở trường Sao Sung thì cũng đến theo. Nhưng trong cái hình này, không có ai ở trong lớp thì chắc chắn là giờ ra chơi. Chắc tên theo dõi mình đợi mình ngủ rồi chụp ảnh mình. Nhưng rốt cuộc tên đó là ai mới được...Bỗng...*Cạch*Cánh cửa phòng y tế mở ra.Bin vội vàng đút hết mọi thứ mình vừa lục ra cho hết vào cái cặp màu xanh lục đó.1s2s3sVà...Người bước vào không ai khác chính là...Woon.- Sao anh lại ở... Bin chưa kịp nói hết thì Woon nhảy vào :- Tôi đến lấy lại cái cặp mà tôi để quên ở phòng y tế. Chắc cô cũng như tôi nhỉ.- Cái cặp này là của anh à...Bin chỉ vào cái cặp màu xanh lục có chữ “Venus” đó.- Đúng rồi!- Ơ...Lẽ nào anh là...- Là sao.- À không có gì. Mà anh có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không.- Được thôi. - Anh là người Việt Nam hả.- Đúng rồi, lẽ nào cô không biết. Cả cái trường này đều biết tôi là người Việt Nam đó. - À thế hả...- Ừm.- Thế tên Việt Nam của anh là gì.- ...- ...Woon im lặng.Woon nghĩ :Hay...mình cho Nhi biết mình là Nam luôn nhỉ. Thôi được. Dù sao có giấu đến đâu thì Nhi cũng sẽ biết thôi. Nhi là 1 người khá thông minh cơ mà. Im lặng 1 lúc lâu, Woon nói :- Trần Nhất Nam!- Hớ...- ...- Chẳng lẽ anh là...- ...- Anh là...- ...- Anh là Nam sao? – Bin tròn mắt, kinh ngạc, nói mà như hét vào tai Woon. - Ừm. Cuối cùng em cũng nhận ra tôi. – Woon.- ...- ...Im lặng.Im lặng.Im lặng.Và...- Hức hức! Anh có biết tôi đã chờ đợi anh như thế nào không hả đổ tồi! Tôi đã nhiều đêm thao thức, không ngủ được vì nhớ anh đó anh có biết không hả. Tôi đã ăn không ngon, là vì anh đó. Tất cả đều là vì anh đó! Anh có biết không hả! – Bin khóc nấc lên.- Tôi biết chứ! Vì chính bản thân tôi cũng như em mà! Tôi nhớ em nhiều lắm có biết không đồ ngốc! Woon bước về phía Bin, ôm chầm lấy Bin, an ủi, dỗ dành Bin.- Huhuhu...- ...Được 1 lúc thì Bin mệt quá, liền ngất đi.Nhưng miệng chị Bin vẫn cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu đó :- Tôi...yêu...anh...Woon khẽ cười, nói :- Ừ thì tôi cũng yêu em mà!Rồi Woon nhẹ nhàng bế Bin lên, đi về phía khu để xe. Đặt Bin vào chiếc xe BMW của mình, Woon cũng chui vào. Rồi chiếc xe BMW đó phóng đến biệt thự “JBHB”. Còn 2 cái cặp kia thì Woon đã gọi điện cho bà quản gia, để bà quản gia lo hết rồi....( Giờ t.g sẽ viết ngắn đi 1 tí, lấy sức để viết tiếp nữa :v )---Hết Chương 37---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương