Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 42



Chương 42

Tại biệt thự KWHW :

Vì Woon và Ha đi chơi, còn Won thì ở lại bệnh viện chăm sóc cho Bik nên không có ai ở nhà hết trơn á. Kyung cõng Ju bước về phía ghế sofa, dừng ở trước ghế sofa rồi thì...

*Bụp*

Kyung thẳng tay ném Ju xuống ghế sofa.

( Nói ném hơi quá. Đặt chớ ném có mà chết à. Hehe )

- Hừ! Rách việc! – Kyung lườm Ju.

Rồi...

*Tít Tít Tít*

Kyung lấy điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó.

*Reng Reng Reng*

- Alo.

- Quản gia Rin hả.

- Có chuyện gì thưa thiếu gia.

- Đến đây trong 2’ nữa.

- Vâng thưa thiếu gia.

- Nhanh lên nhé. Có 1 người đang sắp chết ở biệt thự đây nè.

- Vâng thưa thiếu gia.

Rồi...

*Tít Tít Tít*

Đương nhiên người cúp máy trước là Kyung rồi.

- Con nhỏ rách việc. Bực mình.

Rồi...

2’ sau :

*Ting Ting Ting*

Tiếng chuông cửa vang lên.

Kyung đi ra mở cửa.

- Nhanh lên. – Kyung vừa nhìn thấy bà quản gia Rin phát là kéo bà vào trong luôn.

- Cô bé này là... – Bà quản gia Rin.

- Bà đừng có nghĩ lung tung. Đây là bạn thân của bạn gái của bạn thân và bạn thân cùng bạn thân với bạn thân của tôi thôi. – Kyung nói 1 lèo làm bà quản gia Rin choáng ngợp, chóng hết cả mặt.

Nói trắng ra là bà quản gia Rin chẳng hiểu cái qué gì.

( T.g đoán chắc chắn 100% các bạn đang vắt óc ra suy nghĩ cái đoạn rắc rối trên đây mà )

- Nói tóm lại là bà phải chăm sóc cho con nhỏ này đến khi nhỏ đó khỏi sốt thì thôi. Tôi đây không rảnh mà chăm người ốm nhé. – Kyung.

- Vâng thưa thiếu gia! – Bà quản gia Rin.

Rồi bà Rin đi làm nhiệm vụ của mình. Kyung thì bước lên phòng với tâm trạng không thoải mái 1 chút nào.

Rồi bà Rin đi làm nhiệm vụ của mình. Kyung thì bước lên phòng với tâm trạng không thoải mái 1 chút nào.

Tự dưng rước của nợ về nhà. Bực ơi là bực. Kyung nghĩ.

Kyung vừa bước lên cầu thang thì...

Bỗng...

*Cạch*

- Quân, Nam, Khánh. Tụi ta đến thăm tụi con nè. - Ba Mẹ của 3 người bước vào.

- ...

- ...

2 đôi mắt ( của bà quản gia Rin và Kyung ) hướng về phía các Ba Mẹ đang đứng. Bà quản gia Rin đang chăm sóc Ju dừng chăm sóc. Kyung đang đi lên lầu còn phải dừng bước. Giọng nói của các Ba Mẹ có sức công phá lớn thật đó.

- Ba Mẹ đến đây làm gì?

- Bộ tụi ta đến thăm các con không được à! – Các Ba Mẹ tức giận nói.

- Con có tiếp Ba Mẹ nhưng...

- Nhưng làm sao?

- 2 thằng kia đi chơi với bạn gái hết rồi!

- Thế không phải bạn gái con đang nằm ở ghế sofa sao...

- Đó không phải bạn gái của con. Là bạn thân của bạn gái của bạn thân và bạn thân cùng bạn thân với bạn thân của con chứ không phải bạn gái của con. Bạn gái của con không phải là 1 người ham ăn, lười biếng, ham ngủ, cuộc đời chỉ có ăn chơi ngủ như con nhỏ đó đâu. Chỉ tại con nhỏ đó bị sốt, lăn ra ngất ngay giữa đường nên con mang về chăm sóc rồi ngày mai ném trả cho em gái và bạn thân của con nhỏ đó. - Kyung nói mà như hét.

- Ờ thì không phải là bạn gái là được chứ gì. – Các Ba Mẹ cười xoà.

Kyung không nói gì.

Kyung uể oải xoay người bước đi.

- Sao nó lạnh quá trời ơi! – Mẹ của Ha sởn gai óc, nói.

- Trời ơi tảng băng Nam Cực chứ không phải Bắc Cực nữa rồi. – Mẹ của Kyung ( Woon ) nổi da gà.

- Bình thường mà. – Ba của Kyung ( Woon ) nói.

- Chắc là dỗi vì tụi mình nói cô bé đó là bạn gái của nó. Mà nó có bao giờ mang bạn gái về nhà đâu, nếu có tán gái thì chỉ tán ở bên ngoài hoặc ở bar. Chắc cô bé đó đặc biệt lắm. Mà hình như cô bé này là... – Ba của Ha.

- Cô bé này là...

- Chẳng phải cô bé này là Chi sao.

- Cái gì.

- Mà cô bé Chi ở đây làm gì.

- Thôi quan tâm làm gì. Lên phòng tôi tám chuyện đi. Quản gia Rin nhớ chăm sóc cô bé Chi đó cẩn thận nhé. Cô bé đó quan trọng lắm đó.

- Vâng thưa lão gia, phu nhân! – Bà quản gia Rin nói.

Ở trên phòng Kyung :

Kyung ngồi trên giường, ánh mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ, tay nghịch sợi dây chuyền đó. Trong đầu không ngừng nghĩ về tuổi ấu thơ mà Kyung đã từng trải qua.

Bỗng dưng, Kyung nhớ về 1 ngày. Cái ngày mà Kyung đã gặp được 1 cô có đôi mắt màu nâu đen to, tròn, đen láy, cô bé đó có 1 nụ cười đẹp lắm, và cô bé cũng đẹp nữa. Kyung gặp cô bé đó khi đang chơi trong sân vườn biệt thự của tập đoàn Trần Thị.

---Kí ức ùa về---

( Trong kí ức thì gọi Kyung là Quân nhá )

11 năm trước :

11 năm trước :

Khi đó, Quân là 1 cậu bé 6 tuổi kiêu ngạo, hống hách, chẳng coi ai ra gì ngoài Ba Mẹ, em trai và bạn thân của Quân.

Nam thì sang nhà Nhi chơi nên chỉ có Quân và Ba Mẹ của Quân ( Nam ) ở nhà.

Tại Sân Vườn Biệt Thự của tập đoàn Trần Thị :

Trong lúc khách của Ba Mẹ và Ba Mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Quân mò ra sân vườn, đi loanh quanh tiện thể xem qua sân vườn nó thay đổi như thế nào rồi.

( Quân rất ít ra đây chơi vì bệnh lười khó chữa )

Bỗng...

*Rầm*

- Á!

- Á!

Quân vấp ngã phải 1 cái gì đó khiến Quân ngã rầm cái.

Nhưng nếu Quân ngã, thì chỉ có 1 mình Quân la lên thôi chứ sao lại có 1 giọng hét nào nữa thế.

- Nè cái tên kia! Tránh ra!

Giọng nói đó là của 1 cô bé trông khá dễ thương.

( Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong )

Té ra Quân vấp phải người cô bé đó trong khi cô bé đang nằm ngủ ở giữa vườn.

- Ê. Cậu là ai. Sao lại ở sân vườn nhà tôi. Nói mau. Cậu là kẻ trộm đúng không. Sao cậu lại vào được! – Quân đứng lên, chỉ tay vào mặt của cô bé đó, hất mặt lên, kiêu ngạo nói.

- Tôi là con của Ba Mẹ tôi! – Cô bé đó nói.

- Cậu...

- Cậu cái đầu cậu í. Thế cậu là ai.

- Tôi là con của chủ nhân ngôi biệt thự mà cậu đang đứng đó biết chưa hả. - Quân.

- Thế tôi là con của khách của Ba Mẹ cậu đó biết chưa hả. – Cô bé đó.

- Tôi không tin!

- Không tin hay tin thì mặc xác cậu chứ!

- Theo tôi vào bên trong mau.

Quân tức giận nắm chặt tay cô bé đó, cố gắng kéo cô bé đó vào bên trong phòng khách của biệt thự.

- Không! Không!

- Không cũng phải vào! Đi theo tôi!

- Tôi không muốn làm phiền Ba Mẹ tôi! Ba Mẹ tôi từng nói, nếu làm phiền Ba Mẹ tôi trong khi Ba Mẹ đang nói chuyện với khách là 1 hành động bất lịch sự! Tôi không muốn làm 1 người bất lịch sự như cậu đâu!

- Cậu...

Quân tức giận tột độ.

- Thôi được rồi. Kệ cậu đó. Không thèm đôi co với cậu nữa. - Quân.

Quân liền thả tay cô bé đó ra.

- Lêu lêu. Tên điên. – Cô bé đó lè lưỡi chọc tức Quân.

- Cậu...

- Cậu...

Bỗng...

*Cạch*

Khách của Ba Mẹ của Quân ( Nam ) mở cửa bước ra. Thấy mọi người, cả Quân lẫn cô bé đó thi nhau chạy về phía mà 4 người lớn đang vừa đi vừa nói chuyện rất chi là vui vẻ.

- Ba Mẹ ơi! Tên này bắt nạt con! – Cô bé đó kéo áo Ba Mẹ của mình.

*Cốp*

- Con không bắt nạt người ta thì thôi, mắc mớ gì người ta bắt nạt con cơ chứ. Mà người ta có muốn cũng chẳng bắt nạt được con. – Mẹ cô bé đó kí nhẹ vào đầu cô bé đó 1 cái cốc.

- Thật mà! Tên đó bắt nạt con mà!

Còn ở bên Quân thì :

- Ba Mẹ ơi. Con bé đó là ai mà dám hiên ngang đi vào sân vườn biệt thự nhà mình như thế.

- Là con của khách của Ba Mẹ đó. – Ba Quân trả lời.

Lời con bé đó nói là sự thật. Quân nghĩ thầm.

- Thôi tôi về nhé. Tạm biệt anh chị. Nào, chào 2 bác và chào bạn đi con. – Ba cô bé đó.

- Cháu chào 2 bác ạ. Tớ chào cậu. – Cô bé đó cúi nhẹ đầu, lễ phép nói.

Mặc dù không muốn chào Quân tí nào nhưng cô bé đó vẫn phải chào cho có lệ, sợ về nhà Ba Mẹ sẽ không cho ăn bánh, kẹo, xem phim hoạt hình nữa nên đành phải chào thôi.

- Ừm chào anh chị. Chào cháu. Con chào 2 bác và chào bạn đi. – Mẹ Quân véo tay Quân làm Quân đau muốn chết luôn, nhưng cố nhẫn nhịn.

- Cháu...chào...2 bác...ạ...Tớ...chào...cậu... – Quân khó khăn chào.

- Ừ chào cháu nhé. – Ba Mẹ cô bé đó.

Rồi Ba Mẹ cô bé đó và cô bé đó cùng nhau đi về.

Quân và Ba Mẹ Quân cũng xoay người đi vào bên trong biệt thự nhưng...

*Bộp*

Quân giẫm phải cái gì đó.

- Cái gì thế nhỉ. – Quân nhặt lên xem.

Là...

1 sợi dây chuyền hình trái tim khá đáng yêu. Quân khẽ mỉm cười nhẹ, nghĩ :

Chắc là của con bé đó đây mà.

- Quân. Còn không mau vào nhà đi con. – Mẹ Quân nói vọng ra làm dòng suy nghĩ của Quân bị cắt đứt không thương tiếc.

- Vâng ạ. – Quân nói vọng lại.

Rồi Quân chạy vào bên trong biệt thự.

---Kết thúc hồi tưởng---

- Mà hình như mình có gặp 1 người khá giống cô bé đó. Là ai nhỉ. Sao mình không nhớ được trời ơi. IQ hơn 300 mà trí nhớ thì như cái gì á. Bực mình thật. Nếu mình nhớ được đã từng gặp 1 người con gái khá giống cô bé đó thì chắc chắn người đó chính là cô bé đó rồi. Mà là ai mới được. – Kyung.

- Thôi kệ. Không nghĩ nữa. Đi ăn cơm đã. Tính sau. Hehe. – Kyung nhe răng cười.

Rồi bước xuống phòng bếp ăn cơm tối.

---Hết Chương 42---
Chương trước Chương tiếp
Loading...