Cách Để Cướp Lấy Vai Chính.

Chương 3: Nhiệm Vụ Chính Tuyến.



Vẫn chết. Dùng mạng đổi cũng không giết được kẻ thù. Vô dụng !

Đây là đánh giá duy nhất của 110 dành cho tên nam phụ si tình đó. Dù có vì điều gì thì mạng sống là thứ quan trọng nhất, đến mạng còn phải đem cược thì không có tư cách căm ghét, oán hận hay nghĩ tới việc trả thù...

[ Cảm giác trong mắt kí chủ ai ai cũng không có chút tác dụng nào.]

Không phải, có 1 kẻ, ngươi biết hắn.

Ánh mắt 110 có một tia dao động rất nhỏ, phải vô cùng chút ý tới cô mới có thể bắt được ánh mắt ấy. Hệ thống vô tình bắt gặp ánh mắt đó của cô thì chợt hoảng hốt trong lòng.

Theo định luật bất di, bất dịch từ trước đến giờ thì ánh mắt này ẩn chứa 1 câu chuyện xưa đậm chất drama.

Lúc này, hệ thống hơi run run, chỉ muốn coi như mình không biết gì cả. Nó lên tiếng để bình ổn lại tâm tình đang sợ hãi.

[ Tất nhiên tôi biết rồi, tôi chính là hệ thống có ích với cô mà. ]

Điều hệ thống không thể không làm chính là nhấn mạnh sự hữu ích của nó.

Thấy 110 cũng không phản đối hay nói bất kì điều gì thì hệ thống thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chuyển chủ đề.

[ Giờ tôi có thể phát quà tân thủ cho cô nè. Trước tiên là quét thông tin kí chủ đã :

Tên : không rõ

Số hiệu : 110

Giới tính : nữ

Tuổi : 19

Chủng tộc : không phải con người

Dung mạo : max (vượt mức có thể đánh giá , đã ẩn dấu.)

Thể lực : 980/ 1000

Võ lực : 190/1000

Tinh thần lực : không rõ

Năng khiếu : không

Kĩ năng : Vạn Đao Huyết Nhục , Vô Ảnh Ám Sát...

Tích phân : 1000 ( quà tân thủ )

Đạo cụ : Thuật Ẩn Thân, Bách Độc Bất Xâm, Âm Luật Vô Địch, 1 viên thuốc trị thương trung cấp. ( quà tân thủ )

Cấp bậc hệ thống : 10/100. ]

Chỗ này là ở đâu ?

[ Đây là Sa Hoang, một trong những nơi nguy hiểm nhất trong nước S. Nguyên chủ ở tại Sa Hoang là vì trong một lần trốn khỏi cung đã đi lạc tới đây. Theo cốt truyện thì cô ấy sẽ bị lăn lộn tới gần chết thì mới được nữ chủ cứu. ]

Không phải nam phụ cứu ?

[ Đoạn này là phần đầu cốt truyện, nam phụ chưa xuất hiện. Nhưng giờ kí chủ dùng thân thể nguyên chủ rồi thì chuyện thú vị gì xảy ra tôi không biết đâu nha. ]

Bên trong lời nói của hệ thống mang theo ẩn ý, nó vừa nói, vừa cố tỏ ra dễ thương. Còn 110 nghe những lời này hơi hơi nhíu mày, nhưng lại chỉ thoáng qua rất nhanh, không dễ phát giác.

Rất mong chờ...có kẻ tới nộp đầu.

[ Kí chủ à, tôi nghe được suy nghĩ cô đó, đừng làm tôi sợ mà. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp chứ ! ].

Tuy thế giới này cường giả vi tôn, nhưng nó cũng đã phát triển tới thời đại văn minh, không thể tùy tiện giết người. Nếu giết 1 vài người mà vẫn có thể che giấu thì không sao, nhưng giết quá nhiều sẽ làm nhiều kẻ bên trên chú ý.

Không quan trọng, ta muốn thì ngươi mới đọc được. Và pháp luật chỉ áp dụng cho kẻ yếu.

Nói đúng quá, làm hệ thống khó có thể phản bác. Đã thế những gì cô nói cũng không xung đột với kho dữ liệu của nó.

Haha, kí chủ nói thế thì bảo hệ thống nó phải tiếp lời thế nào nữa hả ? Dù nó là hệ thống nhưng cũng biết ngượng ngùng đấy.

110 chẳng để tâm đến hệ thống có thái độ gì , hỏi nó một cách lạnh lùng.

Nhiệm vụ của ta ?

[ À, à. Nhiệm vụ của kí chủ ở thế giới này là hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ. ]

Sau khi nói hết câu, hệ thống liền nhìn thấy ánh mắt 110 hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ấy vốn trầm tĩnh, không hề xao động, nay lại nổi lên hứng thứ nồng đậm. 110 phát ra một câu làm hệ thống ngã ngửa.

Phá hủy thế giới rất vui.

[ Bình tĩnh, bình tĩnh kí chủ đại nhân, hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi nhé. Mong muốn trước khi chết của nguyên chủ chỉ là nhất thời thôi, mong ước thật lòng của cô ấy là sống thật hạnh phúc ]

Hệ thống còn chưa nói hết câu thì 110 đã ngắt lời hệ thống.

Quyến rũ nam nhân là không thể nào.

Một câu khẳng định chắc nịnh, không cho phép có ý kiến.

[ Kí chủ à, cô có hiểu nhầm gì đúng không ? Tôi mà có lá gan cũng không dám yêu cầu đại lão như cô đi quyến rũ nhân đâu đâu. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu cô sống thật tốt, trả thủ những kẻ bắt nạt nguyên chủ thôi. ]

Nhiệm vụ mà bắt cô đi công lược thì đều là do chủ nhân, nồi này tôi từ chối úp. Cho dù chủ nhân muốn cô đi công lược thì chắc chắn ngài ấy bị chập mạch. Tôi sẽ livestream ăn bàn phím nếu ngài ấy dám.

[ Sao kí chủ có thể nghĩ xấu cho hệ thống dễ thương, thông minh, ngoan ngoãn, tốt đẹp như tôi chứ ? ]

Nguyên chủ không muốn tỏ tình với hắn ?

Hắn ở đây đương nhiên là chỉ nam phụ si tình của nguyên chủ rồi.

[ Kí chủ đại nhân ! Sẽ không có kẻ nào can tâm để kẻ khác dùng chính thân thể mình yêu đương với người mình yêu đâu. ]

Không hiểu, trong tiểu thuyết không phải luôn viết như vậy : Nguyên chủ không can tâm khi chưa tỏ tình đã chết. Sau đó sẽ cho người khác mượn cơ thể, đổi lại phải tỏ tình giúp cô ấy.

Bây giờ, hệ thống cảm giác mình như đang chết máy. Nó không thể tưởng tượng cảnh một đại lão uy phong, vị thần cao cao tại thượng trong mắt chúng sinh khắp các thế giới cấp cao lại ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình máu chó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...