Các Người Vì Cái Gì Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 11: Thật Cẩn Thận 11



Khi cuộc họp kết thúc, thư ký báo cho Tô Dật Nhiên: "Phó tổng, tối nay Lê thị sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ở khách sạn Tinh Lan, muốn mời ngài tham gia."

Bữa tiệc kinh doanh này là lần đầu tiên Lê thị chính thức ra mắt tại Vân Thành và hợp tác giữa hai công ty cũng sẽ được công bố trong bữa tiệc.

Tô Dật Nhiên: "Ừm, phản hồi với bọn họ, nói buổi tối tôi sẽ đến."

Thư ký: "Vâng."

Lâm Yến bên này cũng nhận được thư mời, có thể nói rằng, tất cả những nhân vật có danh tiếng ở Vân Thành đều được mời.

Anh vốn là muốn không đi, nhưng nghĩ đến hợp tác giữa Tô Dật Nhiên và Lê Thư Ngôn, anh nhất định phải đi, Lâm Yến lại thay đổi chủ ý.

Nếu anh không có ở đó, Lê Thư Ngôn tên vô liêm sỉ đó, không biết sẽ lừa gạt Nhiên Nhiên như thế nào, anh nhất định phải đề phòng anh ta.

Buổi tối, Tô Dật Nhiên về nhà thay lễ phục, trước khi đi tới yến tiệc.

Đến cửa khách sạn tổ chức tiệc, còn trùng hợp gặp Lâm Yến.

Tô Dật Nhiên có chút ngạc nhiên: "Học trưởng cũng tới tham gia yến hội?"

Cậu còn tưởng rằng Lâm Yến luôn không thích loại hoạt động nâng chén cạn ly này.

Lâm Yến bình tĩnh nói: "Ừm, lúc trước Lê thị ở nước ngoài có qua lại với công ty của bọn anh."

Tô Dật Nhiên nghe vậy gật đầu, không hỏi thêm, "Vậy em vào trước."

"Ừm."

Lâm Yến nhìn theo bóng lưng của cậu một lúc, sau đó mới bước vào.

Ngay khi Tô Dật Nhiên vừa bước vào trong, liền có người vây quanh.

Gần đây tin tức Tô thiếu gia bắt đầu tiếp quản Tô thị, mọi người trong giới đều biết chuyện này. Tô Dật Nhiên vừa mới nhậm chức đã dẫn dắt công ty lần lượt giành được nhiều hạng mục lớn, mọi người cũng thấy rằng vị Tô thiếu gia này không phải người ăn chơi trác táng, đều đến lấy lòng cậu.

Một người đàn ông trung niên mang phong cách Địa Trung Hải đưa cho Tô Dật Nhiên một ly rượu vang đỏ, Tô Dật Nhiên lịch sự nhận lấy, cảm ơn: "Cảm ơn Trương tiên sinh."

Trương tổng cười nói: "Tô thiếu gia khách khí rồi."

Một vị lão tổng bụng to cũng cười nói: "Tô thiếu gia vừa vào công ty liền bộc lộ tài năng, thật là *hậu sinh khả úy."

(*Hậu sinh khả úy: kẻ đi sau ắt hơn bậc đàn anh)

Tô Dật Nhiên mỉm cười, khiêm tốn nói: "Vương tổng ngài quá khen, quý công tử nhà ngài cũng là tuấn tú lịch sự."

Vương tổng thở dài, hận sắt không thành thép nói: "Chỉ cần kẻ bất tài nhà chúng tôi có thể bằng một nửa Tô thiếu gia, tôi liền mãn nguyện rồi."

Tô Dật Nhiên nghe vậy chỉ là mỉm cười, không nói gì.

Con trai nhà Vương tổng mới là một kẻ chân chính ăn chơi trác táng, chơi gái, đánh bạc mọi thứ đều dính, trước đây đua xe gây chuyện, nghe nói lúc ấy đâm chết người, mọi người đều biết chuyện này, sau đó phỏng chừng sự tình rất nghiêm trọng, Vương tổng dưới cơn nóng giận liền đuổi người ra nước ngoài. Bất quá, chuyện này đã truyền ra cả Vân Thành, cũng không biết Vương gia giải quyết như thế nào,

Con trai của Vương tổng mới là ăn chơi trác táng danh xứng với thực, ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ đều dính, đoạn thời gian trước mới cùng người đua xe gây chuyện, nghe nói lúc ấy đụng chết người, nháo mọi người đều biết, sau đó phỏng chừng là sự tình rất nghiêm trọng, Vương tổng dưới cơn nóng giận đưa người ra nước ngoài. Bất quá việc này ở Vân Thành truyền ra, cũng không biết Vương gia giải quyết như thế nào, con trai Vương tổng chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, bọn tư bản máu lạnh, tàn ác...

Mấy người trong giới kinh doanh khen ngợi nhau vài câu, xung quanh cũng bắt đầu tụ tập đám người tâng bốc, đủ loại *rắm cầu vòng, nụ cười cứng đờ của Tô Dật Nhiên gần như đóng băng cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ, trốn đến góc sô pha nghỉ ngơi.

(*Rắm cầu vồng: Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.)

"Xin mọi người im lặng một chút." Lúc này, người dẫn chương trình phía trước lên tiếng.

Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều yên tĩnh lại, nhìn sang.

Tô Dật Nhiên ngồi trên ghế, tùy ý khoanh chân lên, nâng mí mắt nhìn. Có vẻ như nhân vật chính của bữa tiệc sắp xuất hiện.

Người dẫn chương trình: "Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc do Lê thị tổ chức. Tiếp theo xin mời chủ trì bữa tiệc, Lê tổng lên sân khấu nói vài lời."

Lê Thư Ngôn mặc âu phục được cắt may khéo léo, làm cho anh ta càng thêm tuấn mỹ, trên mặt lộ ra nụ cười đúng mực, ngữ khí trịnh trọng: "Hôm nay rất vinh dự khi có thể mời các vị tới tham gia bữa tiệc Lê thị tổ chức."

"Hôm nay mời mọi người đến, cũng là muốn công bố hai chuyện. Một là, Lê thị từ hôm nay trở đi, sẽ bắt đầu gia nhập vào Vân Thành phát triển. Chuyện thứ hai là......."

Lê Thư Ngôn nói đến đây, lại nhìn về phía Tô Dật Nhiên đang ngồi ở góc sô pha.

Lê Thư Ngôn mỉm cười nói: "Tiếp theo, xin mời phó tổng giám đốc Tô thị thông báo chuyện thứ hai cho chúng ta."

Mọi người lần lượt nhìn về phía Tô Dật Nhiên, nghi hoặc khó hiểu.

Chuyện Lê thị, vì sao phải để phó tổng giám đốc Tô thị tuyên bố?

Tô Dật Nhiên dường như đã sớm đoán được, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu bước lên sân khấu một cách tự nhiên, trong lúc đó cậu liếc nhìn Lê Thư Ngôn một cái.

Loại chuyện này vốn không cần cậu lên sân khấu nói, cũng không biết Lê Thư Ngôn đang chơi đùa cái quái gì.

Nhưng đối phương lại chỉ mỉm cười nhìn cậy, sắc mặt không thay đổi. Tô Dật Nhiên rất nhanh nở nụ cười thương nghiệp và trả lời nghi ngờ của mọi người dưới đài: "Xin lỗi đã làm lỡ thời gian của mọi người, chuyện thứ hai, là công ty chúng tôi tuyên bố chính thức hợp tác với Lê thị."

Sau khi nghe xong lời này, mọi người dưới sân khấu trầm mặc một hồi, sau khi ý thức được, bắt đầu hoặc chân tình hoặc giả ý chúc mừng.

"Chúc mừng Tô tổng, chúc mừng Lê tổng!"

"Hoan nghênh Lê thị gia nhập Vân Thành."

"Tô thị cùng Lê thị hợp tác, thật sự là cường cường liên thủ a."

Lâm Yến nắm chặt chiếc ly đế cao trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu. Tô Dật Nhiên và Lê Thư Ngôn đứng cạnh nhau, giữa hai người dường như có sự ăn ý không thể diễn tả nổi.

Lâm Yến mặt không chút thay đổi, con ngươi sâu thẳm lại vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Lê Thư Ngôn.

Khi nhìn thấy Tô Dật Nhiên sắp bước xuống, Lê Thư Ngôn bên cạnh vươn tay muốn đỡ cậu một cái, lệ khí trong lòng Lâm Yến càng tăng lên.

Lê Thư Ngôn, sao anh ta dám!

Bên này Tô Dật Nhiên bỏ tay Lê Thư Ngôn ra, cười nói: "Không cần lo cho em, anh đi tiếp những vị khách này trước đi."

Lê Thư Ngôn và cậu nhìn nhau vài giây, sau đó thất vọng dời mắt, "Vậy em đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh tìm em."

Tô Dật Nhiên gật đầu có lệ, lại đi về phía sô pha lúc trước đó đã ngồi.

Sau khi ngồi xuống chưa lâu, một cô gái ăn mặc sang trọng, tướng mạo xinh đẹp đi tới trước mặt cậu, cười nói: "Tô thiếu gia đi một mình sao? Có muốn cùng nhau khiêu vũ không?"

Cô đã chú ý đến Tô Dật Nhiên ngay từ khi cậu bước vào cửa, thấy bên cạnh cậu không có nữ đồng hành nào, cô mạnh dạn bước tới mời cậu một ly rượu.

Tô Dật Nhiên không muốn khiêu vũ, lịch sự cười với cô, khéo léo từ chối, "Xin lỗi, cô nên mời người khác rồi."

Cô gái nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn không muốn rời đi như vậy, vì vậy ngồi xuống bên cạnh chỗ trống của Tô Dật Nhiên, đang định nói thêm gì đó thì thấy Tô Dật Nhiên nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay cô, do dự một chút, nhắc nhở: "Con gái vẫn nên uống ít rượu thì tốt hơn, đặc biệt là trong dịp này, không an toàn."

Cô gái hơi sửng sốt. Gia đình cô sinh ra đã xác định rằng cô không thể tùy hứng như những cô gái bình thường, uống rượu loại chuyện này, là điều bắt buộc phải biết trong giao tiếp giữa các cá nhân trong giới thượng lưu.

Nhưng lời nói của Tô Dật Nhiên giờ phút này, làm cô cảm nhận được sự quan tâm như một cô gái bình thường.

Cô gái nhìn về phía Tô Dật Nhiên, bất giác đỏ mặt: "Đó không phải là cách để từ chối một cô gái, anh như vậy ngược lại khiến tôi càng động lòng với anh hơn."

Tô Dật Nhiên sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nói đùa: "Vậy bây giờ tôi nghiêm túc từ chối cô, còn kịp không?"

Cố gái lập tức bật cười, còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang lời cô.

"Đang nói gì vậy? Vui vẻ như vậy."

Cô gái quay đầu nhìn về phái người lên tiếng, lại đụng phải đôi mắt đen lạnh lùng.

Cô gái bị anh nhìn không hiểu sao sống lưng phát lạnh, hoảng sợ rời tầm mắt, "Không quấy rầy các anh nữa, tôi... tôi đi trước đây." nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tô Dật Nhiên nhìn bóng lưng cô gái rời đi có chút nghi hoặc. Sao lại gấp gáp như vậy.

Lâm Yến vừa bị mấy lão tổng quấn lấy, những người đó hư tình giả ý nói rất nhiều, anh thực sự không kiên nhẫn nổi nên làm mặt lạnh khiến bọn họ buông bỏ.

Vừa định đi tới tìm Tô Dật Nhiên, liền thấy cậu cùng một người phụ nữ trò chuyện vui vẻ, kìm nén ghen tuông trong lòng, đi tới cắt ngang lời nói của người phụ nữ đó, hiện tại người chướng mắt cuối cùng cũng rời đi.

Thấy Tô Dật Nhiên còn đang nhìn cô ta, Lâm Yến kìm nén sự ghen tị mở miệng thu hút sự chú ý của cậu, "Vừa rồi đang nói chuyện gì?"

Tô Dật Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Yến thuận miệng trả lời: "Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi."

Nhưng em vừa rồi rõ ràng rất vui....

Lâm Yến trong lòng có chút chua xót, anh ngay cả tư cách ghen cũng không có, Tô Dật Nhiên cùng anh không có bất kỳ quan hệ gì, bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi.

Tô Dật Nhiên thấy Lâm Yến đột nhiên không nói lời nào, biểu tình còn có chút....thương tâm? Có chút không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Yến nắm chặt tay, bình tĩnh nhìn về phía cậu, "Không có gì - -cái đó là rượu!

Nguyên lai là Tô Dật Nhiên có chút khát nước, thuận tay liền cầm lấy trên bàn bên cạnh một ly màu sắc sặc sỡ làm cậu tưởng là nước uống.

Tô Dật Nhiên ngẩn người, nhìn ly rượu còn sót lại trong tay, lại nhìn Lâm Yến.

Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Yến: "Học trưởng, có thể lại làm phiền anh rồi, đợi lát nữa nếu em say, xin anh hãy trông chừng em đừng để em chạy loạn."

Lâm Yến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Dật Nhiên, trong miệng lại nói lời đáng yêu như vậy, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Tô Dật Nhiên.

Tô Dật Nhiên: "........?"

Lâm Yến thu tay về, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng đắn: "Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, nhất định đi theo bên cạnh em một tấc cũng không rời."

"......Khụ, vậy làm phiền học trưởng rồi." Tô Dật Nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể làm gì được, ai bảo tửu lượng của mình kém như vậy.

Quả nhiên, năm phút sau, sắc mặt Tô Dật Nhiên bắt đầu đỏ bừng, ly rượu kia nồng độ còn rất cao, dần dần ý thức của cậu cũng có chút mơ hồ.

Lâm Yến ở một bên nhìn cậu không chớp mắt, lập tức phát hiện cậu có gì đó không ổn.

Lâm Yến nghiêng người nhẹ giọng hỏi: "Nhiên Nhiên? Chóng mặt sao?"

Tô Dật Nhiên chậm rãi nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn, chớp chớp mắt, "Không có say, tạm thời chưa có cảm giác gì, học trưởng anh đừng lắc lư người nữa."

Lâm Yến: Được rồi, ý thức đã say không rõ rồi.

"Anh đưa em về, anh không uống rượu, hiện tại em không thể tự mình lái xe." Lâm Yến nhẹ giọng nói.

Tô Dật Nhiên có chút mơ hồ: "Ừm, cảm ơn học trưởng." Nhưng cậu không đứng dậy mà vẫn ngồi trên sô pha.

Lâm Yến thấy thế hỏi: "Còn đi được không? Có muốn anh bế em không?" Lần trước không thể bế Tô Dật Nhiên đã khiến anh rất tiếc nuối rồi.

Bất quá lần này anh cũng phải tiếc nuối.

"Không cần đâu, nhiều người như vậy, thật mất mặt, em tự đi được." Tô Dật Nhiên lại vô tình cự tuyệt.

Tô Dật Nhiên đứng dật, có chút loạng choạng đi về phía cổng. Lâm Yến thấy thế vội vàng đỡ cậu, sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã xuống.

Hai người cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn trước mặt mọi người.

Ngay khi Lâm Yến đỡ Tô Dật Nhiên vào trong xe, đang định lên xe, thì Lê Thư Ngôn nghe tin chạy tới chặn lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...