Cách Để Cướp Lấy Vai Chính.

Chương 8: Phải Dạy Dỗ



Dường như bàn tay Lãnh Ân Thương hơi run lên, ánh mắt nhìn bức tranh nồng đậm dịu dàng, trìu mến như chứa đựng tất cả cảm xúc còn sót lại duy nhất trong lòng.

Rời tầm nhìn khỏi ánh mắt của Lãnh Ân Thương, một bóng dáng thấp thoáng gần bức tranh.

Một nam nhân với gương mặt sáng lạng, tươi trẻ, trắng trẻo, đẹp đẽ tựa thiên thần, vẻ đẹp mang chút mong manh đột ngột xuất hiện.

- Bệ hạ kính mến, ngài có vẻ rất để ý công chúa nhỉ ?

Trông Lãnh Ân Thương không vui vẻ gì, sắc mặt vốn đã sớm biến đổi, không còn dáng vẻ dịu ấm nữa. Hắn đảo mắt nhìn về phía nam nhân vừa hỏi mình.

- Không phải việc của ngươi.

- Thôi nào, có chuyện gì của bệ hạ mà không liên quan đến ta chứ. Dù sao ta cũng là cánh tay phải của ngài mà.

Người con trai cười vui vẻ, nhìn Lãnh Ân Thương thật chăm chú.

Hắn nói không hề sai sự thật. Người này tên Luân Tùy, tướng quân tôn quý nhất của đế quốc, phụ trách việc canh giữ địa phận phía Đông Nam - nơi hỗn loạn nhất đế quốc.

Nhờ có Luân Tùy chủ trì các vấn đề quân sự mà Ân Thương chẳng cần lo lắng. Do thế, nói Luân Tùy là cánh tay phải đắc lực của Ân Thương cũng không sai.

Hiện tại, Ân Thương đang vô cùng " thân thiện " đáp lời Luân Tùy.

- Tùy à, điều cậu cần lo lắng bây giờ là làm sao chuộc tội kìa.

Đôi mắt Luân Tùy đảo đi đảo đi mấy vòng, rồi né tránh ánh mắt của Lãnh Ân Thương.

- Tôi...tôi đã làm gì hả ?

Luân Tùy cảm giác có mùi nguy hiểm ở đâu đây. Cái biểu cảm hồ ly đang chuẩn bị tính kế của Lãnh Ân Thương làm hắn bất giác lạnh cả sống lưng.

Bình tĩnh nào Luân Tùy, là một đại tướng xông phá chiến trận, hào hoa, anh tuấn, mình rất tự tin đối mặt với cậu ta mà !

Trong lòng suy nghĩ vậy thôi chứ thâm tâm Luân Tùy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chơi một vố rồi.

Ai mà chả biết Lãnh Ân Thương nổi tiếng khắp nơi khắp chốn là một tên âm hiểm, xảo trá, giỏi nhất là đổi trắng thay đen.

Nếu là mèo cũng sẽ bị nói thành chó. Có biết Lãnh Ân Thương nói như nào không ? Cậu ta bảo con mèo đó tên là chó nên nó phải làm chó đấy.

Đau nhất ở chỗ là có phản bác cũng không nổi, vô cùng ngang ngược.

Chẳng kịp định thần lại thì Luân Tùy đã thấy Lãnh Ân Thương chầm chậm mở miệng.

- Vì cậu mà suýt nữa tranh của tôi hỏng đấy.

Tên Luân Tùy này dám bảo trẫm để ý tới con em phế vật đó, trẫm phải dạy dỗ lại hắn mới được.

Luân Tùy nghe vậy thì kinh ngạc :

- Gì cơ, sao tại tôi hả, tự ngài ra tay đó thôi, tôi...

Không ngờ cậu lại chơi chiêu này nữa, cứ muốn úp bừa nồi cho tôi đội. Mình đã làm gì sai mà phải phục vụ ông chủ như này chứ ? Hu... hu...

- Tất cả là vì cậu dám xông vào phòng trẫm nên trẫm mới ra tay . Đã thế, cậu còn đứng gần tranh của trẫm vậy, nhỡ va phải làm xước chỗ nào thì sao giờ ?

Lãnh Ân Thương không ngần ngại định tội cho Luân Tùy.

Má ! Lại sơ xuất rồi. À khoan, cái bức tranh này chiếm nửa phòng rồi, có đứng đâu cũng vậy. Ôi ! Biết thế đã hẹn trước với cậu ta.

- Vậy bệ hạ muốn tôi làm gì đây.

Lãnh Ân Thương xoay xoay cổ tay, cố ý nở ra nụ cười đỡ đáng sợ nhất của mình, nhẹ giọng hỏi một cách bình thản như không.

- Không có gì đâu, cậu đi ra trường huấn luyện một chuyến đi, lâu lắm trẫm và cậu không gặp nhau, tiện giao lưu tình hữu nghị một chút.

Thời điểm này, trông Lãnh Ân Thương càng cố tỏ ra bình thường, thật sự chẳng có ý định gì thì càng làm Luân Tùy run run.

Hắn ta nghe thấy phải đi trường huấn luyện thì đã muốn vắt chân bỏ chạy tới nơi đây, còn ở lại nhìn cái bản mặt giả nai này của tên hoàng đế xảo quyệt này chắc ?

Chạy thôi, chạy thôi.

Ý định bỏ trốn vừa nảy lên trong đầu, Luân Tùy nhanh tay vận dụng hết ma pháp trong cơ thể chuẩn bị biến mất.

Đừng có bảo sao hắn ta là thần tử mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi trong cung một hoàng đế như Lãnh Ân Thương.

Đầu tiên, hắn không chỉ là đại tướng quân mà còn là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lãnh Ân Thương. Còn thứ hai, muốn đến chỗ Lãnh Ân Thương là vì có việc, muốn đi tại sợ đó, ở lại sẽ bị đánh cho mặt mũi sưng vù, mấy ngày không xuống khỏi giường nổi, đã thế...

Nghĩ tới đây, Luân Tùy cũng không dám tưởng tượng hình ảnh soái ngầu của bản thân sẽ bị vùi dập thảm hại đến độ nào nữa.

Nếu cuộc đời mà không được làm màu thì sống để làm giề, làm trò hề cho người khác xem chắc? Với kinh nghiệm làm màu mấy chục năm kiên quyết không để bản thân phải mất mặt.

Luân Tùy chạy cũng rất nhanh, nhanh đến mức chỉ trong vài tích tắc đã biến mất khỏi phòng của Lãnh Ân Thương mà Lãnh Ân Thương cũng không dự định đuổi theo hắn ta.

Lãnh Ân Thương chỉ nhìn chằm chằm theo hướng Luân Tùy chạy, ánh mắt sâu xa như đang nghiền ngẫm điều gì.

Chạy nhanh thật. Tuy nhiên, muốn thoát khỏi đây đâu có dễ như lúc vào. Tên điên này bị giáo huấn bao nhiêu lần cũng không chịu nhớ lấy.

Biểu cảm trên mặt Lãnh Ân Thương có hơi khinh thường lại mang chút ý cười lạnh lẽo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...