Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 2:



1 tiếng sau.

Vô Hạn tông Hàn Dịch Phong tỉnh lại đầu tiên.

Vừa tỉnh dậy, hắn liền cảm giác được có gì đó không đúng.

Hắn lập tức ngồi dậy khoanh chân xếp bằng, sau khi vận chuyển linh lực được 1 lúc, Hàn Dịch Phong rốt cuộc phát hiện ra điều không đúng lúc nãy là gì.

Hắn đã không còn " nguyên dương".

*nguyên dương: là lần đầu tiên của các xử nam nha *v*.

Hàn Dịch phong tái mặt mà chống thân mình đứng dậy, hắn cảm giác linh lực của mình bị hao tổn, tình cảnh này hơi giống như bị thải bổ quá lố vậy.

Điều đầu tiên mà Hàn Dịch Phong nghĩ tới đó là 5 người bọn họ cùng đi vào trong thạch thất, sau đó người con gái kia nghiêng ngả lảo đảo chạy xông vào. Nhưng mà cụ thể những việc sau đó xảy ra cái gì, hắn hiện tại thật sự là nhớ không được cái gì cả.

Thật ra mấy người bọn họ đã phát hiện ra người con gái kia đi theo phía sau từ lâu, chẳng qua nhìn thấy nàng mặc quần áo của Cực Nhạc phái, là đệ tử của phái Cực Nhạc, nghĩ đến chắc cũng giống như những người hồi trước muốn nhân cơ hội lấy được thứ tốt, tưởng đi theo bọn họ để đc uống 1 ngụm canh.

Bọn họ cũng không thèm để ý đến nàng, nhưng mà cũng đi nhanh hơn.

Ai biết.... thế nhưng người con gái kia lại đi theo bọn họ vào trong thạch thất....

Hàn Dịch Phong không vui mà nhấp môi nghĩ vậy.

Nhưng mà hiện tại cũng không thể ở lại lâu trong thạch thất này, lúc ấy, khi bọn họ 5 người đi vào trong thạch thất xong liền mất đi ý thức, hiện tại chính là không biết gì lại còn bị thiệt.

Hắn hơi suy tư, quyết định chính mình vẫn là lập tức rời đi.

Hắn không nghĩ làm cho bạn bè nhìn thấy bộ dáng chật vật hiện tại của hắn.

....

Chờ Hàn Dịch Phong đi được 1 lúc, Tinh Túc môn Từ Lam Chi cũng từ từ tỉnh dậy

Sau khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy cơ thể cả người đau nhức, nhưng kiểm tra 1 chút thì cũng không có vết thương nào.

Ở tại chỗ kiểm tra trong ngoài xong lúc sau, Tinh Túc môn Từ Lam Chi liền phát hiện.

Nguyên dương của hắn đã mất.

Từ Lam Chi: "......???" Chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Trong lúc hắn không nghĩ ra cái gì, nằm ở bên cạnh hắn là Thẩm Diễn Chỉ cũng tỉnh dậy.

Phái Thanh Vũ của Thẩm Diễn Chỉ và Tinh Túc môn của Từ Lam Chi trước giờ đều là có quan hệ tốt, Từ Lam Chi với Thẩm Diễn Chỉ cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Có thể nói là trong nhiều người quen biết thì hắn với Thẩm Diễn Chỉ đc xem như là bạn tốt nhất.

" Diễn Chỉ, ngươi...."

Từ Lam Chi còn chưa nói xong, đã thấy Thẩm Diễn Chỉ phun ra một bãi máu.

Từ Lam Chi vội vàng đi lên đỡ Thẩm Diễn Chỉ, nói: " Diễn Chỉ, ngươi không sao chứ?"

Thẩm Diễn Chỉ đẩy tay Từ Lam Chi, chống thân mình nói: " không sao, không vấn đề gì."

Tuy rằng Thẩm Diễn Chỉ nói như vậy, nhưng mà Từ lam Chi nghĩ cũng biết, Thẩm Diễn Chỉ hiện tại như vậy không có khả năng là không sao.

Hắn nghĩ đến chính mình thân thể gặp vấn đề, trầm ngâm 1 chút nói: " Diễn Chỉ, ngươi có phát hiện bản thân mình có cái gì không đúng không?"

Thẩm Diễn Chỉ thật ra sau khi tỉnh lại trong nháy mắt đã phát hiện rồi.

Hắn tu luyện 《 thiên vũ kiếm pháp》yêu cầu là thân thể đồng tử, cho nên hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện bản thân không đúng ở chỗ nào.

Thẩm Diễn Chỉ không trả lời câu hỏi của Từ Lam Chi.

Từ Lam Chi thấy Thẩm Diễn Chỉ bộ dạng này, cũng không tiếp tục hỏi. Hắn cũng biết 1 chút về công pháp mà Thẩm Diễn Chỉ tu luyện, xem hắn hiện tại chỉ sợ cũng gặp phải tình cảnh éo le giống chính mình.

Từ Lam Chi nghĩ đến người con gái của Cực Nhạc Cung vẫn đi theo bọn họ phía sau lúc trước, nhíu nhíu mày.

Ký ức của hắn chỉ dừng lại ở trước khi người con gái đó vào thạch thất, những việc sau đó đù có nghĩ thế nào cũng đều không nhớ nổi.

Cho nên, là do người con gái đó sao?

Từ Lam Chi sắc mặt không tốt, Thẩm Diễn Chỉ cũng vậy.

Từ lam Chi liếc nhìn Thẩm Diễn Chỉ 1 cái, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là hỏi: " Diễn Chỉ, ngươi nhớ rõ người con gái vẫn luôn đi theo chúng ta lúc trước không?"

" Ừ." Thẩm Diễn Chỉ gật gật đầu, không nói gì nữa.

Nhìn bộ dạng này của Thẩm Diễn Chỉ, Từ Lam Chi cũng rất biết điều mà không hề nhắc tới người con gái kia.

"Khụ khụ!" Thẩm Diễn Chỉ ho 2 tiếng xong lại hộc ra 1 ngụm máu.

Từ Lam Chi cảm giác không ổn.

Hắn không biết Thẩm Diễn Chỉ tu luyện công pháp bị phá thân đồng tử sau sẽ gặp nguy hại gì, nhưng là nhìn Thẩm diễn Chỉ bộ dạng này.

Cảm giác....... không tốt lắm.

Thẩm Diễn Chỉ dùng tay áo lau bỏ vết máu bên miệng của bản thân, trầm giọng nói: " Chúng ta đi ra ngoài trước đi."

Từ Lam Chi đảo mắt nhìn Bách Lý Mặc với Vô Dục vẫn còn đang nằm trên mặt đất, nói: " Được."

.......

Sau khi Từ Lam Chi, Thẫm Diễn Chỉ đi ra ngoài không lâu.

Bách Lý Mặc cùng Vô Dụ hầu như là đồng thời tỉnh lại.

2 người bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, sau khi tỉnh lại thì sắc mặt của 2 người đều không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì.

Bách Lý Mặc sau khi nhận ra bản thân không đúng, mở bừng mắt, bình tĩnh nói:" Xem ra vài người bọn họ hẳn là đi ra ngoài trước chúng ta, căn thạch thất này có cổ quái, chúng ta cũng đi ra ngoài đi."

Vô Dục gật gật đầu.

Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe mắt hơi rũ, nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt giống như lóe lên.

Nhưng mà Vô Dục cũng không nói gì cả, đi cùng Bách Lý Mặc ra khỏi căn thạch thất cổ quái này ra ngoài.

.........

Bên kia..

Cố Thânh Âm chạy một mạch, nàng sợ 5 người đàn ông ở đằng sau sau khi tỉnh lại sẽ tìm nàng "tính sổ", cho nên chạy như điên ở trên đường.

" Sư muội, sư muội."

Trong lúc Cố Thanh Âm không biết gì mà chạy loạn, có tiếng nói gọi nàng.

Cố Thanh Âm quay đầu nhìn lại, là sư huynh cùng môn phái Diệp Phong.

Diệp Phong cười tủm tỉm đi đến, bí cảnh Ngân La này hắn cũng đã đến nhiều lần, hắn không tin vận khí của mình có thể nhặt được thứ tốt trong số nhiều người đến đây.

Cho nên ở trong bí cảnh Ngân La, Diệp Phong cũng không thèm đi luyện tập, cũng không thèm nghĩ đến đi tìm cơ duyên, chỉ thích khắp nơi là ngắm cảnh, cùng với các cô gái xinh đẹp của những môn phái khác ở trong bụi cỏ "làm việc".

Nhưng mà thật sự là có một chút kích thích.

Cố Thanh Âm vừa thấy Diệp Phong bộ dáng này, liền biết hẳn hẳn là đi chỗ nào đó "vui vẻ" đi.

Nàng thở phào một hơi, chỉ cần không phải 5 người đàn ông kia là được.

"Sư huynh." Cố Thanh Âm trả lời.

Diệp Phong giống như nhìn ra điều gì đó, hắn híp mắt nhìn Cố Thanh Âm, giọng nói có chút mất tiếng, " nhìn bộ dạng này của sư muội, chẳng lẽ ở trong bí cảnh Ngân La gặp tình nhân?"

Cố Thanh Âm bị nghẹn 1 chút, nói: "...... không có."

Diệp Phong cười cười, cũng không để ý gì, nói: " được rồi sư muội, sư huynh biết tình ngươi. Trừ bỏ việc tu luyện ra thì ngươi cũng không thèm để ý cái gì, haiz, nhìn chúng ta không giống như cùng 1 sư phụ ấy."

Diệp Phong biết bản tính của Cố Thanh Âm, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là không có khả năng. Người trong Cực Nhạc Cung, phần lớn tính tình đều là người thích hưởng thụ cực lạc, nam nữ hoan ái đối với bọn họ mà nói thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà vị tiểu sư muội được sư phụ hắn nhặt về ở 18 năm trước lại không phải người như vậy.

Từ lúc nàng hiểu chuyện thì đều nỗ lực tu luyện. Chẳng khác nào như đám ni cô ở Tu Tâm Am vậy.

Cố Thanh Âm trong đầu lúc này vẫn nghĩ đến 5 người đàn ông kia.

Nàng đều tỉnh, nói như vậy không lâu nữa, 5 người đàn ông kia cũng sẽ tỉnh lại.

Nàng liếm liếm môi, cảm thấy bản thân 1 chọi 5 khẳng định là đánh không thắng, nàng nhìn về phía Diệp Phong.

Diệp Phong bị Cố Thanh Âm nhìn bằng ánh mắt này mà nổi da gà, bõng dưng dắn cảm thấy Cố Thanh Âm hôm nay có chút kỳ lạ.

Hắn trực tiếp mở miệng hỏi: " Sư muội, người có việc gì đúng không?"

Cố Thanh Âm cũng không dám nói chuyện xảy ra ở trong thạch thất, dù sao nàng cũng không nhớ rõ, nghĩ như vậy, Cố Thanh Âm cảm thấy an tâm 1 chút.

Biết đâu được 5 người đàn ông kia cũng không nhớ rõ đâu nhỉ?

"Không có việc gì." Cố Thanh Âm nói, " Còn bao lâu thì bí cảnh Ngân La mở cửa ra ngoài."

" Ngô." Diệp Phong cảm thấy Cố Thanh Âm thật kỳ quái, vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói cho Cố Thanh Âm, " Bí cảnh Ngân La đã mở ra được 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 11 rồi."

Cố Thanh Âm: "........"

Ngày đầu tiên đi vào bí cảnh Ngân La nàng bị Bùi Ngọc Nhi hãm hãi, cho nên có thể nói là nàng cùng với 5 người đàn ông kia ở teong thạch thất ngây người tận 10 ngày!

Cố Thanh Âm cảm thấy đầu như muốn to lên rồi.

" Sư muội, sư muội?!" Diệp Phong nhìn Cố Thanh Âm sắc mặt kỳ lạ, hắn lo lắng hỏi: " Sư muội đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

" không có việc gì, sư huynh." Cố Thanh Âm giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo.

Diệp Phong không tin, hắn sư muội trước nay đều như vậy, vịt chết còn cứng mỏ.

Hẵn duỗi tay trực tiếp kéo lấy cổ tay của Cố Thanh Âm, vốn là hắn muốn kiểm tra một chút thân thể của cố Thanh Âm, nhưng là không nghĩ đến linh lực vừa động vào, liền cảm giác được có điều không đúng.

Cố Thanh Âm cũng nhanh chóng thu hồi tay.

Nàng nhìn nhìn Diệp Phong, Diệp Phong cũng híp mắt nhìn nàng.

Đột nhiên, Diệp Phòn cười nói: " Sư muội, tu vi của ngươi......"

" Sư huynh, về trong cung rồi nói sau đi!" Cố Thanh Âm căn bản là không muốn nói đến điều tồi tệ này, nàng chải lại đầu tóc rối bời, nói với Diêph Phong: " Sư huynh có biết gần đây có chỗ nào để ẩn náu không, ta định ở đó tu hành mấy ngày. Chờ bí cảnh Ngân La mở cửa, ta sẽ tự mình đi ra ngoài."

"A!" Diệp Phong khẽ cười 1 tiếng, hắn cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh Âm, cũng không có hỏi han gì thêm rằng sư muội đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày qua.

" Được, ta biết gần đây có 1 cái huyệt động có thể ẩn thân, sư muội đi theo ta đi." Diệp Phong nói.

Cố Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra.

.......

Cái huyệt động mà Diệp Phong nói, là hắn vô tình phát hiện, lại còn cùng nữ tu lăn lộn mấy ngày ở đó, mấy ngày đó cũng thật là sung sướng như tiên

Nếu không phải vì bí cảnh Ngân La sắp hết thời gian, nữ tu kia cũng muốn cùng tông môn các đệ tử đi thám hiểm Diệp Phong nghĩ chắc chắn sẽ ở trong này đến ngày bí cảnh Ngân La mở cửa.

Diệp Phong đối với Cố Thanh Âm chu chu môi, chỉ về một vị trí ở đằng trước, nói:" Sư muội thấy chưa? Chính là chỗ đó."

Cố Thanh Âm thấy được.

Nàng cũng cảm thấy chỗ này cũng rất bí ẩn, đối với chỗ này cũng rất hợp ý.

Nghĩ đến 5 người đàn ông kia chắc chắn cũng sẽ không tìm thấy được nơi bí ẩn này, nàng có thể yên tâm ở chỗ này tu luyện mấy ngày rồi. Chờ bí cảnh Ngân La mở cửa, nàng sẽ lặng lẽ đi ra ngoài.

Nàng không muốn bị 5 người đàn ông kia đuổi giết đâu.

" Sư huynh, cảm ơn."

" Sư muội nói gì vậy, đây là điều sư huynh nên làm." Diệp Phong ngáp 1 cái, cũng không để ý nữa mà đi luôn " Sư muội, ta đưa ngươi tới đây thôi, sư huynh còn có việc phải làm, ngươi tự đi qua đó đi."

" Vâng." Cố Thanh Âm cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nàng tự mình đi đến của huyệt động, đang chuẩn bị đi vào bên trong thì từ huyệt động truyền đến tiếng nói lạnh lùng giọng nam: " Ai?!"

Cố Thanh Âm dừng lại bước chân, nàng có 1 dự cảm xấu."

Nàng giương mắt nhìn lên, thấy được Từ Lam Chi từ trong huyệt động đi nhanh ra tới.

Cố Thanh Âm: " ......" Ông trời ơi, người đang đùa ta sao?!

*********************
Chương trước Chương tiếp
Loading...