Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 24: Bất Cẩn Làm Hỏng Chuyện.



Tạ Kiến Vi gọi tên Lục Ngôn, cho nên em ấy đã biết đây là Lục Ngôn, thì ra bọn họ đã quen nhau từ trước rồi?

Trái tim Lục Ly chợt lạnh.

Vốn định bước ra khỏi chỗ ngoặt, giờ phút này hắn lại dừng bước, giấu mình ở góc tường.

Lục Ly không nhìn thấy Lục Ngôn và Tạ Kiến Vi, nhưng có thể nghe được những gì họ nói.

Tạ Kiến Vi: "Hiện tại tôi không muốn ăn."

Lục Ngôn hỏi: "Ai chọc giận cậu nào?"

Tạ Kiến Vi lườm hắn: "Chính anh!"

"Tôi xin nhận lỗi..." Dường như Lục Ngôn xúc một miếng pudding đưa đến bên miệng Tạ Kiến Vi: "Ăn một chút đi, ngọt lắm, cậu sẽ hết giận ngay thôi."

Tạ Kiến Vi "ừm" một tiếng, hẳn là đã ăn.

Hai người không nói gì nhiều, đối với Lục Ly, mỗi một âm thanh đều là một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Chẳng những Tạ Kiến Vi biết Lục Ngôn, mà còn vô cùng quen thuộc với hắn nữa.

Tính cách của Lục Ngôn, Lục Ly hiểu rất rõ, miệng ngọt, biết dỗ dành, thú vị hơn so với hắn nhiều lắm.

Hắn không biết Tạ Kiến Vi quen với Lục Ngôn khi nào, cũng không biết vì sao bọn họ lại gặp nhau, nhưng hiện tại, kết quả tàn khốc đã bày ra ngay trước mặt.

Cách một bức tường, suy nghĩ lập tức như ngựa chạy không cương, Lục Ly chỉ biết Tạ Kiến Vi và Lục Ngôn đang liếc mắt đưa tình.

Thân thể hắn cứng đờ, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đớn lại chẳng bằng nổi một phần ngàn tổn thương dưới đáy lòng.

Tạ Kiến Vi nói thương hắn.

Tạ Kiến Vi nói muốn hắn.

Vậy mà không đến mấy ngày, người ta đã thân mật với một thằng đàn ông khác.

Lại còn là kẻ mà hắn chán ghét vô cùng!

Đôi mắt Lục Ly đỏ ngầu, đại não gần như rối thành một mớ hỗn độn. Một bên là người hắn yêu, một bên là kẻ hắn hận, hình ảnh bọn họ ở bên nhau thật chẳng khác nào thuốc độc, liên tục ăn mòn lý trí của Lục Ly.

Bên kia, Lục Ngôn đã trông thấy Lục Ly, mà Tạ Kiến Vi lại vì quay lưng lại, cho nên không phát hiện được.

Lục Ngôn cố ý trêu chọc Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi cảm thấy Lục Ly số 1 không tới, cho nên vui vẻ đùa lại hắn.

Dù sao cũng đều là Lục Ly, đâu thể bên trọng bên khinh được.

Hơn nữa, trong kế hoạch của Tạ Kiến Vi, phần sau Lục Ngôn sẽ bị ngược rất là thê thảm. Mới nghĩ thế thôi anh đã cảm thấy thực đau lòng, nên muốn tranh thủ bù đắp cho hắn ta nhiều một chút.

Cái tâm tư này quả thực là không tốt, đáng tiếc bấy giờ Quân sư Tạ vẫn chưa hiểu ra.

Lục Ngôn vờ như không biết Lục Ly ở đẳng kia, lại đút cho Tạ Kiến Vi một miếng pudding nữa.

Tạ Kiến Vi vốn có thể ăn gọn gàng sạch sẽ, nào ngờ Lục Ngôn lại cố ý chệch tay, khiến bánh kem dính vào khóe miệng anh.

Bất mãn lườm hắn một cái, Tạ Kiến Vi lại nghe Lục Ngôn nói: "Là tôi không tốt, nào, để tôi lau cho cậu."

Tạ Kiến Vi trả lời lời: "Không cần."

Nhưng Tạ Kiến Vi còn chưa nói hết lời, Lục Ngôn đã vươn tay kéo anh lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh một chút.

Tạ Kiến Vi: "..." Sao thế nhỉ, hôm nay tên này chủ động quá vậy?

Anh căn cứ vào kịch bản, phản kháng một chút cho đúng lý hợp tình: "Này!"

Lục Ngôn lại ghé sát vào tai Tạ Kiến Vi, nói: "Để tôi dạy em thế nào gọi là hôn môi."

Dứt lời, hắn thực sự hôn anh.

Tạ Kiến Vi giơ tay đẩy người một chút, nhưng Lục Ngôn lại trực tiếp ghì chặt gáy anh, ép anh tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng tràn đầy tình cảm này.

Bất kể tư thế hay là cảm giác đều quen thuộc quá đỗi, Tạ Kiến Vi bị hắn hôn đến đầu óc mơ hồ, vốn đang giả vờ phản kháng sau lại biến thành phối hợp với đối phương.

Lục Ngôn cũng chậm rãi rời tay xuống phía dưới, từ nửa cưỡng ép đổi thành đỡ lấy thắt lưng của người kia.

Tạ Kiến Vi mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vì được hôn quá thoải mái lại thỏa mãn tràn trề, cho nên tinh thần cảnh giác vốn không nhiều đã biến mất trong nháy mắt.

Hai người hôn nhau triền miên không dứt, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó là nụ hôn ngọt ngào giữa hai người đang chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn không coi người khác ra gì.

Lục Ly không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện nên bước ra khỏi góc tường, kết quả bị cảnh tượng này đánh ngay vào mặt!

Lục Ngôn là một tên vô liêm sỉ, sẽ cưỡng ép Tạ Kiến Vi, điều ấy hắn tin.

Nhưng cái tư thế trước mắt đây, có chút nào giống bị bức ép chứ?

Nếu không tình nguyện, Tạ Kiến Vi sẽ vòng tay qua cổ Lục Ngôn sao, sẽ kiễng chân để hắn hôn được thoải mái dễ dàng hơn hả? Sẽ nhắm hai mắt lại, sẽ đỏ hồng hai má, sẽ rướn cả thân thể lên à!

Lục Ly bùng nổ, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.

Lục Ngôn thấy hắn, còn khiêu khích mà nhướng mày, hé mắt ra, xong lại dán sát vào lỗ tai Tạ Kiến Vi, nói: "Ngọt quá, ngọt y như cái miệng bên dưới của em vậy."

Lời lẽ vô liêm sỉ vừa thốt ra, lý trí Lục Ly hoàn toàn sụp đổ, hắn quát: "Lục Ngôn!"

Tạ Kiến Vi nghe được giọng nói của người kia, thầm nghĩ: thôi xong, quên mất Lục Ly số 1!

Xấu hổ quá rồi.

Sống hết nửa cuộc đời nhưng Quân sư Tạ chưa bao giờ xấu hổ đến như vậy.

Anh nên giải thích thế nào đây? Nói với Lục Ly rằng bọn họ chỉ là một người à?

Hiển nhiên không có khả năng, dù sao trong giấc mơ này hai nhân cách của hắn đã thành hai người hoàn toàn khác biệt, chẳng những Lục Ngôn là kẻ bất hòa với Lục Ly, mà còn đạt tới mức độ một sống một chết nữa.

Ngẫm lại chuyện mình vừa làm, Tạ Kiến Vi cảm thấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được.

Tuy anh muốn lợi dụng Lục Ngôn để kích thích Lục Ly, nhưng việc này phải diễn ra trong trạng thái anh không tình nguyện, như vậy mới có đường sống để quay về!

Đáng tiếc vừa rồi anh bị nóng đầu, cho nên đã nhất thời sơ suất.

Biết Lục Ly sẽ đến, lại còn nói chuyện với Lục Ngôn.

Bây giờ... phải làm sao đây?

Tạ Kiến Vi nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng anh cảm thấy dưới tình huống này, căn bản Lục Ly sẽ không chịu nghe anh nói.

Mà đúng là Lục Ly không cho Tạ Kiến Vi cơ hội mở miệng thật, hắn mang theo gương mặt trầm như nước, vươn tay kéo anh qua.

Tạ Kiến Vi lảo đảo một chút, suýt nữa thì ngã sấp xuống.

Lục Ngôn nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Mày làm gì vậy?" Hắn làm bộ muốn đỡ Tạ Kiến Vi, song Lục Ly lại giơ tay đẩy hắn.

Lục Ngôn nheo mắt: "Lục Ly, mày đang tức giận cái gì?"

Lục Ly không đáp.

Lục Ngôn lại nói: "Trả Tiểu Kiến Vi cho tao!"

Nghe đến cách xưng hô thân mật này, Lục Ly cắn chặt hàm răng: "Tiểu Kiến Vi?"

Lục Ngôn tiếp tục kích thích hắn: "Mày bình thường một chút đi, chẳng qua chỉ là bác sỹ được Tạ gia mời về, thế mà mày thực sự coi mình là người giám hộ của em ấy sao? Tao và em ấy yêu nhau, mày quản được không?"

Cái câu "Tao và em ấy yêu nhau, mày quản được không?" khiến Lục Ly sôi trào máu huyết.

Tạ Kiến Vi cũng chỉ muốn đập chết Lục Ly 2, cái thằng nhóc to đầu ưa sinh sự này!

Nhưng căn bản là anh không có cơ hội mở miệng, Lục Ngôn cũng không ngăn được Lục Ly. Cứ thế, Lục Ly kéo Tạ Kiến Vi lên ô tô, ngay khi động cơ vừa khởi động, chiếc xe liền dùng một tốc độ vượt ngoài tưởng tượng để xông thẳng ra đường.

Tạ Kiến Vi bị vận tốc kinh người của chiếc xe làm cho choáng váng, càng không thể thốt nên lời.

Quãng đường vốn phải đi hết mười mấy phút đồng hồ song Lục Ly chỉ dùng chưa tới vài phút.

Khi chiếc xe dừng lại, rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng tìm được giọng nói của mình, anh giải thích: "Bác... bác sĩ Lục, em..."

Lục Ly mở cửa xe, trực tiếp kéo người ở trong ra.

Động tác này vừa thô bạo lại vừa dã man, Tạ Kiến Vi bị hắn kéo mạnh, cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng.

Lục Ly nhíu chặt lông mày, chung quy vẫn có cảm giác đau lòng, nhưng ngay lập tức, hắn lại bị chính sự hèn mọn của mình làm cho nổi giận.

Tạ Kiến Vi không biết mình đã về nhà như thế nào, dường như ngay khi vào phòng, trong nháy mắt cánh của đóng lại, Lục Ly lập tức đẩy anh ngã xuống đất, xé tan bộ quần áo anh vừa mặc ngày hôm nay.

Tạ Kiến Vi cũng có nỗi khổ khó nói thành lời, anh trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị Lục Ly dùng sức mạnh để...

Lục Ly nhịn lâu như vậy, hoàn toàn là vì hắn quá yêu Tạ Kiến Vi: hắn sợ đối phương còn nhỏ, cơ thể không chịu đựng nổi, cũng sợ người nọ chưa suy nghĩ rõ ràng, làm sớm về sau lại thành ra hối hận.

Hắn quý trọng thiếu niên, yêu thương thiếu niên, đặt thiếu niên ở đầu quả tim mình.

Nhưng mà, Tạ Kiến Vi thì sao?

Nói thương hắn, nói muốn ở bên cạnh hắn, vậy mà vừa quay đầu đã bò lên giường của người đàn ông khác rồi!

Nghĩ đến chuyện Tạ Kiến Vi sẽ dùng phương thức quyến rũ mình để đi dụ dỗ những kẻ khác, Lục Ly cảm thấy trái tim như bị dao đâm một nhát thật sâu.

Lý trí hoàn toàn vỡ nát, trong đầu hắn chỉ còn lại đau khổ đến tột cùng.

Hắn từng ảo tưởng vô số lần về đêm đầu tiên của mình và Tạ Kiến Vi, hắn nghĩ mình sẽ cho đối phương một khúc dạo đầu tốt đẹp, sẽ hôn lên khắp thân thể non mềm của thiếu niên, sẽ làm thiếu niên cảm nhận được ái tình dịu ngọt, sẽ cho thiếu niên biết hai người yêu nhau có thể hòa làm một với nhau là chuyện tốt đẹp cỡ nào.

Nhưng hiện tại... hết cả rồi.

Không có dạo đầu, thậm chí quần áo hắn cũng không thèm cởi, chỉ tháo bỏ thắt lưng rồi cường thế tiến vào.

Tạ Kiến Vi tưởng mình sẽ đau đến chết, nhưng kết quả... anh lại thích tới mức run rẩy toàn thân.

Cái quỷ gì thế này!

Lục Ly từ trên cao nhìn xuống: "Anh không cho, em liền đi tìm Lục Ngôn sao?"

Tạ Kiến Vi vừa kêu rên vừa giải thích: "Không phải, em và anh ta không làm gì hết."

Lục Ly dùng sức thúc mạnh mấy cái, nghe tiếng nước nhóp nhép vang lên, châm chọc nói: "Đây là bộ dáng chưa làm gì?"

Tạ Kiến Vi: "..."

Mẹ nó, thật là chó chết!

Vì sao lần đầu tiên mà cái thân thể này lại sung sướng như vậy? Lục Đại Ly vẫn là Lục Đại Ly, nhưng sao nó có thể nhẹ nhàng trượt vào thế được? Đã vậy còn vang lên tiếng nước?

Nếu nói đây là lần đầu tiên, khẳng định sẽ không có ai tin!

Nhưng Tạ Kiến Vi thật sự là lần đầu!

Oan uống chết mất, cụm từ "tuyết rơi tháng sáu" cũng không đủ để biểu đạt sự oan ức của Tạ Kiến Vi!

Chẳng lẽ thân thể này có năng khiếu bẩm sinh à?

Trong sung sướng đỉnh điểm, bất chợt Tạ Kiến Vi thông suốt, nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ phía Lục Ly.

Thằng cha này nhận định anh đã lên giường với Lục Ngôn rồi, thậm chí còn làm không biết bao nhiêu lần, cho nên thiết lập của giấc mơ liền thành anh đã làm, kể cả anh căn bản chưa từng làm gì hết!

Nhớ đến vai diễn siêu cặn bã phóng đãng của mình ở thế giới trước, Tạ Kiến Vi cũng hoàn toàn bó tay.

Không thì biết phải làm sao? Ai bảo đây là giấc mơ của người ta chứ? Có bản lĩnh anh liền nằm mơ một lần, lúc ấy mơ Lục Đại Ly thành Lục Tiểu Ly cũng được!

Tạ Kiến Vi bị Đại Ly phẫn nộ làm như vậy như vậy một đêm.

Ngày hôm sau anh nằm lỳ trên giường không muốn động đậy. Đồ cầm thú, cái tên không phải con người, thế mà còn nói yêu anh đến chết đi sống lại nữa?

Nhưng ở một phương diện nào đó, đúng là chết đi sống lại.

Sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Lục Ly, Tạ Kiến Vi bò xuống giường xem thử, bữa sáng vẫn có, nhưng không còn mảnh giấy tình yêu, toàn bộ cửa sổ trong phòng đều bị khóa lại, chìa khóa cũng bị giấu đi.

Tạ Kiến Vi: "..." Chẳng lẽ thực sự bị nhốt vào phòng tối?

Anh không để tâm đến chuyện này, nhưng vấn đề là... nhốt người có thể giải quyết được mọi việc sao? Quân sư Tạ cảm thấy mình mơ mộng quá rồi.

Ăn xong bữa sáng thơm ngon, Tạ Kiến Vi vẫn thấy hai chân run rẩy, cổ họng khàn đến nói không nên lời, uống một cốc nước lớn cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu cả.

Đang cân nhắc nên làm gì tiếp theo, đột nhiên đầu óc trở nên choáng váng, thời điểm mở mắt ra lần nữa, anh đã quay ra hiện thực rồi.

Tạ Kiến Vi sợ run.

Nhan Kha vội vàng nói: "Chân thành xin lỗi! Nhưng tình huống quá gấp, không thể không đánh thức cậu!"

Tạ Kiến Vi nhìn về phía đối phương: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhan Kha chấm tay vào khoảng không, một cái màn hình bỗng nhiên xuất hiện, bên trên chi chít những con số.

Mới nhìn thoáng qua Tạ Kiến Vi đã nhíu chặt lông mày.

Nhan Kha lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc trong mơ đã xảy ra chuyện gì? Phần nhân cách này gặp nguy hiểm đến nơi rồi!"

Tạ Kiến Vi kể lại sự tình.

Nhan Kha nghe mà trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh: "Thôi xong rồi, nhất định là Lục Ly muốn giết chết Lục Ngôn!"

Tạ Kiến Vi tương đối lo lắng, hỏi: "Trong mơ có thể giết chết một nhân cách thật sao?"

Nhan Kha đáp lời: "Đương nhiên! Cảnh mộng là nhân tố mấu chốt trong đợt trị liệu tâm lý, trường hợp hiện của ngài Nguyên soái chính là hai nhân cách đánh cờ với nhau. Dám xông vào giấc mơ của Lục Ly, Lục Ngôn vốn đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn mượn thân phận anh trai, cho nên mới không sao. Mà bây giờ Lục Ly giận quá mất khôn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, mặc kệ phải trả giá đắt thế nào cũng muốn giết chết Lục Ngôn!"

Đầu Tạ Kiến Vi nổ uỳnh một tiếng.

Nhan Kha lại nói: "Lục Ngôn không thể chết được, nếu chết thì coi như thất bại trong gang tấc rồi!"

Bọn họ vì muốn ổn định từng phần nhân cách của Nguyên soái để tiến tới dung hợp nên mới bắt đầu trị liệu, nếu mặc cho mấy nhân cách kia tự giết hại lẫn nhau, vậy thì có khác gì quay về điểm khởi đầu!

So với phân liệt nhân cách thì thiếu hụt nhân cách còn nguy hiểm hơn nhiều!

Dù sao thì phân liệt nhưng bọn hắn vẫn tồn tại, chỉ cần dung hợp là mọi chuyện lại đâu vào đó, song, nếu nhân cách bị thiếu hụt, hậu quả căn bản không thể tưởng tượng ra!

Rất có khả năng Lục Ly sẽ chết.

Tạ Kiến Vi hít thở thật sâu: "Tôi lại vào."

Nhan Kha căn dặn: "Boss à, nhất định cậu phải cẩn thận!"

Tạ Kiến Vi nói: "Yên tâm, tôi hiểu rồi."

Anh vẫn coi cảnh trong mơ như một trò đùa, nhưng thật ra nó lại là vô cùng chân thực, đối với Lục Ly mà nói, nó đủ chân thực để lấy mạng hắn ta.

Trở lại cảnh trong mơ, Tạ Kiến Vi liền hoạt động tay chân nhũn mềm của mình một chút.

Tuy vô cùng tức giận song Lục Ly vẫn xót xa anh, nên dù tối qua bị làm quá mức thế nhưng hôm nay thân thể anh cũng không đến nỗi rã rời.

Đổi lại là người khác, nếu lần đầu tiên đã bị đối đãi như vậy, có lẽ sẽ thực sự chết ở trên giường.

Tạ Kiến Vi thay quần áo, quan sát xung quanh một chút.

Tòa nhà này có đủ thiết bị bảo an, camera giám sát được mở toàn bộ, nhưng muốn khiến chúng nó đình công cũng rất dễ dàng.

Tỷ như lúc trước, mỗi lần vào nhà Lục Ngôn đều bóp méo hình ảnh trên camera, cho nên Lục Ly mới không phát hiện được.

Thiết bị giám sát không đáng ngại, quan trọng là ... làm sao để ra khỏi căn phòng này.

Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị khóa, nói chung tất cả những con đường có thể ra ngoài đều bị lấp kín rồi.

Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi khó nhắn một chút, nếu khỏa cửa là sản phẩm công nghệ cao thì quá đơn giản, anh có thể khiến chúng lập tức đình công.

Đáng tiếc đây là Trái Đất thời xa xưa, cái khóa bằng đồng kia đích thực có khả năng khiến người ta chán nản.

Tuy nhiên, điều này không làm khó được Tạ Kiến Vi, cửa khóa, còn có lối khác kia mà.

Lỗ thông hơi khá nhỏ, nhưng bò ra ngoài cũng chẳng khó khăn gì.

Về phần mấy vệ sĩ ở bên ngoài, Tạ Kiến Vi không để vào trong mắt.

Thân thể hiện tại của anh đích thực rất yếu, nhưng võ thuật luyện được hàng năm đâu phải chẳng có ích gì, chỉ cần dùng lực khéo léo, chắc chắn có thể thu phục mấy thanh niên vạm vỡ một cách dễ dàng.

Phá vỡ vòng vây ra khỏi tòa nhà, Tạ Kiến Vi dùng điện thoại di động để lên mạng, tìm kiếm vị trí của Lục Ngôn trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Việc cấp bách trước mắt là cứu hắn, nhất định không thể để cho hắn chết.

Thực sự thì Tạ Kiến Vi cũng không biết Lục Ly sẽ giết Lục Ngôn như thế nào.

Nhưng trong giấc mơ này, chỉ cần Lục Ly kích động hoặc cố chấp với một việc gì quá sâu, toàn bộ cảnh mộng sẽ phối hợp với hắn, rất có khả năng Lục Ngôn sẽ gặp phải tai nạn giữa đường!

Đang miên man suy nghĩ, Tạ Kiến Vi đã chạy tới chỗ Lục Ngôn.

Sau đó anh tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể nào tin nổi.

Xe Lục Ngôn bị nổ lốp nên hắn đi xuống kiểm tra. Tình huống như thế rất bình thường, Lục Ngôn đã mở đèn nháy cứu hộ, nơi đỗ xe cũng rất an toàn, hơn nữa con đường này chẳng phải quốc lộ ngựa xe như nước.

Thế nhưng, ô tô ở phía đối diện sẵn sàng lao ngược chiều lại đây, hơn nữa không chỉ một chiếc mà phải đến ba bốn chiếc.

Mấy cái ô tô kia hệt như bị mù, bất chấp luật giao thông, không thèm nhìn đèn cứu hộ đang nhấp nháy, cũng chẳng quan tâm đến nói đó có người, điên cuồng thi nhau vọt tới.

Vấn đề này mà Lục Ly cũng chẳng chịu để tâm!

Dù muốn tai nạn xảy ra cũng nên cân nhắc tới cái gọi là logic rồi chậm rãi bố trí mới phải chứ!

Tạ Kiến Vi không rảnh để chửi thề, anh phản ứng cực nhanh, ngay trong nháy mắt ô tô sắp đụng vào Lục Ngôn liền lao tới đẩy hắn ra.

Lục Ngôn bị người đẩy mạnh, ngã xuống thảm cỏ bên vỉa hè. Cùng lúc đó, ô tô của hắn và Tạ Kiến Vi đều bay thẳng trên cao.

Bản thân Tạ Kiến Vi cũng không thể ngờ mình lại bị xe tông trúng!

Lúc bay lên không trung, anh nhìn thấy Lục Ly đang chấn động.

Là số 1 hay số 2 vậy ta?

À, là tên đầu sỏ số 1.

"Bịch" một cái, Tạ Kiến Vi rơi mạnh xuống đất, có lẽ lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn cả rồi, song anh lại không hề thấy đau.

Lục Ngôn hoàn toàn ngây ngẩn, mà Lục Ly lại vội vã bước tới đây, vươn tay ôm lấy thân thể Tạ Kiến Vi.

"Tiểu... Tiểu... Tiểu Vi..." Hắn lắp bắp, hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nổi thành lời.

Thân thể Tạ Kiến Vi không đau, nhưng lòng anh đau. Anh nhìn về phía Lục Ly, nói: "Xin lỗi."

Vành mắt Lục Ly đã đỏ hoe, hai cánh môi mỏng không ngừng run rẩy, giọng nói cũng khàn đặc cả rồi: "Vì sao... Vì sao?"

Tạ Kiến Vi đang định lên tiếng, nhưng cổ họng bỗng dâng lên một trận tanh ngọt. Anh khụ một tiếng, khóe miệng lập tức trào máu tươi.

Lục Ly vội vàng lau miệng đối phương, nhưng máu này cứ như thác đổ, không cách nào ngăn lại được.

Tạ Kiến Vi nắm chặt bàn tay nhuốm máu của người kia, nhẹ giọng nói: "Đừng lau nữa."

Lục Ly vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng: "Không... Xin em, đừng chết!"

Tạ Kiến Vi nói: "Em..."

"Lục Ly! Mày giết em ấy!" Ở đằng xa, Lục Ngôn cùng khàn giọng gầm lên.

Sống lưng Lục Ly cứng ngắc, lo lắng trong mắt đã bay đi, tất cả chỉ còn lại hối hận đậm sâu và hoàn toàn sụp đổ.

Tạ Kiến Vi đau lòng không gì sánh được, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nói.

"Lục Ly, em yêu anh."

Lục Ly dùng sức ôm người nọ, run rẩy nói: "Đừng gạt anh, nếu em thích Lục Ngôn thì cứ ở bên gã, anh sẽ không ngăn cản hai người, anh..."

"Không..." Tạ Kiến Vi nhìn hắn, "Em yêu anh."

Lục Ly lắc đầu: "Vì cứu gã mà em... ngay cả... ngay cả..."

Tạ Kiến Vi giúp hắn nói hết câu: "Ngay cả mạng cũng không cần."

Lục Ly vừa tuyệt vọng lại vừa đau khổ.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn chăm chăm: "Đúng vậy, em cũng yêu Lục Ngôn."

Lục Ly sợ run.

Tạ Kiến Vi nghiêm túc nói: "Em yêu anh, cũng yêu cả Lục Ngôn."

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi không chớp mắt, dường như không rõ đối phương đang nói cái gì.

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Nếu vừa rồi người bị xe đụng là anh, nhất dạng em sẽ cứu anh không hề do dự."

Lục Ly nhíu chặt lông mày, hoàn toàn không thể tiếp thu: "Không có khả năng."

Tạ Kiến Vi nhắc lại: "Em yêu anh, cũng yêu cả Lục Ngôn nữa, em..."

Còn chưa nói hết câu, anh đã bị đuổi thẳng ra ngoài.

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ hỏi: "Cảnh trong mơ kết thúc rồi à"

Nhan Kha buồn bã đáp lời: "Boss à, lần trị liệu này của cậu..."

Tạ Kiến Vi cũng không cảm thấy bất ngờ: "Phân liệt thêm mấy cái?"

Nhan Kha: "Hai."

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng nhả một câu: "Rất tốt."

Nhan Kha bùng nổ: "Cái gì gọi là rất tốt hảảảảả! Nguyên soái nhà chúng ta đã từ bốn biến thành tám đó!"

Tạ Kiến Vi lườm người kia một cái: "Toán học của anh là do thầy giáo thể dục dạy à?"

Nhan Kha chớp chớp mắt, tính toán lại một chút mới nói: "À... Là bảy." Dù sao trước đó cũng đã trấn an được một người.

Nhưng mà bảy cũng nhiều lắm nhaaaa!

Tạ Kiến Vi nói: "Giấc mộng này tôi đã phạm sai lầm, để Lục Ngôn không chết, đành phải kết thúc cảnh trong mơ." Chỉ có như vậy Lục Ly mới không thể giết chết Lục Ngôn một cách thoải mái dễ dàng như thần như thánh.

Tuy tăng thêm hai Lục Ly, nhưng vẫn hơn là mất đi một vị.

Dù sao thì căn cứ vào giới hạn tinh thần của Lục Ly, hẳn là không khó để tiếp nhận việc này.

Nhưng cũng không thể khiến hắn phân liệt nhiều hơn nữa, điều đó hoàn toàn không có lợi cho việc trị liệu trong tương lai.

Nhan Kha hiểu ý Tạ Kiến Vi, bỏ con tép để bắt con cá chép cũng là bất đắc dĩ thôi.

Nhưng ngay sau đó Nhan Kha lại tò mò: "Cậu đã làm gì? Sao lại khiến cảnh trong mơ sụp đổ được?"

Tạ Kiến Vi ngập ngừng một chút mới nói: "Tôi tỏ tình với bọn họ."

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi thở dài: "Xem như đập vỡ thiết lập đi. Dù sao thì trong giấc mơ này Tạ Kiến Vi cũng là một thiếu gia Yandere, thuộc tính điển hình nhất của Yandere chính là "duy nhất", cùng lúc yêu hai người là hoàn toàn không có khả năng."

Lục Ly không tin, nhưng lại không hiểu vì sao Tạ Kiến Vi sẽ nói như vậy, hơn nữa tình hình lúc đó nguy hiểm cực kỳ, Tạ Kiến Vi sắp chết, hắn không muốn chấp nhận hiện thực ấy, song bản thân lại nhận định người kia không thể nào sống được.

Cảnh trong mơ này bị mấy tầng đả kích, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

Nhan Kha thực sự cạn lời.

Tạ Kiến Vi lại thở dài một tiếng: "Tôi sơ suất quá."

Nhan Kha mở miệng an ủi: "Biết sao được, dù gì cũng đều là Nguyên soái cả mà."

Tạ Kiến Vi nhéo nhéo mi tâm, không lên tiếng.

Ở bất cứ tình huống nào anh cũng sẽ không phạm phải loại sai lầm này, nhưng đối diện với Lục Ly, thật sự anh không có cách.

Dường như chỉ cần có liên quan tới Lục Ly, mọi khó khăn đều tăng lên vô số cấp độ.

Tạ Kiến Vi nhìn Lục Ly còn đang say ngủ, không nhịn được mà nhớ tới một câu – sắc đẹp che mờ lý trí.

Nhan Kha bỗng lên tiếng hỏi: "Có tiếp tục trị liệu không?"

Tạ Kiến Vi nhìn sang phía đối phương: "Lần này anh vào cùng với tôi."

Nhan Kha: "Hả?"

Tạ Kiến Vi nói: "Nếu chỉ có một Lục Ly thì không sao, nhưng ngộ nhỡ nhiều hơn, tôi sợ mình sẽ làm hỏng chuyện, anh đi cùng có thể nhắc nhở tôi kịp thời."

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi nhướng mày: "Không được à?"

Nhan Kha nói: "Cũng... cũng không phải là không được, chỉ... chỉ là..." Anh hắng giọng một cái mới nói tiếp, "Các người ân ái ngọt ngào, hơi một tý là lại như vậy như vậy, một con chó độc thân như tôi, nhìn nhiều cũng thấy thẹn thùng."

Tạ Kiến Vi: "..."

Nhan Kha chớp mắt nhìn anh.

Tạ Kiến Vi nói: "Cái này thì đơn giản, lúc trở ra anh đừng mang theo ký ức, xóa sạch sành sanh đi."

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi lại nói: "Nếu anh sợ dây dưa nhiều, chỉ cần biến thành đồ dùng là được, tỷ như nhẫn, vòng đeo tay... à, khăn giấy cũng ok, có thể mang theo bên người."

Nhan Kha khóc hu hu: "Tôi không muốn bị ném vào bồn cầu!"

Tạ Kiến Vi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Không đâu, ở thời cổ đại, bên cạnh bồn cầu có thùng rác, bình thường khăn giấy đều không được phép ném vào bồn cầu."

Nhan Kha cảm thấy vừa bi thương vừa phẫn nộ: "Tôi cũng không muốn bị vứt vào thùng rác!"

Tạ Kiến Vi lập tức lộ ra vẻ mặt "tại sao thằng ku lớn đầu này lại nhiều chuyện như vậy chứ".

Nhan Kha khóc không ra nước mắt, đành phải thỏa hiệp: "Chờ... chờ một chút, tôi nghiên cứu xem có thể làm ra một cái thiết bị liên lạc hay không."

Như vậy anh có thể không cần đi vào cảnh mộng làm một kẻ "bơ vơ không nơi nương tựa", mà vẫn có khả năng chen miệng nhắc nhở kịp thời. Quan trọng nhất là, chỉ cần anh ở bên ngoài, một khi có cảnh thiếu nhi không nên xem thì có thể cắt đứt liên lạc ngay lập tức.

Quả thực Tạ Kiến Vi đang chờ lời này: "Cố lên."

Ba ngày sau, rốt cuộc Nhan Kha có thể làm ra một thứ như vậy, Tạ Kiến Vi xem qua, cảm thấy nguyên lý không tồi, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu quan sát và nhắc nhở, nên lập tức nói: "Bắt đầu đi."

Vừa mở mắt trong giấc mộng, bên tai Tạ Kiến Vi lập tức vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc của Nhan Kha.

"Má ơi! Ngực bự quá!"

Tạ Kiến Vi: "..."

Nhan Kha hắng giọng: "Xin lỗi, lỡ miệng rồi."

Tạ Kiến Vi không để ý đến anh ta, chỉ quan sát xung quanh một chút, sau đó giọng nói của Nhan Kha lại vang lên: "Mợ, bộ ngực này còn to hơn!"

Tạ Kiến Vi cạn lời: "Không phải tôi mời anh vào đây để nhắc nhở cái này."

Nhan Kha ngại ngùng nói: "Một xử nam như tôi đây, chẳng qua chưa từng được thấy thôi mà."

Tạ Kiến Vi: "..."

Thực ra không chỉ Nhan Kha kinh ngạc mà cảnh tượng trước mắt quả thật nóng bỏng vô cùng, có lẽ bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ phải trợn mắt há hốc miệng.

Nơi đây là một đại sảnh tương đối hoa lệ, trần nhà khảm đầy đá quý lung linh, sàn gạch được lát bằng đá đen hiếm có, dưới ánh đèn mờ ảo rất nhiều trai gái ăn mặc đẹp đẽ đang uống rượu với nhau.

Hẳn là một bữa tiệc đêm long trọng.

Hơn nữa còn cực kỳ cởi mở, quần áo của khách khứa nóng bỏng vô cùng.

Đàn ông con trai thì không nói, nhưng quần áo của cánh chị em có thể gọi là cực tiết kiệm vải luôn.

Những chiếc áo cổ rộng căn bản không che đậy được bộ ngực căng tràn nhựa sống, đường xẻ tà dưới chân váy chỉ hận không thể chạy thẳng lên lưng, từng bước đi thanh thoát tự nhiên mà lại vô cùng quyến rũ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gặp phải thứ không nên thấy ngay.

Nhan Kha không lên tiếng, nhưng vẫn đang liên tục hít khí.

Tạ Kiến Vi hỏi: "Anh thích phụ nữ à?"

Nhan Kha lộ ra vẻ mặt chết mê chết mệt: "Tôi thích ngực!"

Tạ Kiến Vi: "..."

Nhan Kha lập tức bổ sung: "Ngực bự!"

Tạ Kiến Vi rất hối hận, kéo một thằng cha thẳng đuột vào đây hợp tác liệu có thể vui vẻ hay không?

Một đống ngực đã khiến Nhan Kha hoa mắt, cơ bản bị vây trong trạng thái vô dụng rồi.

Tạ Kiến Vi nhìn lại bản thân mình, cách ăn mặc của anh cũng tương đối bình thường, áo bành tô phẳng phiu, ga lăng, tinh xảo lại không hề chói mắt.

Bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, mọi người thoái mái nói chuyện với nhau, những tiếng cười duyên dáng liên tục truyền đến, khiến người ta không khỏi lo lắng, có khi nào mấy em gái ngực bự này cười dữ quá khiến hai con con thỏ trắng béo tròn nhảy ra khỏi ngực hay không.

Tạ Kiến Vi nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy Lục Ly.

Có điều cũng không vội, cảnh trong mơ vừa mới bắt đầu, anh muốn làm quen một chút.

Đúng vào lúc ấy, có người đưa cho anh một ly đồ uống.

Đó là dạng ly đế dài xinh đẹp, hệt như một chú thiên nga thon thả tao nhã trên mặt hồ.

Chất lỏng trong ly có màu đỏ, song Tạ Kiến Vi cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng đây là rượu vang. Mãi đến khi nâng ly đưa lên múi ngửi, anh mới đột ngột ngẩn người.

Một mùi hương rất ngọt xộc vào khoang mũi, khiến anh không khỏi giật mình.

Không phải rượu, đây là cái gì?

Thứ đồ uống nào lại có khả năng làm thần kinh con người ta dao động mãnh liệt đến như vậy?

Lúc này, giọng nói của Nhan Kha lập tức vang lên: "Đậu má, là máu!"

Tạ Kiến Vi: "Hả?"

Nhan Kha tạm thời bỏ qua việc ngắm ngực bự, nghiêm túc nói: "Boss à, đây là máu, cậu không ngửi thấy sao? Mùi tanh nồng đến như vậy!"

Tạ Kiến Vi: "..."

Tanh à? Nhưng anh chỉ ngửi thấy một mùi rất ngọt.

Cực ngọt, vô cùng ngọt, còn ngọt hơn cả loại trái cây chứa nhiều đường nhất trên đời.

Nhan Kha kinh ngạc hô lên thành tiếng: "Boss, cậu muốn uống nó?"

Tạ Kiến Vi đột ngột dừng động tác, bỗng nhiên ý thức được môi mình đã chạm phải miệng ly rồi, mà chất lỏng màu đỏ sậm bên trong cũng chao đi một chút, xem chừng sắp sửa tràn vào miệng anh.

Nghĩ nghĩ, Tạ Kiến Vi nói: "Có vẻ như tôi là Vampire."

Bình thường Nhan Kha cũng hay chơi mấy game nhập vai nổi tiếng, cho nên lập tức hiểu ra: "Quỷ hút máu?"

Tạ Kiến Vi gật đầu.

Thực ra bên ngoài dải Ngân Hà cũng có một chủng tộc hút máu để tồn tại, cũng được nhân loại gọi là Vampire, nhưng vì sự khác biệt giữa các hành tinh nên máu của bọn họ đều có màu trắng sữa, hương vị cũng cực kỳ giống sữa. Mặt khác, người thuộc chủng tộc này chỉ cao khoảng 30cm, nhìn đáng yêu vô cùng, hoàn toàn khác với đám quỷ hút máu được ghi lại trong sách cổ.

Hiển nhiên, quỷ hút máu trong giấc mơ của Lục Ly không phải Vampire tí hon ngoài dải Ngân Hà, mà là quái vật uống máu tươi thực sự.

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cảnh mộng lần trước đã kích thích Lục Ly quá mạnh, trong cơn tức giận ngay cả người hắn cũng không cho anh làm?

Nhan Kha lên tiếng: "Không biết ngài Nguyên soái có phải quỷ hút máu hay không."

Tạ Kiến Vi tiếp lời: "Còn chưa biết anh ấy ở đâu nữa."

Đúng vào lúc này, một cô gái nhẹ nhàng đi tới, cô nhìn chằm chằm cái ly trong tay Tạ Kiến Vi, lát sau nở nụ cười quyến rũ, bảo: "Đại nhân, ngài cần gì phải để bản thân thiệt thòi như vậy? Thứ máu thấp kém này sao có thể thỏa mãn ngài?"

Tạ Kiến Vi nhìn cô nàng, vẻ mặt không hề thay đổi.

Đối phương nháy con mắt với hàng mi đen đậm, nói đầy mờ ám: "Nếu ngài muốn uống, máu của em lúc nào cũng sẵn sàng dâng tới miệng ngài."

Dứt lời, cô hơi nghiêng đầu, để lộ cái cổ xinh đẹp ra. Da cô gái này cực trắng, lại còn nhẵn nhụi mịn màng, nhìn xuyên qua dường như có thể thấy được mạch máu đang ẩn giấu bên trong, nơi đó là khởi nguồn của thứ chất lỏng vô cùng thơm ngọt.

Tạ Kiến Vi nhìn cô không chớp mắt.

Nhan Kha vội nói: "Boss à! Bình tĩnh đi!"

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nói với người phụ nữ trước mặt: "Cảm ơn, tạm thời không cần."

Đối phương cũng không thất vọng, hiển nhiên bị từ chối đã nằm trong dự kiến của cô nàng. Không dây dưa thêm nữa, cô chỉ khẽ thở dài: "Không biết nhân vật như thế nào mới có khả năng lọt được vào mắt đại nhân đây."

Bất chợt một giọng nam sang sảng truyền tới từ sau lưng Tạ Kiến Vi: "A Vi, cậu cũng kén chọn quá rồi, người đẹp thế này mà còn từ chối?"

Tạ Kiến Vi quay đầu, lập tức nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Nhan Kha: "Ôi chao, là Thượng tướng Lauren."

Người đàn ông trước mặt mặc lễ phục màu đen, thân hình cao lớn, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, làn da vốn có màu lúa mạch lại vì biến thành quỷ hút máu mà trở nên trắng nõn.

Hắn là Lauren Carrey, trợ thủ đắc lực của Lục Ly, từng theo Lục Ly Nam chinh Bắc chiến. Chiến sự qua đi hắn được phong hàm Thượng tướng, hiện đang đóng quân ở biên giới phía Tây Bắc, là tâm phúc thân tín tuyệt đối trung thành của Lục Ly.

Quan hệ giữa hắn và Tạ Kiến Vi không tồi, đương nhiên là nói ngoài hiện thực.

Có điều, dựa vào tình huống trước mặt, xem ra trong mộng quan hệ của cả hai cũng rất tốt nha.

Lauren là một tay chơi, thay người yêu còn nhanh hơn cả thay quần áo, hiển nhiên trong giấc mộng này cũng thế.

Hắn nháy mắt với người phụ nữa kia, trêu ghẹo: "Không biết kẻ hèn này có may mắn được thưởng thức dung nhan tuyệt mĩ của nàng một lần không?"

Cô gái tặng cho hắn một nụ cười đầy quyến rũ: "Rất vui lòng."

Lauren cười ha ha, tiến lên ôm lấy cô nàng, quay sang nói với Tạ Kiến Vi: "Xin lỗi, không ở lại cùng cậu được."

Tạ Kiến Vi: "..."

Nhan Kha hắng giọng: "Quả nhiên Thượng tướng Lauren không hổ danh là "ngựa giống"."

Tạ Kiến Vi rất tán thành.

Phần sau của bữa tiếp, đa số mọi người đều ghép đôi, hôn hít vài cái rồi cũng chẳng biết hôn đến tận nơi nào nữa.

Tạ Kiến Vi không thấy Lục Ly, nên không muốn ở lại chỗ này, lắc lư một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Tạm thời anh không biết mình ở đâu, nhưng mà Lauren quen anh, cho nên chỉ cần tìm được người này rồi khéo léo thăm dò một chút là sẽ biết được không ít chuyện.

Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, thế mà thực sự nhìn thấy Lauren.

Hiển nhiên Thượng tướng vừa được thỏa mãn, tóc tai nhỏ nước, khóe miệng còn dính máu lờ mờ, bộ dáng sung sướng vừa nhìn đã biết không chỉ đơn giản là hút máu.

Lauren châm một điếu thuốc, đưa sang cho Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi nói: "Không cần."

Nghe thế hắn liền cho vào miệng mình, cà lơ phất phơ hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn chờ đến khi nào?"

Tạ Kiến Vi cảm thấy câu hỏi kia ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, cho nên cực kỳ muốn nghe thêm.

Quả nhiên Lauren lại nói: "Thân là một Vampire thuần chủng cao quý, cuối cùng lại bị đói chết, cậu nói xem có mất mặt đến dọa người không."

Tạ Kiến Vi nghe hiểu một chút, nhưng còn chưa xác định được rõ ràng.

Hiển nhiên Lauren tới đây để khai sáng cho anh, không cần anh mở miệng, hắn đã tiếp tục nói: "Kén chọn làm cái gì? Tôi thấy nhóc quỷ Xuyến Phỉ Nhi kia rất được, nhanh chóng chiếm lấy cô ta, uống chút máu lấp đầy bụng mới là việc làm đúng đắn."

Tạ Kiến Vi phản đối: "Không được."

Lauren thở dài, hoàn toàn không biết phải làm sao: "Người anh em, cậu phải nếm thử mùi vị của máu nóng đi, máu lạnh có uống bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì."

Tạ Kiến Vi nghe thế thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, máu nóng máu lạnh này nọ là cái khỉ gì?

Lauren vỗ vỗ bả vai anh, lại nói: "Đừng cố chịu đựng nữa, cậu xem cậu đã đói thành cái dạng gì rồi."

Tạ Kiến Vi đi theo Lauren về chỗ ở của mình, sau đó mò sang phòng sách bắt đầu tìm kiếm.

Nhan Kha cũng đọc sách theo: "Ấy, xấu... xấu hổ ghê!"

Tạ Kiến Vi trầm ngâm một chút, nói: "Lục Ly của chúng ta không cần làm Nguyên soái, đổi nghề làm biên kịch cũng có thể nổi tiếng khắp dải Ngân Hà."

Trên sách viết rất rõ ràng, quỷ hút máu sống dựa vào máu, nhất là những Vampire thuần chủng, chắc chắn phải dùng máu nóng.

Mà máu nóng là gì? Chính là máu khi nhân loại đạt tới cao trào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...