Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 12: Chỉ số thông minh thấp thật



Diệp Bộ Hàng trả lời không chút do dự: "Tất nhiên cô có thể tin tôi, hoặc chúng ta kết làm anh em nhé!"

"Anh em? không được đâu, tôi có mệnh thiên sát cô tinh, làm người nhà tôi sẽ không có kết quả tốt, thôi cứ làm bạn là được." Dương Từ đã bình tĩnh lại, nói, trên mặt đầy là giễu cợt.

Diệp Bộ Hàng nhìn cô: "Đói chưa? Cô vẫn chưa ăn điểm tâm đấy."

"Giờ tôi không có tiền ăn cơm, tối nay cũng không biết ở ngủ chỗ nào đây!" Dương Từ không thể không đói bụng, nhưng điều kiện kinh tế bây giờ đến cái bánh bao cũng không mua nổi.

Diệp Bộ Hàng đẩy cô đi: "Trại tạm giam có cho tôi một khoản tiền, là sinh hoạt phí họ trả cho mấy năm lao động làm việc bên ấy, có thể mua cho cô một bộ quần áo và đồ ăn."

Dương Từ quay đầu lại, nhìn cậu ta, nói: "Sao cậu lại tốt với tôi vậy?"

"Vì cô là quản lý của tôi mà, tiền đồ sau này của tôi đều nhờ cô cả."

--- ------

Có lẽ do gần tết, nên trong cửa hàng có nhiều hoạt động giảm giá, người qua lại đông đúc.

Trong cảnh người - ta tấp nập, tỉ lệ quay đầu nhìn Dương Từ và Diệp Bộ Hàng chính là cao nhất.

Người chú ý tin tức và giới giải trí đều nhận ra được Dương Từ, nhưng ánh mắt nhìn tới lại do bị Diệp Bộ Hàng đứng cạnh cô hấp dẫn.

Anh chàng đẹp trai như vậy, cười lên thật là lòng người băng lạnh cũng phải tan ra.

Rất nhiều tiếng đèn flash vang lên, chung quanh bu đầy người.

"Anh đẹp trai này, anh biết người anh đang đẩy là đại ma nữ vô địch siêu cấp, giết người xong lại nhờ vào quyền thế trong nhà mà vẫn bình an vô sự, còn không chút do dự tiết lộ chuyện xấu của bạn tốt. Anh còn dám lại gần cô ta thế sao?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên.

Dương Từ quay đầu nhìn, cô gái này trông rất quen mặt, là fan cứng của Côn Tẫn, mỗi lần thần tượng đều có xuất hiện.

Vương Nhất mặc áo lông màu hồng, toàn thân toát ra nét thanh xuân đang yêu, chẳng qua lời nói bén nhẹn lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài.

Dương Từ nhìn cô ta mà tức giận sôi trào.

Vương Nhất đạp giày cao gót bước tới trước mặt Dương Từ, khoanh hai tay trước ngực, nói: "Quản lý Dương không phải rất bản lĩnh sao? Chiếm dụng thời gian của Côn Tẫn, chặn đứng tài nguyên của anh ấy, dùng tiền của anh ấy, sao giờ lại một lời cũng không dám nói."

Dương Từ hít thở sâu, Diệp Bộ Hàng thả tay khỏi xe lăn của Dương Từ, sải bước tới trước mặt Vương Nhất: "Vị mỹ nữ này, nói chuyện phải có bằng chứng, giờ là xã hội pháp trị, lời cô nói có gì làm căn cứ?"

"Oa, thật đẹp trai quá!"

"Đẹp trai chết mất."

"Cô nàng này què chân nhưng thật có phúc, có anh chàng đẹp trai như vậy làm chỗ dựa."

Đám quần chúng đứng nhìn xung quanh phát ra từng hồi tiếng thét chói tai.

Vương Nhất nhìn gương mặt Diệp Bộ Hàng ở khoảng cách gần, quên cả hô hấp quên hết nói chuyện, người này sao mà đẹp trai quá, Côn Tẫn đẹp thật nhưng nhìn lâu cũng mất cảm, còn người đàn ông trước mắt lại đẹp đến khiến người đối diện muốn đem cả mạng sống cho anh ta.

"Bịch", một tiếng.

Vương Nhất ngất xỉu, là hôn mê bất tỉnh thực sự.

Nhân viên quản lý cửa hàng vội vàng mang cô ta tới phòng y tế kiểm tra một lượt.

Dương Từ lại tiếp tục cùng Diệp Bộ Hàng đi dạo phố.

Lại nói, Dương Từ đã mấy năm không tự mua quần áo cho mình, lúc Dương Tư Tư có hoạt động hay cần lên sân khấu, quần áo đều là loại giá mấy trăm ngàn (tệ), ngày tháng cần dùng không biết chính xác, nếu thuê đồ sẽ bất tiện, nên tất cả đều là Dương Từ mua cho Dương Tư Tư.

Những đồ ấy đều chỉ mặc một lần rồi không dùng tới, tự nhiên lại thành đồ riêng của Dương Từ, dù ngồi xe lăn, thì mặc vào những thứ đồ ấy sẽ không làm cô mất đi giá trị bản thân.

Diệp Bộ Hàng chọn cho Dương Từ một tiệm may đồ tư nhân, đồ bán bên trong đều theo phong cách đơn giản mà không mất khí thế, đồ của nữ còn pha ít nhu hòa, vì cậu cảm thấy tính cách Dương Từ sẽ hợp với phong cách này.

Dương Từ nhìn quần áo trong tiệm đã thích ngay, vừa thấy đã yêu, ánh mắt Tề Hải đúng là giống y tướng mạo cậu ta, không tệ.

"Xin chào, đây là áo khoác do trong tiệm thiết kế đặt may riêng với xưởng, thích hợp với người tầm hơn hai mươi, sự nghiệp thuận lợi, các vị mua cho người giống vậy sao?" Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu.

"Tôi mặc." Dương Từ thích cái áo khoác dài này, nhưng lại không thể mặc được, vì ngồi xe lăn, nên chỉ có thể mặc những đồ ngắn gọn dễ xỏ.

Sắc mặt cô nhân viên lập tức thay đổi, nhìn Dương Từ mặc bộ áo ngủ, không ngừng lắc đầu, nói với vẻ lễ phép miễn cưỡng: "Thưa cô, rất tiếc, có lẽ tiệm chúng tôi không quần áo thích hợp với cô."

Dương Từ nhắm mắt, đây chính là nguyên nhân mấy năm nay cô không muốn đi mua quần áo.

"Cho cô ấy thử một chút đi, tôi lại thấy cô ấy mặc cái này sẽ rất đẹp." Diệp Bộ Hàng chỉ một cái áo khoác dài lông dê mỏng màu hồng.

Cô bán hàng rất không tình nguyện, nói: "Bộ này rất đắt, không phải ai cũng có thể mặc thử."

"Vậy tôi trả hết tiền trước đã được chưa?"

Đúng lúc này, chủ tiệm thấy trước cửa đứng đầy những cô gái nhỏ, cho rằng có chuyện lớn gì, chạy ra nhìn, hóa ra là một chàng đẹp trai đẹp trai vô cùng.

Vội vàng đi tới, nói: "Không cần trả tiền cũng có thể thử, nhưng tiệm chúng tôi chưa từng tiếp những vị khách... đặc biệt như thế, nên sẽ không có chỗ thuận tiện cho cô ấy thay áo."

"Để tôi giúp cô." Diệp Bộ Hàng nói.

Dương Từ trợn mắt nhìn cậu ta: "Tôi có thể tự làm."

Chủ tiệm còn đưa cho Dương Từ một cái quần bó sát màu đen, một đôi bốt da cao tới gối.

Dương Từ cầm bộ đồ đầy đủ tự đẩy xe lăn tới phòng thử đồ, nơi này quả thật không thích hợp cho cô thay đồ, cô chật vật đứng lên, mặc áo xong xuôi rồi, nhưng mặc quần lại hơi khó, trước trong nhà có máy để giúp đỡ mặc quần và đi giày, còn bây giờ, một mình cô ở đây, thật sự khó giải quyết.

Bất cẩn một cái, người đã ngã khỏi xe lăn.

Thân thể trong tấm kính trước mặt có sắc mặt rất khó coi.

Làm cô không khống chế được ném cái quần ra ngoài, đây mới thật sự là cô, là một phế nhân, một phế nhân đến cái quần cũng không mặc được.

Chủ tiệm vội đón lấy cái quần, hỏi: "Tiểu thư, cô cần chúng tôi giúp không?"

Diệp Bộ Hàng cầm cái quần trên tay cô ta, vén rèm bước vào, vào xong lập tức kéo rèm móc lại, Dương Từ nằm trên đất, hai chân đầy vết máu bầm tím, nhìn mà thấu người.

"Cô, đau lắm không?" Diệp Bộ Hàng hỏi nhỏ.

Dương Từ vội cầm quần ngủ che người mình: "Phi lễ chớ nhìn, chưa từng học à?"

"Dương Từ này, sao chân cô lại bầm tím thế này?" Diệp Bộ Hàng nhìn mà đau lòng.

"Hôm đó xe lăn rơi vào đài phun nước bị va phải. Giờ thì mời cậu ra ngoài." Dương Từ chỉ ra rèm che.

Diệp Bộ Hàng thì làm như không nghe thấy, đỡ cô ngồi dậy, rồi ngồi xổm xuống xỏ quần vào cho cô.

Dương Từ nhìn bóng ảnh trong gương, nhìn Tề Hải phục vụ mình như con chó trung thành, không biết tình hình này sẽ giữ được bao lâu đây? Trước giờ ông trời nào có để cô gặp được chuyện tốt thế này.

"Nút áo, tự cô cài nhé?" Mặt Diệp Bộ Hàng hình như hơi ửng lên.

Đợi khi Dương Từ cài cúc áo xong xuôi rồi, Diệp Bộ Hàng mới khó khăn đỡ cô dậy, bóng người trong gương y hệt người bình thường, bộ đồ này cũng rất hợp.

"Đi mấy bước xem thử nhé?" Diệp Bộ Hàng đề nghị.

Dương Từ liên tục lắc đầu: "Tôi không đi bộ được, tôi là người tàn phế, không thể bước đi."

Diệp Bộ Hàng thấy cô có vẻ xúc động, vội nói: "Vậy thì không đi, cô cứ ngồi xe lăn cũng được, bộ đồ này rất hợp với cô."

Khoảnh khắc vén rèm ra ngoài, ánh mắt chủ tiệm sáng lên, vốn tưởng Dương Từ ngồi xe lăn sẽ khiến thiết kế của bộ quần áo này sụt giảm ít nhiều, giờ thấy thật mới biết lại rất đẹp mắt.

"Bà chủ, sao hôm này trong tiệm nhiều người vậy, mà cái áo khoác dài màu hồng lần trước tôi chọn đâu rồi? Đã may xong chưa? Đừng làm trễ buổi quay ngày mai của tôi chứ." Một cô gái đeo kính râm, ăn mặc thời thượng, đeo cái túi xách LV to bước vào.

Cái túi to vậy lại chỉ xách bằng mỗi ngón tay như sợ người nhìn không biết.

Cô ta nhìn quanh trái phải, lúc nhìn cái áo choàng màu hồng Dương Từ đang khoác trên người, giậm chân nói: "Người xấu vậy cũng dám mặc bộ đồ này, không phải là quản lý đình đám gây chuyện mất mặt hôm qua đó à? Chủ tiệm, tôi là khách vip của tiệm bà đấy, sao bà có thể để người khác mặc đồ giống tôi?"

"Vậy phải xem cô có gì khác người thường không rồi." Dương Từ nhận ra cô gái này, thiên kim tiểu thư của một ông chủ làm bất động sản, từng lên hotsearch weibo hai lần, nói xấu, kiêu căng khoe giàu và mâu thuẫn với đồng nghiệp đều bị đưa lên tin tức, trước có kí hợp đồng với một công ty, sau đó bị dân mạng vạch trần chỉ có cái túi da bề ngoài." 

"Bản thiên kim có tài có mạo tất nhiên không giống đám người bình thường như cô!" Chu Nghệ Vi nói.

Hiếm thấy lần này Dương Từ lại không cáu kỉnh, trừ việc lời nói ra vẫn cay độc như xưa: "Ừ, thứ người não phẳng chỉ số thông minh thấp như cô đương nhiên không giống đám người bình thường bọn tôi rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...