Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 26:



"Đan dược? Đan dược gì cơ?" Diệp Phong đã sớm quên sạch việc kia đến chân trời nào rồi, bị Cố Thanh Âm hỏi như thế, hắn vẫn còn không biết gì.

Cố Thanh Âm tức giận hỏi hắn: "Chính là lúc ta đi ra khỏi bí cảnh Ngân La, ngươi cho ta thuốc tránh thai đó."

"Nga nga nga, là thuốc tránh thai đó à!" Rốt cuộc thì Diệp Phong cũng đã nhớ ra.

Đột nhiên, Diệp Phong như là nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên khó coi.

"Hỏng?! Không có khả năng là bị hỏng đi?" Diệp Phong nghe vậy, đã ý thức được cái gì, có chút hoảng sợ hỏi: "Sư muội, ngươi nói thuốc đó bị hỏng, chẳng lẽ ngươi...... có thai rồi sao?"

Sau khi Diệp Phong nói thì nhìn Cố Thanh Âm như tìm tòi nghiên cứu.

Cố Thanh Âm không nói gì, nửa ngày mới gật gật đầu.

Nháy mắt, sắc mặt của Diệp Phong lại càng trở nên khó xem. Biểu tình còn khẩn trương hơn cả Cố Thanh Âm, giống như người có thai ở đây là hắn vậy.

Hắn lo lắng, luống cuống tay chân tìm túi Càn Khôn của mình, lấy ra rất nhiều chai lọ vại bình.

"Mấy cái này là gì vậy?" Cố Thanh Âm sợ ngây người, nàng không biết Diệp Phong lôi mấy cái chai lọ vại bình này ra làm gì?

Diệp Phong lại không để ý đến Cố Thanh Âm, chính hắn ngồi xổm nửa ngày, bắt đầu mở nắp bình ra, nghiêm túc tìm, "Là cái này sao? Hay là cái này? Không đúng, cái này cũng không giống lắm, chẳng lẽ là cái này? Rốt cuộc là cái nào a?"

"Sư huynh, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì vậy?" Cố Thanh Âm thấy hắn như vậy, cũng ngồi quỳ xuống theo, nàng cầm hai cái bình đan dược lên cau mày hỏi: "Mấy cái này là gì vậy?"

Diệp Phong thở dài, hơi tuyệt vọng nhìn Cố Thanh Âm, âm trầm nói: "Sư muội, đây đều là thuốc tránh thai đó!"

Cố Thanh Âm: "....???"

"Cho nên, rốt cuộc lúc ấy ngươi cho ta ăn là cái nào đây?" Cố Thanh Âm hiểu ra, lạnh giọng hỏi.

Diệp Phong ấp úng nói: ".....Ta cũng không bết, ta cũng quên mất rồi." Nhìn sắc mặt Cố Thanh Âm không đúng, hắn lại vội vàng bổ sung nói: "Nhưng mà yên tâm đi sư muội, ta tìm một chút thôi là có thể tìm ra!"

"Ngươi tìm được thì có ích gì nữa!" Cố Thanh Âm chán nản, "Hiện tại ván cũng đã đóng thuyền rồi!"

"Tìm được thì đương nhiên là có ích rồi, nếu biết thuốc này không được thì về sau ta nhất định không dùng đến nữa!" Vừa dứt lời, Diệp Phong nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện lành của Cố Thanh Âm, cũng cảm giác chính mình lỡ lời.

"Sư muội...... cái này.......chính là ngươi biết đấy, ta cũng phi thường không muốn chuyện này xảy ra. Hơn nữa, không tìm được bình thuốc kia ta cũng thực sốt ruột a. Trong khoảng thời gian này ta cũng không biết có dùng phải bình thuốc vô dụng kia không, ta sợ sau này sẽ có nữ tu đến tìm ta, bắt ta chịu trách nhiệm, ta phải làm sao bây giờ a?" Diệp Phong một bộ mặt ủ mày ê, giống như là đã thấy được cảnh tưởng có nữ tu bụng lớn tìm đến cửa vậy.

Cố Thanh Âm tức a!

Nàng nắm lấy cổ áo Diệp Phong, hung tợn nói: "Ngươi làm sao bây giờ hả? Ngươi lập tức tự sát tạ tội đi! Miễn cho một ngày nào đó bị nữ tu vì yêu sinh hận làm thịt!"

"Không cần a! Sư muội! Ta chính là sư huynh của ngươi a! Với lại những nữ tu đó sao lại sẽ tế ta cho được? Chúng ta đều là tự nguyện mà!" Diệp Phong giãy giụa nói.

Cố Thanh Âm không buông Diệp Phong, nàng lười để ý đến những việc đó của Diệp Phong. Nàng hỏi: "Lúc ấy ngươi đưa đan dược cho ta, không phải đã nói là sẽ không có vấn đề gì hay sao?"

"Đúng vậy, thật sự là không có vấn đề gì a!" Diệp Phong gật đầu.

"Vậy thì chắc là không có tác dụng rồi! Thuốc này không phải là ngươi mua ở cửa hàng vỉa hè nào đấy chứ?" Cố Thanh Âm cảm thấy lấy tính cách của Diệp Phong, phỏng chừng rất có khả năng là cái này.

"Không thể nào a? Diệp Phong lại kêu to oan uổng, "Loại đan dược này ta có thể dùng bừa được sao? Đây là ta lấy từ phòng thuốc của chúng ta đấy!"

"Lấy ở phòng thuốc sao?" Cố Thanh Âm nghi ngờ nhìn hắn.

Diệp Phong vì chứng mình cho bản thân, tùy tiện cầm hai cái chai lọ đưa cho Cố Thanh Âm xem, "Sư muội, ngươi xem đi, trên này còn có ký hiệu của Cực Nhạc Cung chúng ta đấy!"

Cố Thanh Âm rũ mắt nhìn, mặt trên của bình thuốc đúng là có ký hiệu hoa hoan tình của Cực Nhạc Cung.

Cố Thanh Âm buông áo của Diệp Phong ra, rầu rĩ nói: "Sư huynh, ngươi cũng đừng lo lắng quá, khả năng không phải do thuốc có vấn đề, là do ta xui xẻo mà thôi."

Nghĩ đến Diệp Phong tung hoành tình trường bao nhiêu năm đều không có nữ tu nào lớn bụng tìm đến cửa, xem ra là nàng xui xẻo, cho nên mới đụng phải tỷ lệ nhỏ nhất này.

Diệp Phong nhìn Cố Thanh Âm như vậy, có lòng an ủi một chút, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn vội vội vàng vàng đứng lên, nói với Cố Thanh Âm: "Sư muội, xin lỗi. Ta đột nhiên nhớ tới có người đang chờ ta. Ngươi biết đấy, con người của sư huynh ngươi trước giờ luôn trọng tình nghĩa, giữ lời hứa....... Sao có thể làm người khác đợi lâu được?"

Cố Thanh Âm nghẹn lời: "......Ngươi đi đi."

"Vậy được, sư muội, ta đi đây!" Diệp Phong thấy thế, luống cuống tay chân cất đi mấy bình dược trên mặt đất.

Có lẽ bởi vì Diệp Phong quá sốt ruột, không cẩn thận mở ra rất nhiều bình thuốc, nháy mắt đan dược bên trong chai đều rơi hết ra, lắn ra khắp nơi.

Mấy viên thuốc vừa ra khỏi bình, liền có một mùi hương thuốc nhàn nhạt bay ra.

Cố Thanh Âm ngửi thấy mùi này, lại cảm giác buồn nôn.

Càng cố nhịn, cảm giác buồn nôn lại càng mạnh hơn.

Nàng vừa cúi đầu liền nôn ra.

Thấy được cảnh này, Diệp Phong nhìn ngây ngẩn cả người, trong thời gian ngắn hắn cũng không biết nên làm thế nào mới được.

Nhưng mà cũng may, Diệp Phong đã thấy được cứu binh. Hắn hướng về phía người đang ở cách đó không xa, hô lớn: "tiểu hòa thượng, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngươi mau tới đây giúp đỡ đi!"

Vô Dục đã sớm thấy được Cố Thanh Âm và Diệp Phong, bởi vì nhìn nhiều một chút, hắn đã bị Diêp Phong gọi lại.

Hắn không biết cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến.

"A di....."

"Đừng a di đà phật, tiểu hào thượng mau giúp đỡ đi. Xem sư muội giúp ta, thuận tiện đưa nàng trở về, nàng như vậy ta không yên tâm. Đúng rồi, tiểu hòa thượng, nếu ngươi không vội cái gì, có thể tiện tay cầm giúp ta mấy bình thuốc này được không, đều đưa hết cho sư muội ta là được!"

Vô Dục nhìn Cố Thanh Âm nôn thành như vậy, khó hiểu hỏi: "Vị đạo hữu này làm sao vậy?"

"Sư muội ta đang mang thai." Diệp Phong cũng không giữ mồm miệng. Hắn vội vã đi hẹn hò, nói xong thì thi triển thuật pháp mà chạy đi rồi. Hiển nhiên là sợ người đẹp chờ lâu.

Vô Dục nghe xong những lời này lại như bị sét đánh, hắn "Đông" một tiếng quỳ gối trước mặt Cố Thanh Âm.

Bị Vô Dục làm vậy mà dọa sợ, Cố Thanh Âm cũng không nôn nữa. Nàng vội vàng đứng dậy nhảy đến một bên, kinh ngạc nói: "Không phải chứ tiểu hòa thượng, ta chỉ là mang thai mà thôi, không cần dùng lễ lớn như thế chứ?"

Vô Dục biết được chính mình thất lễ, hắn chống mình đứng lên, nhanh chóng nhặt những bình thuốc mà Diệp Phong làm rơi trên đất lên, sau đó nhìn Cố Thanh Âm nói: "Cố đạo hữu...... bần tăng đưa ngươi về đi."

Cố Thanh Âm liên tục xua tay, nàng phát hiện ra một sự thật, chính là gặp được mấy người đàn ông này, sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nàng không muốn cùng với mấy người đàn ông này có liên lụy đâu.

"Ta có thể tự mình trở về!" Cố Thanh Âm từ chối nói.

Nói xong, Cố Thanh Âm vội vàng đi luôn, như là sợ Vô Dục ở đằng sau sẽ đuổi theo nàng vậy.

Vô : "......" Hắn nhìn hướng mà Cố Thanh Âm rời đi, trong tay cầm chặt bình thuốc, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

.........

Đêm dài.

Vô Dục quỳ gối trên đệm hương bồ, bên tai đều là tiếng mõ với tiếng chuyển động Phật châu, nhưng trong lòng hắn thì lại không thể bình tĩnh được.

"Phật Tổ, ta có tội." Vô Dục lẩm bẩm nói.

Hồi lâu, Vô Dục như là đã chắc chắn quyết tâm cái gì. Buông mõ với Phật châu xuống. Dập đầu lạy 3 cái đối với tượng Phật trước mặt rồi đứng dậy, rời đi Phật đường.

Sau khi ra khỏi Phật đường, Vô Dục ngẩng đầu nhìn cảnh đêm ở Cực Nhạc Cung. Có lẽ bởi vì đã chắc chắn quyết định của mình, tim hắn cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh lại.

........

Ngày thứ hai.

Trời mới tờ mờ sáng, Cố Thanh Âm đang trong giấc ngủ, nàng đã bị đánh thức.

Người đánh thức nàng chính là người lần trước dây dưa với Vô Dục, tên là Dạ Loan.

"Dạ Loan sư tỷ, sớm như vậy có chuyện gì a?" Cố Thanh Âm xoa đôi mắt hỏi, đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì đó, hoảng sợ hỏi: "Không phải là có tông môn nào đánh đến Cực Nhạc Cung đi?"

Thật ra loại tình huống này cũng đã xảy ra không ít lần, thường xuyên có người đánh đến Cực Nhạc Cung tìm chưởng môn của bọn họ đòi lại công đạo, cho nên chưởng môn Cực Nhạc Cung nhiều năm nay đều ẩn thân, chính là sợ bị đại năng của tông môn khác đến đánh hắn.

"Sư muội, ngươi nói cái gì vậy? Sáng nay cũng không có ai đánh đến Cực Nhạc Cung đâu!" Dạ Loan cười tủm tỉm nói.

"Cái này cũng chưa chắc đâu!" Cố Thanh Âm ngáp một cái nói.

"Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, ta còn có việc. Ngươi xem ta mang ai đến này!" Dạ Loan nghiêng nghiêng người, lộ ra người ở phía sau.

Lúc này Cố Thanh Âm mới thấy rõ ràng, đằng sau Dạ Loan là Vô dục.

Dạ Loan nhìn thấy biểu cảm hơi hơi dại ra của Cố Thanh Âm, trộm cười. Nàng như có ý khác nói: "Được rồi sư muội, sư tỷ không quấy rầy các ngươi. Ta còn phải đi tìm Vô Tu nữa!"

Dạ loan nói xong, rất hiểu ý mà rời đi rồi.

"Sư tỷ?!" Cố Thanh Âm kêu lên.

Nhưng mà Dạ Loan không để ý tới nàng, hẳn là rất sốt ruột đi tìm Vô Tu.

Từ từ đã?! Vô Tu? Là một trong những Phật tu ở Cực Nhạc Cung sao?

Không phải là sư tỷ thật sự "đắc thủ" rồi đi?

Cố Thanh Âm thở dài, nàng nhìn Vô Dục ở trước mặt, hỏi: "tiểu hòa thượng, mới sáng sớm ngươi đến đây có việc gì thế?" Nàng mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, "Nếu không có việc gì thì ta trở về nghỉ ngơi đây."

Vô Dục tiến lên vài bước, lại gần Cố Thanh Âm một chút, hắn nhẹ giọng nói: "Bần tăng tới đưa thuốc."

Vô Dục lấy ra số thuốc ngày hôm qua.

Cố Thanh Âm vừa cầm thuốc vừa nói: "Thật ra đưa thuốc này chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần phải tự qua đây đưa đâu, biết đâu sư huynh cũng quên mất rồi ấy."

'Bần tăng đã đồng ý với Diệp đạo hữu rồi, phải giữ đúng lời hứa." Vô Dục đạm nhiên nói.

"Được rồi." Cố Thanh Âm cũng không thèm để ý, "Vậy thuốc ta cũng đã cầm rồi, hiện tại vẫn còn sớm, tiểu hòa thượng, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi thêm đi."

Nói xong nàng liền chuẩn bị đi về động phủ để ngủ thêm một giấc.

Vô Dục lại mở miệng, "Bần tăng...... Ta muốn hoàn tục."

Cố Thanh Âm dừng bước chân, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Vô Dục. Nhưng mà nghĩ lại thì Vô Dục hoàn tục thì cũng đâu có liên quan gì đến mình đâu.

Nàng không rõ quy củ của Phật tu lắm, hơn nữa tinh thần đang mệt mỏi, chỉ có thể lung tung an ủi nói: "Hoàn tục cũng tốt, hoàn tục cũng tốt."

"Sau khi hoàn tục, ta sẽ đến đây cầu hôn, chẳng qua là trên người ta cũng không có gì, Cố.....đạo hữu, ngươi có yêu cầu gì không, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ làm." Vô Dục nhấp môi, những lời này hắn phải do dự rất lâu mới có thể nói ra.

Lập tức Cố Thanh Âm đã bị lời nói này của Vô Dục dọa cho tỉnh ngủ.

"......???" Meo meo meo?

Mấy người đàn ông này đều bị gì vậy trời?

************************************

Theo dõi dtruyen.com để cập nhật chương mới nhanh chóng nhất.

Xin cảm ơn các độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...