Cách Cách Lai Liễu

Chương 22



"Cố lão sư, đêm nay tôi có thể ngủ cùng chị không?"

Cửa được mở hé ra một khe nhỏ, đầu tiên là cái đầu ngập ngừng tiến vào, tiếp theo đó là cả thân người. Cả người trùm trong chiếc áo ngủ con nít, tóc dài cột thành bím đuôi ngựa lỏng rũ xuống bên sườn, trên mặt mang theo nụ cười thân mật lễ phép, như vậy trong nháy mắt, Cố Cách Cách còn tưởng đây là tiểu hài tử nhà ai chạy nhầm sang.

Bắt đầu từ nửa tháng trước, sau khi đưa Cố Cách Cách lên sân thượng trút căm hờn, Miêu Tư Lý tuy vẫn chưa được gọi là tôn sư trọng đạo, nhưng thái độ cũng đã thay đổi nhiều, chí ít không còn trêu chọc nàng nữa. Tục ngữ nói, người nhường ta một thước, ta nhường người một trượng, tự nhiên Cố Cách Cách cũng sẽ không làm khó nàng, hai người ở chung xem như hòa hợp. Miêu Nhã nguyên bản còn lo lắng riêng về nhà một chuyến, bởi trước khi có Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý đã từng tức giận đuổi đi năm gia sư của mình (...), sau khi trở về nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hòa hợp, cực kỳ vui vẻ tặng các nàng mỗi người một chiếc đồng hồ thạch anh, ngụ ý tranh thủ từng giây từng phút của khoảng thời gian thi vào đại học. Sau các nàng lên mạng tra một chút, thấy giá trị đồng hồ lên đến bốn con số còn vui vẻ một hồi.

Hai người mặc dù không còn là đối đầu, nhưng vẫn là rất tách biệt, trừ bỏ giờ phụ đạo là đứng chung một chỗ, còn lại phần lớn thời gian đều là tự ở trong phòng làm việc riêng. Giống như chuyện Miêu Tư Lý đột nhiên đến phòng Cố Cách Cách, nói với nàng: "Cố lão sư, đêm nay tôi có thể ngủ cùng chị không?" Cơ hồ là không thể nào, nhưng chuyện không có khả năng đó giờ lại xảy ra.

Phản ứng đầu tiên của Cố Cách Cách là tiểu quỷ này có phải lại muốn trêu cợt nàng không, thấy trên người Miêu Tư Lý trừ bỏ dép lê mao nhung trên chân, còn lại không còn bất kỳ gì có thể là hung khi, mới cười nói: "Hảo." Nhưng cảnh giác trong lòng lại chẳng buông xuống, luôn phòng ngừa Miêu Tư Lý có thể đột nhiên tập kích, cũng như muốn biết nàng bán thuốc gì ở trong hồ lô, tiểu quỷ này rất cổ quái, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là ngủ.

Miêu Tư Lý nghe nàng đáp ứng, một cước đá cửa, hai ba cái nhảy vọt lên giường, ngồi ở bên cạnh Cố Cách Cách, kéo mền che lên đùi rồi nghiêng đầu nhìn nàng, thuận miệng hỏi: "Chị đang đọc sách gì vậy?"

Cố Cách Cách đưa cho Miêu Tư Lý xem mặt bìa.

Miêu Tư Lý lại hỏi: "Bên trong chị thích nhất ai?"

"Vương Hi Phượng đi, ngũ độc đều đủ, làm nữ nhân nên giống như nàng." Cố Cách Cách khép sách lại, tháo kính mắt xuống, nhìn Miêu Tư Lý. Lúc này mới phát hiện đôi mắt nàng hồng hồng, kinh ngạc hỏi, "Cô khóc sao?"

Miêu Tư Lý tránh né câu hỏi đấy, lật tiếp một trang sách nói: "Bản thân tôi thích Lâm Đại Ngọc, tuy nàng chanh chua, nhưng tâm địa tốt, Cố lão sư, chị có chút giống nàng."

Cố Cách Cách cũng không nói gì nhún nhún vai, tạm coi như Miêu Tư Lý đang khen ngợi mình, đương nhiên nàng biết Miêu Tư Lý sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời đó, quả nhiên...

Miêu Tư Lý nâng cằm, dùng nét mặt giống như trẻ con tò mò nhìn Cố Cách Cách, hỏi: "Chị thích Vương Hi Phượng, tôi thích Lâm Đại Ngọc, mà trên thực tế chúng ta đều là nữ nhân, cho nên nữ nhân cũng có thể thích nữ nhân phải không?"

Cố Cách Cách sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi đến vấn đề này, trong đầu tiểu quỷ này rốt cuộc còn chứa bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái nữa đây, nữ nhân thích nữ nhân? Tuy đã từng có nghe qua, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa từng được thấy, ít nhất trong những bằng hữu của nàng hoàn toàn không có người như vậy, Cố Cách Cách nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một lát, mới nói: "Thích nhân vật trong sách hay trong TV bất quá chỉ là thưởng thức tính cách của người đó hay cách đối nhân xử thế, căn bản không liên quan đến việc bản thân mình thích nam hay là nữ." Lại dùng chính mình khẳng định một phen, "Giống như tôi vậy, tôi thích Hứa Minh Huy cùng Vương Hi Phượng là khác nhau."

Miêu Tư Lý trước ʹNgaʹ một tiếng, sau dùng giọng điệu rất khinh thường nói: "Chị còn thích tên tiện nam kia?"

Cố Cách Cách ngồi thẳng dậy, ôm đầu gối, do dự một lát rồi cất lời, "Kỳ thật... Hắn cũng không phải tiện như vậy, muốn trách thì phải trách nữ sinh kia đi! Nữ sinh kia là bạn trung học của hắn, hồi bọn hắn ở trung học đã yêu nhau, nếu nói vậy thì tính ra là tôi đoạt bạn trai của người ta trước, nhưng tôi thề, trước khi kết giao cùng Hứa Minh Huy tôi hoàn toàn không biết hắn đã có bạn gái, nếu biết, làm sao tôi có thể đáp ứng hắn đây, tuy nhũ danh của tôi là Cố Tiểu Tam, nhưng loại chuyện thiếu đạo đức như vậy có đánh chết tôi cũng không làm."

Miêu Tư Lý ngắt lời nàng: "Có bạn gái còn theo đuổi chị, vậy không phải là tiện nam sao?"

"Phải, không phải." Cố Cách Cách đầu tiên là gật sau đó lại lắc,

"Cô cứ nghe tôi nói hết đã, hai tháng trước khi nữ sinh kia đến trường tìm tôi, tôi mới biết rằng có chuyện như vậy, lúc ấy tôi vừa học xong tiết thể dục, trên thao trường có rất nhiều người. Nữ sinh kia xông đến, không nói gì đã cho tôi một bạt tai, mắng tôi là hồ ly tinh, nói tôi đoạt bạn trai của nàng. Tôi bị nàng tát một cái đến choáng váng, để mặc nàng giữa bao nhiêu người dùng lời bẩn thỉu khó nghe mắng đến ngập đầu. Lớn thế này tôi chưa bao giờ xấu hổ như vậy, chỉ muốn đào một cái hang chôn mình, cuối cùng vẫn là Hứa Minh Huy chạy tới giải vây giúp tôi, còn giải thích với những sinh viên vây xem nữa, nói tôi không phải người như vậy, mới giúp tôi vãn hồi lại chút tự tôn."

Miêu Tư Lý lại lần nữa ngắt lời, bất mãn nói: "Vậy theo lời của chị, chị nên cảm tạ tên tiện nam kia mới phải, vì sao còn chia tay với hắn? Tôi nhớ chị từng nói, tên tiện nam kia còn làm lớn bụng nữ nhân điên mà? Bọn hắn đúng là trời đất sinh một đôi."

Đã trúng cái tát, còn có thể nói đỡ cho tên tiện nam kia, cũng chỉ có Cố Cách Cách mới có thể làm vậy, đổi lại là nàng đã sớm đem đôi cẩu nam nữ kia đánh cho không thấy đông tây.

Cố Cách Cách giải thích: "Về điểm ấy kỳ thật nguyên nhân cũng từ nữ sinh kia, nữ sinh kia quả thật là rất đáng sợ, nàng tính hảo ngày rụng trứng rồi chuốc say Hứa Minh Huy, cùng hắn quan hệ, kết quả một lần liền mang thai, sau đó lợi dụng nhi đồng trong bụng uy hiếp Hứa Minh Huy cưới nàng, Hứa Minh Huy không chịu, nàng lấy cái chết cưỡng bức, bây giờ Hứa Minh Huy mỗi ngày đều trốn ở nhà, ngay cả cửa cũng không dám ra, dính phải nữ nhân như vậy nghĩ lại cũng rất đáng thương."

Miêu Tư Lý cười lạnh: "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận." Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, "Đợi một chút, làm sao chị biết điều này? Tôi nhớ rất rõ mấy ngày trước chị còn hận không thế một đao chém chết tên tiện nam kia."

"Hai ngày trước Hứa Minh Huy gọi điện nói cho tôi biết, nguyên lai tôi vẫn luôn hiểu lầm hắn."

Miêu Tư Lý không thể tin nổi nhìn nàng: "Hắn nói chị cũng tin? Trên sách nói quả nhiên đúng, nữ nhân khi yêu chỉ số thông minh đều bằng không."

Lại chỉ vào chóp mũi Cố Cách Cách nói, "Sau này không cho phép chị mắng tôi đần nữa, nữ nhân ngu ngốc như chị còn đần hơn cả tôi!"

Cố Cách Cách nói: "Tôi cùng hắn kết giao hai năm, hắn là hạng người gì ít nhiều tôi vẫn biết, đến ngay cả hôn môi với tôi hắn cũng hời hợt, làm sao người khác nói lên giường là lên giường? Cho nên nhất định có ẩn tình trong đó, chỉ là khi vừa chia tay hắn tôi bị lửa giận làm cho váng đầu, không nghĩ tới điểm này, bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, xâu chuỗi hết cả sự việc vào tôi có thể khẳng định nữ sinh kia giở trò quỷ."

"Chị không định cùng hắn tình cũ phục đốt đấy chứ?" Miêu Tư Lý đã nhận định Hứa Minh Huy là tiện nam, nên mặc kệ Cố Cách Cách dùng bao nhiêu lý do nói tốt cũng chẳng thể thay đổi quan điểm đó. Nhìn bộ dạng Cố Cách Cách tướng mạo đoan chính, một người tốt như vậy tại sao cố tình lại thích tiện nam đây?

Hoàn hảo Cố Cách Cách cho nàng đáp án phủ định: "Cô cũng nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Hứa Minh Huy ngang nhiên gạt tôi chuyện hắn đã có bạn gái, liền chẳng đáng tha thứ, huống chi quan hệ hắn cùng nữ sinh kia còn rất dây dưa, tôi cùng hắn là không thể nào. Chính là dù không làm người yêu, cũng không phải là chẳng thể làm bằng hữu, hắn quả thật là một người rất có tài."

Vẻ mặt Miêu Tư Lý như có suy nghĩ, rồi chợt hỏi: "Cảm giác thích một người là như thế nào?"

Cố Cách Cách từ từ đáp: "Chính là muốn cùng người đó một chỗ." Vừa nói xong cũng chau mày lại, hôm nay tại sao lại nói nhiều như vậy với tiểu quỷ này đây, lần trước cũng thế, nàng moi hết mọi điều cất chứa trong lòng đều nói ra, thậm chí ngay cả việc dọa người như bị người ta súy cái tát cũng nói cho nàng biết, thật sự là rất không nên, tiểu quỷ này trong thoáng chốc giả bộ thâm trầm, lại thoáng chốc giả bộ đáng yêu, hôm nay bất kể thế nào cũng phải moi ra chút lời trong lòng nàng.

Hạ quyết tâm như vậy, Cố Cách Cách lập tức vòng vo đề tài, cười nói: "Nhìn cô dù đầu tiểu quỷ nhưng bộ dạng cũng không tệ, ở trường học chắc chắn không ít người theo đuổi đi, có từng yêu ai hay không?"

Miêu Tư Lý lắc đầu như lay trống bổi: "Không có."

"Vậy thầm mến thì sao? Không phải học sinh trung học lưu hành nhất là học muội thầm mến học trưởng à?"(Học muội: em gái lớp dưới, Học trưởng: anh trai lớp trên)

"Cũng không có."

"Tôi không tin." Cố Cách Cách đưa tay choàng qua vai Miêu Tư Lý, kéo nàng cúi thấp xuống dẫn dụ như đôi tỷ muội thâm tình: "Ngay cả việc chỉ làm trên giường cô cũng có thể cả ngày treo bên miệng, nếu thầm mến thì có gì ngại ngùng, mau nói cho tỷ tỷ, người đó đẹp trai không?"

Miêu Tư Lý vẻ mặt thành thật phủ định: "Thật không có."

Cố Cách Cách dâng lên một cảm giác bị thất bại, miệng tiểu quỷ này đúng là nghiêm, muốn hưởng một chút bí mật của nàng để huề nhau cũng không được. Đang chuẩn bị buông tha thì linh quang chợt lóe, nghĩ tới một khả năng, kinh ngạc nhìn nàng: "Cô thích nữ sinh?"

Quả nhiên khi Miêu Tư Lý nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức nhăn nhó, dù phủ định nhưng cũng chẳng kiên định: "Không phải vậy."

"Thực là cô thích nữ sinh sao?" Điều này quả thật làm nàng rất kinh ngạc, Cố Cách Cách chẳng những hỏi lại một lần, còn đem Miêu Tư Lý lần nữa đánh giá từ trên xuống dưới. Rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh khiết, hoàn toàn không phải kiểu giả tiểu tử mặc trung tính hóa trên mạng hay viết, nói thật, loại người như thế nàng còn rất phản cảm, nếu thích người trung tính như vậy sao không trực tiếp thích luôn nam nhân đi?

Miêu Tư Lý bị ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng nghiên cứu của nàng nhìn, có chút không quá thoải mái, lạnh mặt, giọng điệu bực bội nói: "Có phải chị cảm thấy giống quái vật không? Cảm thấy rất ghê tởm chứ gì?" Ngồi thẳng dậy, nếu Cố Cách Cách nói là đúng, nàng chắc chắn sẽ ngay lập tức xuống giường chạy trốn.

Chẳng thể trách bộ dạng nàng luôn u sầu, nguyên lai trong lòng ẩn dấu một bí mật như vậy, nữ nhân thích nữ nhân, đây quả thật là điều không phải ai cũng có thể thừa nhận. Hai nữ nhân muốn cùng một chỗ, hoặc phải chịu được ánh mắt khác thường của người đời, hoặc chỉ có thể trộm kết giao, tình yêu như vậy nhất định rất vất vả.

Hơn nữa nàng còn nhỏ như vậy, có thể chịu đựng được những áp lực đó sao? Nhìn đôi mắt hồng hồng của nàng vừa rồi, nếu đoán không nhầm hẳn là cãi nhau cùng một nửa đi. Nàng có thể hiểu được tâm tình đó, rất muốn tìm một người để xả ra, kết quả Miêu Tư Lý đến tìm an ủi, lại bị nàng biến thành thùng rác mắng vốn nửa ngày.

Nghĩ như vậy, Cố Cách Cách vội vàng nắm lấy tay Miêu Tư Lý đang đặt trên chăn, ôn nhu nói: "Làm sao vậy chứ? Thích một người quan trọng nhất là cảm giác, mà không phải giới tính. Trong Hồng Lâu Mộng không phải cũng nói sao, nam nhân là bùn, nữ nhân là nước, nữ nhân sạch sẽ hơn so với nam nhân, nên tình yêu giữa hai nữ nhân nhất định cũng sạch sẽ thuần khiết hơn giữa nam nữ."

Nghe nàng nói như vậy, căng thẳng trong lòng Miêu Tư Lý mới buông lỏng, bĩu môi nói: "Nói hay như vậy, thế sao chị không thích nữ nhân?"

Nói những điều dễ nghe đó không phải là để khuyên cô sao, tôi lại chẳng thích nữ nhân, Cố Cách Cách trong lòng liếc mắt, bất quá vẫn suy nghĩ đến trái tim đã chịu tổn thương của Miêu Tư Lý, không nên tiếp tục đả kích nàng, đành nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi trong lòng, ôn nhu cười: "Nếu gặp được một nữ nhân đáng giá thích, tôi cũng sẽ không chút do dự thích."

Miêu Tư Lý đồng ý gật đầu: "Ân, tôi cũng vậy."

Cố Cách Cách có chút kinh ngạc nhìn nàng: "Không phải cô vì cãi nhau với người mình thích nên chạy đến chỗ tôi sao?"

Miêu Tư Lý liếc mắt: "Không phải tôi cũng đã nói với chị, tôi chưa có người thích thì lấy ai cãi nhau."

Cố Cách Cách hỏi: "Vậy cô khóc cái gì?"

Lúc này Miêu Tư Lý mới nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy, cái mũi đau xót, không nhịn được lệ tuôn ra, nhìn Cố Cách Cách với đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, nói: "Tôi có thể mượn vai chị không."

Nhìn bộ dạng nàng khóc đến lê hoa đái vũ, Cố Cách Cách làm sao nhẫn tâm cự tuyệt, di chuyển đến bên Miêu Tư Lý, vỗ vỗ bả vai của mình.

Miêu Tư Lý dựa vào, sau khi yên lặng chảy nửa ngày lệ, mới hít hít mũi nói: "Được rồi."

Hai người cùng nhau nằm xuống, sau đó Miêu Tư Lý mới nói cho Cố Cách Cách biết, kỳ thật nàng cũng không biết mình thích nam sinh hay là nữ sinh, nếu là thích nam sinh, người theo đuổi nàng trong trường học không ít, nhưng nàng lại chẳng xem vừa mắt bất cứ một ai. Nếu là thích nữ sinh, nàng có một bạn thân nói thích nàng, người bạn này là một nữ hài tử vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc nàng cũng không thích, vì vậy nàng luôn không rõ rốt cuộc mình thích nam sinh hay là nữ sinh.

Bất quá bởi vì nàng lớn lên trong một gia đình không cha, từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng cùng mẹ, khách quan mà nói, nàng có hảo cảm hơn với nữ nhân. Sở dĩ vừa rồi khóc, là vì bạn tốt nói thích nàng kia xảy ra chút chuyện, nàng đau lòng, nhưng lại bất lực, mà việc này lại chẳng thể nói cho mẹ biết, vì vậy chỉ có thể nói với gia sư nửa đời chẳng quen như nàng.

Nói xong, Miêu Tư Lý không quên nhờ Cố Cách Cách: "Chị phải giúp tôi giữ bí mật nha."

Cố Cách Cách vươn tay ôm lấy nàng: "Hôm nay tôi sẽ thụ động một lần, cô còn chuyện gì ủy khuất thì cứ nói đi, yên tâm, tôi chỉ nghe không nhớ."

Miêu Tư Lý vùi đầu vào hõm vai nàng: "Đã nói rất nhiều rồi, trong lòng cũng thoải mái không ít, chuyện còn lại sau này nói đi."

"Hảo, vậy cũng đừng suy nghĩ gì nữa, ngủ đi."

"Ân." Miêu Tư Lý đáp ứng rồi nhắm mắt lại, một lát sau bỗng phát ra một câu cực kỳ vô nghĩa, "Cố lão sư, người chị thơm quá nha."

--------------------------

P/S: Chap này lại là nói 5 năm trước. Chap sau sẽ trở về hiện tại.

Vương Hi Phượng và Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.

Một Nhân Dân tệ khoảng bằng 3.300 VND. nên giá trị bốn con số thì khoảng mấy triệu VND.
Chương trước Chương tiếp
Loading...