Cách Cách Lai Liễu

Chương 33



Khi Cố Cách Cách nhận được điện thoại của Miêu Tư Lý, cũng là lúc đang cùng Cố Vân nấu cơm, nếu không phải điện thoại vang lên, có lẽ nguyên gói muối to trên tay nàng đã được đổ vào nồi canh gà, mà thực tế cũng đã đổ vào nửa gói.

Cố Cách Cách có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ấn nghe, đầu dây bên kia im lặng nửa ngày.

Hai người cùng nhau trầm mặc.

"Cố Cách Cách." Cuối cùng đầu đây bên kia cũng truyền tới một giọng khàn khàn.

Cố Cách Cách vừa nghe được tức thì nước mắt rơi xuống, sợ lão thái thái và Đại tỷ nhìn thấy, vội vàng chạy ra ban công, mới nói một tiếng "Ân".

Đầu bên kia nghe thấy giọng nồng đặc âm mũi của Cố Cách Cách, nước mắt cũng chảy xuống theo, hơn nửa ngày mới nhẹ nói:

"Bây giờ em có chút không tốt, chị có thể qua với em không?" Kỳ thật nàng muốn đến nhà Cố Cách Cách, bất quá lại sợ nhìn thấy Khâu Lộc Minh ở đấy, cùng chứng kiến cảnh tượng cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận.

Cố Cách Cách sau khi cúp điện thoại, mới trượt từ vách tường ngồi xuống ban công, khóc không thành tiếng. Nàng cũng rất nhớ Miêu Tư Lý, nàng cũng muốn nói kỳ thật tôi cũng không tốt, nhưng lời nào cũng chẳng thể nói ra, chỉ duy nhất được một từ "Ân".

Có một lần Miêu Tư Lý cùng Cố Cách Cách đi dạo phố mua một chiếc váy trắng, lúc mặc thử chiếc váy này, Cố Cách Cách đã vứt cho Miêu Tư Lý một cái liếc mắt xem thường, nếu em định mua cho tôi chiếc váy này, vậy phiền em giúp tôi chuẩn bị luôn một chiếc xe hoa.

Miêu Tư Lý khó hiểu hỏi, cần xe hoa làm gì? Cố Cách Cách vén làn váy dài tha trên mặt đất, để lộ ra gót chân xinh đẹp của nàng cùng chiếc giày cao gót 10 phân, đỡ trán nói: Đây chẳng phải là áo cưới sao? Mặc nó vào khiến tôi nghĩ đến mình phải đi lễ đường kết hôn.

Miêu Tư Lý lập tức tâm huyết dâng trào, nói với nhân viên cửa hàng gởi đến cho nàng một bộ y hệt (...), nhưng sau khi được nhân viên cửa hàng lần nữa cường điệu, rằng y phục của các nàng được cắt may hoàn toàn bằng tay, mỗi kiểu dáng chỉ có duy nhất một bộ, mới xóa tan được ý tưởng không thực tế của Miêu Tư Lý muốn đưa Cố Cách Cách tới lễ đường.

Lão thái thái đang ngồi trên sô pha đọc báo, trên sống mũi là chiếc kính lão trơn, nhìn thoáng có chút giống một lão giáo sư đại học, lúc nhìn thấy Cố Cách Cách đi ngang qua với một thân trang phục lỗng lẫy, sau một hồi đánh giá từ trên xuống dưới, liền nói: "Tại sao kết hôn cũng không nói với ta một tiếng?"

Cố Cách Cách: "..."

Cố Vân nghe thấy lão thái thái nói, cũng cầm theo thái dao từ trong bếp đi ra, không mệt là mẹ con, vừa thấy Cố Cách Cách liền nói một câu y hệt: "Ôi, tiểu muội đi kết hôn nha!"

Cố Cách Cách: "..."

Chẳng muốn nói cho hai người biết mình đi đâu, Cố Cách Cách trực tiếp coi hai mẹ con như không khí, mở cửa bước ra ngoài, lưu lại lão thái thái và Cố Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng viết một câu nghi vấn: "Không phải thật sự đi kết hôn chứ?"

Nửa giờ sau, tân nương Cố Cách Cách (...) của chúng ta xuất hiện ở Tempt, nhìn thấy Miêu Tư Lý đang mặc một bộ bikini khiêu gợi, khoe ra dáng người ma quỷ cùng những đường cong mê người bên cạnh bể bơi.

Nếu năm nay để Miêu Tư Lý tham gia cuộc thi hoa hậu Bikini được tổ chức tại Argentina, chẳng hề nghi ngờ giải quán quân sẽ nằm trong tay nàng.

Có câu nói rằng "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm", chỉ có đồng loại mới ở cùng nhau, chẳng thể nghi ngờ Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý là cùng một loại. Mới nửa giờ trước, một kẻ thì như ma men buồn bã bi ai mặc trên người quần áo đầy là nếp gấp, một kẻ thì gục trên ban công khóc tê tâm liệt phế hệt như bị chồng ruồng bỏ đi, mà chỉ nửa giờ sau, một như người mẫu gợi cảm mê người mới bước xuống từ sàn Catwalk, một lại như ngôi sao cao quý trang nhã mới bước qua thảm đỏ, các nàng đều làm mình thật chói mắt triễn lãm cho đối phương xem, với ý đồ muốn che dấu đi hào quang của đối phương, đồng thời nhục nhã người đó.

Vì thế khi cả hai nhìn thấy nhau đều là sặc sỡ lóa mặt, thì đồng thời cùng nhau thất vọng, đương nhiên đó là trên nét mặt, còn tim thì chẳng ức chế nổi đập bịch bịch lên, cũng phát ra cảm khái, nàng vẫn là đẹp như vậy.

Miêu Tư Lý nở một nụ cười mê hồn: "Mấy ngày không gặp chị giống như thực tiều tụy, mắt cũng sưng lên."

Cố Cách Cách chớp chớp đôi mắt trước khi xuất môn chỉ kịp dùng phấn màu miễn cưỡng che bớt đi sưng đỏ, cũng cười đáp lễ một nụ cười mê hồn: "Còn em giống như thật gầy, ngực cũng bị mất."

Miêu Tư Lý theo bản năng cúi đầu, hình như nhỏ đi một chút (...), sau đó lại ngẩng lên, hắng giọng nói: "Em còn tưởng chị và Khâu Lộc Minh cửu biệt gặp lại, đang đằm thắm chẳng chịu đến đây."

Cố Cách Cách cười đến phong khinh vân đạm: "Tôi cũng tưởng rằng sẽ thấy được hình ảnh em cùng Cao Ngôn massage ướt át."

Miêu Tư Lý quăng cho nàng một biểu tình châm chọc: "Không thấy được có phải rất thất vọng không?"

Cố Cách Cách nghiêm túc gật đầu: "Có chút, nghe em nói trong điện thoại bao nhiêu đáng thương, định qua để dỗ dành em một chút, nhưng hình như tôi đoán sai, trạng thái của em hình như không tệ. tôi tới hóa ra lại thừa."

"Chị thực hi vọng em thực không tốt sao?" Miêu Tư Lý cuối cùng bị ngữ khí chẳng thèm để ý của nàng chọc giận, nhưng hình như mỗi lần như vậy người bị chọc giận đều là nàng, bởi vì trong từ điển của Cố Cách Cách căn bản chẳng hề có bốn chữ Thẹn quá hoá giận.

Cố Cách Cách cười nói: "Ôi, đừng nói tôi không lương tâm như vậy, tôi là kiểu người vui sướng khi người gặp họa sao?"

Miêu Tư Lý dùng mũi hừ một tiếng: "Chị đúng là như vậy."

Cố Cách Cách giống như bị vạch trần nói xạo, bất đắc dĩ vung tay, "Được rồi, bị em nhìn thấu, nếu em không có việc gì, vậy tôi đi đây." Nói xong tao nhã xoay người, lưu lại một bóng lưng duyên dáng cho Miêu Tư Lý.

Miêu Tư Lý đứng nguyên bất động, nhìn Cố Cách Cách biến mất sau cánh cửa mà lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tưởng rnổi, nữ nhân này thật sự đi mà không quay đầu lại.

Nếu là Miêu Tư Lý trước kia, nhất định sẽ da mặt dày liễu lĩnh đuổi theo, bởi vì lúc đó nàng có sự tự tin mù quáng, giống như quả tạ sắt trong môn đẩy tạ, dù có dùng búa gõ cũng chẳng vỡ ra. Mà bây giờ, tự tin của nàng giống như một quả bóng hơi, một cây kim nhỏ cũng có thể dễ dàng chọc vỡ.

Miêu Tư Lý nhảy vào bể bơi, bơi qua lại vài vòng mới dừng lại thở hổn hển, nghĩ đến Cố Cách Cách mà mũi đau xót, nước mắt lại chảy xuống, đưa tay lên lau nhưng dù thế nào cũng lau không hết, mắng một câu: Miêu Tư Lý, cô thật không có tiền đồ, rồi chôn cả người vào nước.

Ngực càng lúc càng nghẹn, đầu thì choáng váng bởi vì thiếu dưỡng khí, nhưng dù vậy Miêu Tư Lý lại chẳng muốn ngoi lên, có khoái cảm khi tự ngược, chợt một ý tưởng lóe lên, nếu cứ thế này đi luôn cũng tốt, sẽ không cần phải nghĩ đến những điều phiền muộn.

Đầu tiên là cảm thấy như có người kéo mình lên từ đáy nước, sau đó là không khí chui vào trong mũi, Miêu Tư Lý không nén được ra sức hít vài hơi, khi cảm thấy thông thuận mới dần dần mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt động lòng người đang gần mình trong gang tấc thì nước mắt từng giọt lớn trào ra, sau nửa ngày mới thút thít nói: "Em... Em tưởng chị không bao giờ muốn gặp em nữa."

Cố Cách Cách ôm lấy cổ em ấy, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi chỉ đi thay đồ tắm."

Miêu Tư Lý vừa định nói tiếp, lại bị Cố Cách Cách dùng ngón tay ngăn trên môi: "Hư, đừng nói gì, nhắm mắt lại..."

Chỉ vừa nhắm mắt, Miêu Tư Lý liền cảm thấy trên môi chợt nặng, Cố Cách Cách đang dùng cánh môi hơi lạnh của mình dán lên môi nàng, răng của nàng bị đẩy ra bởi đầu lưỡi mềm mại, cổ họng của nàng lập tức được nhồi bởi hơi thở ngọt lành, đầu lưỡi của Cố Cách Cách đi đến đâu, như thẩm thấu vào từng tế bào, sau đó là trực tiếp hôn lên lòng nàng.

Một tay Cố Cách Cách đặt sau đầu Miêu Tư Lý, một tay ở trong nước trượt đến hông của em ấy, không ngừng làm gần hơn khoảng cách giữa cả hai. Có trời mới biết, vừa nãy khi cô nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Miêu Tư Lý trong bộ bikini thì đã muốn hôn em ấy thế nào, hay là, vào khoảng khắc mà cả hai gặp lại sau năm năm ấy, cô đã muốn được hôn em ấy thế này, đè nén quá lâu để đến khi bạo phát, muốn giữ lại cũng không thể nào.

Giờ khắc này, cô chỉ muốn hôn thật sâu nữ nhân trước mặt, tuy đã luyện tập vô số lần trong đầu, nhưng năm năm quả thực quá lâu, lâu đến nỗi giờ cô chỉ có thể trúc trắc liếm lấy môi Miêu Tư Lý, răng, hàm trên, và dây dưa cùng đầu lưỡi của nàng. Chỉ như vậy là không thể đủ, cô muốn trực tiếp hôn đến lòng của Miêu Tư Lý.

Nụ hôn nhiệt liệt khiến Miêu Tư Lý thở càng khó khăn, khí lực cũng dần dần bị cạn kiệt, chỉ có miễn cưỡng dựa thân thể vào vách tường phía sau mới chống đỡ được, không đến mức ngã vào trong nước, thì cũng là hít thở không thông, dù vậy Miêu Tư Lý cũng không muốn đẩy ra người hôn nàng, nàng nguyện ý chết ngạt trong đó.

Vẫn là Cố Cách Cách suy nghĩ vì tính mạng hai người, buông Miêu Tư Lý ra, thở phì phò, ánh mắt mê ly cùng đôi môi sưng đỏ, nụ cười đẹp đẽ khiến nàng lúc này thật giống như một đóa hoa Anh túc. Miêu Tư Lý chưa bao giờ nhìn thấy Cố Cách Cách như vậy, nhất là tham muốn giữ lấy ở trong ánh mắt kia, Cố Cách Cách yêu nàng sao?

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Cách Cách ôm lấy cổ Miêu Tư Lý, hơi thở nóng ấm phả lên môi, dùng giọng điệu không cho cự tuyệt ôn nhu hỏi.

Miêu Tư Lý thực sự chưa bao giờ yếu ớt thế này, một ánh mắt hay câu nói của Cố Cách Cách cũng làm nàng nhịn không được rơi lệ, nàng giống như một nhi đồng bị hứng chịu mọi ủy khuất, đến giờ phút này mới có thể khóc to lên.

Ôm chặt lấy cổ Cố Cách Cách, vùi đầu vào cổ nàng đứt quãng nói ra những lời khó hiểu:

"Em gặp được người ba mà mình chưa bao giờ thấy mặt, ông ta muốn em dọn về nhà ở, nhưng em không chịu, mẹ nói em là không đúng, tất cả những gì em có vốn đều là của ba bố thí cho, em mặc đồ ngủ trên đường bị ngã, có một tiểu hài tử cho em kẹo que, bất quá em làm mất rồi, sau đó em đến nhà tìm chị, nhưng lại nhìn thấy Khâu Lộc Minh, em nghĩ chỉ đã có Khâu Lộc Minh nên sẽ không quan tâm em nữa, em rất khó chịu, ngày đó kỳ thật không phải nhà em, là nhà của Cao Ngôn, em cố ý cùng Cao Ngôn diễn một màn kịch, nhưng chị lại chẳng tức giận chút nào, em nghĩ chị thật sự không thích em nữa, Cố Cách Cách, em yêu chị, chị còn yêu em không?"

Cố Cách Cách nhìn bộ dạng Miêu Tư Lý khóc đến lê hoa đái vũ, nói năng cực kỳ lộn xộn thì mắt đã sớm đỏ lên, không trả lời câu hỏi của em ấy, chỉ cúi đầu nhẹ cắn lên môi Miêu Tư Lý, nói: "Chúng ta về phòng đi."

--------------------------

P/S: Sau cơn mưa trời lại sáng, đã kết thúc tiểu ngược. ngày hạnh phúc còn dài.

Mọi người chờ mong tiết mục mẹ chồng nàng dâu đi là vừa ^^.
Chương trước Chương tiếp
Loading...