Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 7:



Hắn nói, làm Cố Thanh Âm ra một thân mồ hôi lạnh.

Cái người Bách Lý Mặc này rất nguy hiểm.

Cố Thanh Âm nghĩ như vậy.

Bách Lý Mặc bộ dáng thản nhiên, lòng bàn tay hắn mơn trớn mu bàn tay của Cố Thanh Âm một lúc, sau đấy bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng xoay bẻ ra một hướng.

"Đau quá!" Cố Thanh Âm hô đau.

Cố Thanh Âm nhíu mày, nàng bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi xem bằng cách nào có thể thoát khỏi Bách Lý Mặc.

Nàng học bộ dáng lúc nãy của Bùi Ngọc Nhi, rơi vài giọt nước mắt, rất chi là có vài phần nhu nhược đáng thương.

"Đạo hữu làm vậy là có ý gì đây?" Cố Thanh Âm ôn nhu hỏi: "Ta cùng với đạo hữu không thù không oán, chẳng lẽ đạo hữu là vì....."

Cố Thanh Âm còn chưa nói xong, liền cảm giác cổ tay của mình lại đau đớn.

"Tê!" Cố Thanh Âm đau đến hút khí! Cái tên cẩu nam nhân này!

Nàng nghẹn một hơi, trong lòng thầm mắng mấy đời tổ tông của Bách Lý Mặc.

Sau khi Bách Lý Mặc làm đau nàng, cũng không có tiếp tục động tác, hắn thay đổi phương hướng, bắt đầu dùng lòng bàn tay chậm rãi mà sờ lướt qua lòng bàn tay Cố Thanh Âm.

Lòng bàn tay thật ngứa a.

Cố Thanh Âm rùng mình một cái, lúc Bách Lý Mặc sờ lướt qua lòng bàn tay của nàng, nàng cảm giác lòng bàn tay tê dại một trận, cảm giác giống như là bị kiến cắn vậy.

Có điều cổ quái.

Cố Thanh Âm muốn rút tay về, nhưng Bách Lý Mặc lại không cho, hắn gắt gao mà cầm cổ tay Cố Thanh Âm, giương mắt nhìn nàng nói: "Đạo hữu vừa mới nói, chúng ta không thù không oán sao? A!"

Bách Lý Mặc cười lạnh một tiếng.

Cố Thanh Âm: "....." Nàng biết ngay người đàn ông này cũng không phải tốt đẹp gì mà! Lúc nãy còn làm bộ làm tịch ở trước mặt Bùi Ngọc Nhi, hiện tại còn chẳng thèm giả vờ nữa rồi!

Thấy Cố Thanh Âm không nói gì, Bách Lý Mặc rũ mắt, tầm mắt đặt ở trên tay của Cố Thanh Âm.

Ngay lập tức, Cố Thanh Âm cảm giác lòng bàn tay của mình đau nhói, hình như bị thứ gì đó cắt quá, cũng giống như bị cái gì cắn một cái. Cố Thanh Âm cũng không rõ, nàng đột nhiên rút tay về, lúc này Bách Lý Mặc cũng không có lại lôi kéo nàng, làm nàng rất dễ dàng kéo tay lại.

Cố Thanh Âm nhìn đến lòng bàn tay của mình có một điểm đỏ, điểm đỏ kia tươi đẹp dị thường, nhìn giống như là có máu chảy ra vậy. Cảm giác của nàng thật không sai, cái tên cẩu nam nhân này quả nhiên là đã làm gì đó với nàng.

" Ngươi đã làm gì ta?" Lúc này Cố Thanh Âm cũng không giả vờ giống như thỏ trắng nữa, lạnh giọng hỏi.

Bách Lý Mặc cười khẽ một tiếng, hình như là rất sung sướng nói, "Đạo hữu lúc nãy cũng không phải như vậy a, hiện tại sao không giả vờ nữa?"

"Ta giả vờ cái gì?" Cố Thanh Âm dùng tay lau một chút cái điểm đỏ kia, hiện tại cái điểm đỏ kia giống như là một cái nốt ruồi son đã có từ trước ở trên tay Cố Thanh Âm vậy, không có cảm giác gì, cũng không có chảy máu.

Nhưng mà rõ ràng lúc nãy nàng cảm giác được giống như bị cái gì đó cắn một cái.

Cố Thanh Âm chỉ chỉ tay của mình, cực kì tức giận mà đối với Bách Lý Mặc nói: "Ngươi đã làm cái gì?"

"Ta làm cái gì ư?" Bách Lý Mặc nhìn lướt qua bàn tay của Cố Thanh Âm, " Đạo hữu hỏi câu này mà không buồn cười sao?" Hắn tới gần Cố Thanh Âm, nói nhỏ ở ngay bên tai Cố Thanh Âm: " Sao ngươi không hỏi, chính mình đã làm cái gì?"

Cố Thanh Âm: "......."

Nàng lùi về phía sau hai bước, ho khụ môt tiếng rồi nói: " Cửa ra của bí cảnh Ngân La sắp mở, ta muốn đi ra ngoài!"

"Đạo hữu đi thong thả." Bách Lý Mặc khẽ cười, thế nhưng cũng không ngăn cản Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm cũng không quay đầu mà nhanh chóng chạy trốn, lúc này nàng cũng không thể quan tâm đến nốt ruồi son trong lòng bàn tay nữa, giờ chỉ có thể chờ trở về Cực Nhạc Cung để cho sư phụ của mình xem là cái gì thôi.

.......

Có lẽ là khó khăn qua đi vận may lại tới, từ lúc Cố Thanh Âm từ bí cảnh Ngân La đi ra ngoài, cũng không gặp phải 5 người đàn ông kia.

Ngay lúc Cố Thanh Âm thở phào nhẽ nhõm một hơi, chuẩn bị lên trên chiếc thuyền trở về Cực Nhạc Cung thì nàng lại đụng phải một người.

Cố Thanh Âm giương mắt, lúc nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, suýt chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình.

Ngay lúc người đàn ông này vừa thấy Cố Thanh Âm thì hắn cũng nhăn mày, lạnh giọng nói: "Là ngươi!"

Cố Thanh Âm: " .....?!" Trời ạ! Vận khí của nàng là cái kiểu gì vậy!

Tùy tùy tiện tiện đi trên đường đều có thể đụng vào Hàn Dịch Phong 1 trong 5 người đàn ông kia! Có phải ông trời xem nàng không vừa mắt đúng hay không vậy?

Sau khi trải qua kinh nghiệm cái vụ của tên cẩu nam nhân Bách Lý Mặc kia thì lần này Cố Thanh Âm lập tức lui về phía sau vài bước, kéo xa khoảng cách giữa nàng và người đàn ông này.

Nàng nghiêng mặt, không suy nghĩ mà nói: "Đạo hữu nhận nhầm người rồi, sư huynh ta đang tìm ta, ta phải đi rồi."

Nói xong, Cố Thanh Âm một mạch chạy như điên hướng về chiếc thuyền của Cực Nhạc Cung!

........

Hàn Dịch Phong thấy Cố Thanh Âm chạy trốn đang định ngăn nàng lại, chính lúc này, phía sau Hàn Dịch Phong có người gọi hắn, "Hàn sư huynh, ngươi ở chỗ này a!"

Hàn Dịch Phong quay đầu lại, nhìn thấy người này là sư muội đồng môn của hắn, hắn gật gật đầu, trả lời: "Ừm."

Hắn trả lời vị sư muội này xong liền quay đầu lại nhìn Cố Thanh Âm, nhưng nàng đã chạy không thấy bóng dáng từ sớm rồi, Hàn Dịch Phong hít sâu một hơi, cũng không biết tâm tình lúc này của chính mình là gì.

Sư muội thấy Hàn Dịch Phong vẫn luôn chăm chăm nhìn về một hướng, cũng đi đến bên cạnh Hàn Dịch Phong, ánh mắt nhìn lại, nghi hoặc hỏi: "Hàn sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì."

"Nga." Sư muội cũng không hỏi thêm, nàng biết, vị sư huynh đồng môn này tính tình từ trước đến nay đều là như thế, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nhìn về phía Hàn Dịch Phong, "Đúng rồi, Hàn sư huynh, lúc ở trong bí cảnh Ngân La ngươi đã đi đâu vậy, ta hỏi rất nhiều các sư huynh sư tỷ, bọn họ đều nói là chưa có gặp qua ngươi a."

Hàn Dịch Phong: "......." Hàn Dịch Phong sửng sốt, hắn không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Trước 10 ngày ở trong bí cảnh Ngân La, hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết sau khi đoàn người bọn họ đi vào trong một cái thạch thất, còn lại đằng sau, hắn cũng mất hết ký ức. Khi tỉnh lại thì phát hiện nguyên dương của chính mình đã không còn nữa.

Trực giác của Hàn Dịch Phong cho biết chính là người con gái kia đã làm điều đó.

Sau đó 4 ngày, Hàn Dịch Phong cứ lang thang, không mục tiêu mà đi tìm kiếm, tìm kiếm người con gái đã làm hắn mất đi nguyên dương. Cũng không biết có phải cô gái kia rất biết cách trốn tránh hay không, hắn vẫn luôn tìm kiếm thế nhưng cũng không tìm được, sau khi hắn tìm kiếm 4 ngày mà vẫn không có kết quả, liền ra khỏi bí cảnh Ngân La từ sớm để chờ ở cửa, quả nhiên, hắn cũng tìm đc người con gái đó.

"Hàn sư huynh? Hàn sư huynh? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Sư muội khó hiểu mà nhìn Hàn Dịch Phong, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.

Từ lúc ra khỏi bí cảnh Ngân La thì Hàn sư huynh trở nên rất kỳ lạ?

"Không có gì, chúng ta đi về trước đi." Hàn Dịch Phong lạnh lùng nói.

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng về hướng mà người con gái kia rời đi.

Cực Nhạc Cung.......đúng không.

.........

"Trời má, sư muội, ngươi vội vội vàng vàng như vậy làm gì?" Diệp Phong bị Cố Thanh Âm đâm vào người, hắn nhíu mày nhìn ra phía sau Cố Thanh Âm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn cười nói: " Chẳng lẽ sư muội ở trong bí cảnh bội tình bạc nghĩa, có đàn ông đuổi theo đằng sau ngươi sao?"

Cố Thanh Âm: "...... Chỉ biết là có đàn ông ở đằng sau tính giết ta a!"

"Oa, vì yêu sinh hận, sư muội ngươi ở trong bí cảnh rốt cuộc đã làm cái gì sao?" Diệp Phong cười tủm tỉm thử nói.

Cố Thanh Âm vẫy vẫy tay, ngáp một cái, " Sư huynh, ta muốn đi ngủ một lát."

Diệp Phong thấy bóng dáng này của Cố Thanh Âm, nhỏ giọng nói: " Thích ngủ như vậy sao? Ở trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỳ quái."

.........

Địa phận của Vấn Tâm Tự ở xung quanh bí cảnh Ngân La.

Cho nên vừa ra khỏi bí cảnh Vô Dục liền về tới Vấn Tâm Tự.

Hắn tới trước cửa chùa, giương mắt nhìn bảng hiệu Vấn Tâm Tự, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng.

Dọc theo đường đi hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào, đi đến Đại Hùng Bảo điện, trực tiếp quỳ xuống.

"Phật Tổ, ta có tội." Vô Dục cúi đầu, nước mắt đã từ gương mặt chảy xuống, dừng ở trên đệm hương bồ.

********************
Chương trước Chương tiếp
Loading...