Cách Cách Lai Liễu

Chương 63



Miêu Tư Lý nói mẹ nàng vốn là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần theo ý bà một chút là sẽ thoải mái không tiếp tục khó dễ mình.

Nên Cố Cách Cách dù ngoài miệng luôn oán hận mẹ em thật khó hầu hạ, nhưng sau khi tan việc lại đến thẳng siêu thị, đương nhiên Miêu Tư Lý cũng bị bắt theo, nói là muốn đưa Miêu Tư Lý đi làm cu-li, thực tế là để biết Miêu Nhã thích ăn gì qua miệng nàng, hảo hảo làm vài món ngon đến lấy hiếu. Đương nhiên chủ yếu hơn là, nàng muốn cho Miêu Nhã biết, Cố Cách Cách là một hảo cô nương thượng được phòng, hạ được bếp, đấu qua được Tiểu tam, thắng qua được lưu manh...

"Nếu không thì ra ngoài ăn đi, chứ..." Miêu Tư Lý đẩy xe hàng tới một góc bên cạnh khu nguyên liệu nấu ăn, khó xử nói, "Nhìn có vẻ rất phức tạp, chị làm được không?"

Cố Cách Cách liếc nàng: "Coi khinh người phải không, cái nào có thể làm khó chị, chẳng phải chỉ là nghêu sốt cay sao, chuyện nhỏ." Nói rồi nhìn khắp xung quanh, "Đúng rồi, vừa nãy thấy sách dạy nấu ăn bán ở đâu nhỉ?"

Miêu Tư Lý: "..."

Cố Cách Cách sau khi thả thêm một bao hạt tiêu vào xe mua hàng, đột nhiên nói: "Mẹ em muốn chị đi gặp ba em."

Miêu Tư Lý buột miệng nói: "Gặp ông ta làm gì?"

Cố Cách Cách đoán: "Chắc là, mẹ em hi vọng thông qua chị, hóa giải ân oán giữa em và ông ấy?"

Miêu Tư Lý cau chặt mày: "Có thể không đi không? Em không muốn có bất kỳ liên quan gì với ông ta, em và chị cùng một chỗ không cần phải ông ta cho phép."

Cố Cách Cách kéo bàn tay Miêu Tư Lý đang đặt trên xe mua hàng, nói: "Chị đáp ứng em không đi, nhưng chị không hy vọng trong lòng em luôn oán hận lên một người, như vậy sống sẽ thực mệt mỏi, người quan tâm em cũng đau lòng."

Miêu Tư Lý nhìn nàng hỏi: "Em có bối cảnh gia đình phức tạp như vậy, có phải làm chị cảm thấy rất khó khăn không?"

Cố Cách Cách một tay đẩy xe một tay kéo Miêu Tư Lý, đến một lối đi nhỏ ít người, mới nói: "Đứa ngốc, vì sao em sẽ nghĩ như vậy, chị là muốn sống cùng em, không phải qua cùng cha mẹ em. Chỉ là chị không muốn nhìn thấy trong lòng em luôn có một khúc mắc, cho dù em không thương ba mình những cũng không thể hận mãi vậy, chị sợ cuối cùng người tổn thương vẫn là em."

Miêu Tư Lý lắc lắc đầu: "Nếu không tự mình trải qua chị sẽ không rõ, thân phận tư sinh nữ có bao nhiêu khó chịu, từ nhỏ đến lớn không có ba là bao nhiêu đáng thương, nếu không phải đại ca của em bị tai nạn xe cộ, ông ta đến giờ còn không nhớ có con gái là em, ông ta không bởi vì yêu em mới nhận thức em, chẳng qua chỉ vì máu trong người em chảy cùng máu ông ấy."

Cố Cách Cách cắt đứt nàng: "Chị không từng cảm nhận được, nhưng dù vậy chị vẫn muốn cảm tạ ông ta, cảm tạ ông ta đưa em tới thế giới này, như vậy mới để chị gặp được em rồi yêu em, sau này còn có em bên chị vượt qua mỗi ngày. Mấy ngày qua, người đầu tiên buổi sáng chị tỉnh giấc dậy nhìn thấy là em, điều đó cũng đủ khiến cuộc sống của chị tràn đầy tốt đẹp, so với những ngày năm năm qua chúng ta tách ra càng khiến chị thêm quý trọng hiện tại, cũng càng làm chị mong đợi tương lai của chúng ta hơn, cho nên dù ba mẹ chị không đồng ý chúng ta kết giao, mẹ em dùng mọi biện pháp khó xử, chị cũng có thể nhận. Hơn nữa còn là mang tấm lòng cảm kích đón nhận, bởi vì bọn họ sở dĩ tìm mọi cách cản trở, là vì không nhìn thấy tương lai của chúng ta, vì bọn họ yêu chúng ta nên mới lo lắng, mà điều chúng ta phải làm là làm bọn họ yên tâm, làm cho bọn họ biết chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau, chúng ta rất hạnh phúc khi cùng một chỗ." Cố Cách Cách ôm lấy cổ nàng, trong mắt tràn ngập chờ mong, "Miêu Tư Lý, đừng để lòng em luôn bị thù hận giam cầm, ba em dù có thế nào, ông cũng là người mang em đến thế giới này, trước kia ông ấy đối với em không tốt, thì để ông ấy dùng thời gian sau này bồi thường lại em, thêm một người yêu thương em không tốt sao?"

Hơi nước trong mắt Miêu Tư Lý đã làm ướt đôi lông mi dài, nhìn Cố Cách Cách không biết phải nói sao, sau khi siết eo nàng trao một nụ hôn sâu, mới thâm tình nói, "Cố Cách Cách, em yêu chị."

Cố Cách Cách mở mắt đẹp, vừa định ngọt ngào nói: "Chị cũng yêu em" thì nhìn thấy phía sau Miêu Tư Lý lập tức tỉnh táo lại, nhỏ giọng trách cứ: "Miêu Tư Lý, em đáng chết a, nơi này là siêu thị."

Miêu Tư Lý cười hài hước, ý bảo nàng nhìn lại phía sau.

Cố Cách Cách quay đầu lại, liền thấy một đám người vây xem, từ nữ sinh mười bảy mười tám tuổi đến thiếu phụ hơn ba mươi tuổi ôm nhi đồng, vẻ mặt tất cả đều là mất tự nhiên, hiển nhiên bị kinh sợ khi chứng kiến một màn hai nữ nhân hôn môi bạo huyết.

Một ngụm máu tươi trào lên đến cổ Cố Cách Cách, thực sự bị dọa đến không còn mặt, ai bảo nàng quên quy định chính mình ra, ở nơi công cộng nhất định phải bảo trì cách Miêu Tư Lý một mét, hung hăng trợn mắt liếc Miêu Tư Lý đang cười vui vẻ, tùy tay cầm đại một món đồ trên kệ che mặt định đi, nàng không thể giống Miêu Tư Lý không biết thẹn là gì.

Mới đi hai bước, chợt nghe thấy Miêu Tư Lý ở phía sau kêu: "Cố Cách Cách, băng vệ sinh ở đây, chị lấy 'Tã giấy' làm gì chứ?"

Cố Cách Cách nhìn thoáng qua chiếc bao lớn mình lấy che mặt, chẳng phải là "Tã giấy" đó sao, lập tức giận đến hồ đồ, buột miệng nói: "Lượng của chị nhiều không được sao!"

Sau khi nói xong, cả Miêu Tư Lý và toàn bộ người vây quanh đồng thời hóa đá.

Trên đường về, Miêu Tư Lý đương nhiên bị Cố Cách Cách cấu véo một phen, Cố Cách Cách chỉ xuống tay ở trên lưng hay đùi nàng, bởi dù có véo đến tím Miêu Nhã cũng không thấy được, nếu không nhất định sẽ bị bà trách cứ là ngược đãi con gái mình.

Hai người vừa về đến nhà thì đúng lúc Hình Tứ rời đi, Miêu Tư Lý vội giữ ông lại dùng cơm, nhưng Hình Tứ nói còn có việc nên từ chối.

Nhìn thấy Miêu Nhã đã đổi quần áo ở nhà ngồi trong phòng khách, Miêu Tư Lý liền tới khoe: "Mẹ, tối nay mẹ có lộc ăn, Cố Cách Cách tự mình xuống bếp, làm món nghêu sốt cay mẹ thích nhất."

Miêu Nhã không thể tin nhìn Cố Cách Cách: "Không phải vì hôm nay mẹ bắt cô làm nhiều việc quá, nên cô trả thù mẹ chứ?"

Cố Cách Cách cười cười: "Làm sao vậy chứ? Là con muốn dì nếm thử tay nghề của con."

Miêu Tư Lý không thuận theo: "Mẹ, mẹ đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mất bao công Cố Cách Cách ở siêu thị chọn nghêu đến nửa giờ."

"Khua môi múa mép cũng vô dụng, mẹ nói rõ trước, nếu tanh một chút, mẹ cũng không ăn." Miêu Nhã nói rồi, không thèm nhìn các nàng, tiếp tục giở đọc cuốn tạp chí thời trang trên tay của bà.

Khi đã vào phòng bếp, Cố Cách Cách mới tức giận nói: "Mẹ em thực kén chọn."

Miêu Tư Lý vội vàng cười: "Bà ấy không ăn, em ăn."

Cố Cách Cách mặt càng thêm đen: "Ngay cả em cũng không tin chị?"

Miêu Tư Lý nhìn cuốn sách dạy nếu hải sản ở trên mặt bàn, thành thành thật thật gật: "Có chút."

Cố Cách Cách vung thìa chỉ vào mặt em ấy: "Lột hành đi."

Sau một hồi trải qua như thế chiến, rốt cục Cố Cách Cách đã làm xong món nghêu sốt cay, cầm thìa chỉ vào chiếc đĩa, nói với Miêu Tư Lý: "Em nếm xem hương vị thế nào."

Khuôn mặt Miêu Tư Lý đã sắp nhăn thành đóa hoa, đáng thương nói: "Nếm từ khi bắt đầu tới giờ, chị xem đầu lưỡi em đi, bị cay đến mất cảm giác rồi, em không nếm được nữa, cứ như vậy bưng đi ra ngoài đi!"

Cố Cách Cách hít sâu một hơi, thực gian nan quyết định: "Vậy thì, để chị tới thử."

"Không được." Miêu Tư Lý vội vàng ngăn giữa Cố Cách Cách và bàn, "Chị dị ứng khi ăn hải sản, chỉ cần một chút là người sẽ nổi đầy mề đay lên, cứ như vậy đi, sắc hương đều đủ, nhất định có thể qua được, tin tưởng em."

"Thật chứ?" Cố Cách Cách vẫn chưa tin tưởng, đương nhiên thêm nữa là nàng cũng không thể tin ở tài nấu ăn của mình, chỉ trách Miêu Nhã, thích món mà cả hai nàng đều không ưa, âm thầm buồn bã, sau này muốn ở chung một chỗ phải làm sao mới hòa hợp đây?

"Tôi tưởng đây là bữa tối chứ." Sau khi Miêu Nhã ngồi xuống bàn ăn cơm, đầu tiên là bất mãn phát biểu.

Miêu Tư Lý ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, chín giờ rưỡi, một bữa cơm thế nhưng làm mất ba giờ đồng hồ, quả nhiên có thể gọi là bữa khuya, cười nói

"Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai sẽ quen thuộc à, chắc chắn sau này sẽ nhanh hơn."

Bên này Cố Cách Cách bưng ba chén cơm lại, ngồi xuống rồi cũng không dám động đũa, chỉ trơ mắt nhìn Miêu Nhã chấm điểm món "Nghêu sốt cay" này cho nàng.

Miêu Nhã còn chưa lên đũa, đã lắc lắc đầu: "Nhìn chẳng đẹp." Sau đó gắp một miếng thịt, đưa tới miệng, nhai rồi để đũa xuống bình luận, "Mỡ quá nhiều, tương quá ngọt, thịt quá già, mặn, cay, đắng, tổng kết hai chữ, thất bại."

Bận rộn suốt mấy giờ đổi lấy đánh giá như vậy, Cố Cách Cách cùng Miêu Tư Lý giống như bị búa đập đầu, cúi thấp mặt, sau đó là trực tiếp nện ở trên bàn.

Miêu Nhã nói: "Bất quá..."

Hai người đã sắp hôn mê đồng thời tỉnh dậy, trăm miệng một lời: "Bất quá cái gì?"

Miêu Nhã lại kẹp lên một miếng: "Bất quá còn có thể ăn, tuy rằng mặn chút, cay chút, nhưng không tanh, quan trọng nhất là bên trong không có cát, lần đầu làm mà có thể được vậy, đã là không tồi, đáng giá khen ngợi." Nói rồi đặt miếng thịt nghêu vào trong bát Cố Cách Cách.

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đồng thời hít sâu một hơi.

"Chị ấy không thể ăn hải sản." Miêu Tư Lý nói xong, định gắp miếng thịt nghêu trong bắt Cố Cách Cách lại phía mình.

Miêu Nhã không vui nhíu mày: "Một chút cũng không thể?"

Cố Cách Cách vội vàng nói:

"Không phải, ăn một chút thì không sao, cám ơn dì."

Sau đó hướng Miêu Tư Lý lắc đầu, gắp miếng thịt nghêu bỏ vào trong miệng, vừa cắn một chút lập tức nhăn mày, cái này sao có thể là mặn chút, cay chút, căn bản là không thể ăn nha, vừa rồi còn cảm động một phen, Miêu Nhã gắp thức ăn cho nàng nguyên lai không phải là khen ngợi, mà chính là muốn chỉnh nàng. Rốt cuộc biết cái gì gọi là mình làm mình chịu, sau khi gian nan nuốt vào, còn phải hướng Miêu Nhã nở một nụ cười thân thiện.

Miêu Nhã thỏa mãn đứng dậy: "Được rồi, mẹ ăn no, mấy đứa từ từ ăn."

Miêu Tư Lý có chút há hốc mồm: "Mẹ, cơm của mẹ một đũa còn chưa động, còn món ăn này, chính là đặc biệt làm cho mẹ a."

"Quan trọng không phải là ăn cơm, mà là... Tâm ý của mấy đứa mẹ nhận được." Miêu Nhã còn bước đến bên Cố Cách Cách, vỗ vỗ vai nàng tán dương, "Cách Cách thực đảm đang, mẹ rất hài lòng." Nói rồi nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một quả táo ra, tiếp tục nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hai nàng, bước trở về phòng.

Miêu Nhã vừa đi, Cố Cách Cách lập tức ôm lấy cổ họng hét với Miêu Tư Lý: "Cho chị ly nước lạnh."

Miêu Tư Lý luống cuống tay chân rót một chén nước lạnh cho nàng.

Cố Cách Cách uống hết nguyên một chén nước, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Miêu Tư Lý, chị sẽ không để yên cho mẹ em!" Bởi vì cay đến đỏ bừng cả mặt, bộ dạng Cố Cách Cách nhìn qua có chút dữ tợn.

Miêu Tư Lý dù trên mặt ngây ngô không hiểu, nhưng trong lòng thì đang cười điên cuồng, ai bải hai người mỗi ngày đều cho em khó xử, xứng đáng xứng đáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...