Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 24: Cầu nguyện



Edit: Dương Lam

Điều kiện của Ngô Nhã, dù là ai cũng không thể cự tuyệt.

Chẳng qua, đối với Dương Từ, điều kiện này chắc chắn là đang đánh thẳng mặt cô, cô chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Ba trăm ngàn một phút, chậm nữa thì đến một phút tôi cũng không bán đâu nhé." Dương Từ nói chậm rãi.

Ngô Nhã xoay người đi gọi điện thoại, một phút ba trăm ngàn, vậy cộng ba mươi phút sẽ là gần mười triệu, so với tiền quay gameshow lần này của Dương Tư Tư còn cao hơn, giờ phải làm sao mới được?

Đầu kia điện thoại, tổ tiết mục đương nhiên là hết sức phản đối, đã đầu tư thì sao sẽ chịu chi khoản tiền oan uổng thế này, nhất định phải để đài truyền hình trả, nhưng đài truyền hình thì đào đâu ra lắm tiền thế?

Ngô Nhã thầm rối loạn trong lòng, cũng không thể ngay sự kiện đầu tiên cô ta làm quản lý cho Dương Tư Tư liền để xảy ra chuyện này được, đành quyết định bán đi căn hộ trung tâm thành phố của mình, nói: "Tôi đồng ý, cô mau để chỗ này lại cho chúng tôi, đổi luôn poster đi."

"Tôi chỉ đồng ý bán sân khấu, còn poster tuyên truyền không thể đổi, Tề Hải nhà tôi đẹp trai biết bao, Chu Nghệ Vi đẹp như thế cơ mà, hơn nữa sau khi Dương Tư Tư xong chuyện bên tôi cũng còn nửa tiếng biểu diễn nữa." Dương Từ ngồi trên xe lăn, nhoẻn miệng nói cười.

Ngô Nhã cắn răng: "Tôi đưa tiền cho cô thế nào, mau làm đi, tốc độ."

"Gấp vậy sao? Cứ từ đã. Không phải kí một bản hợp đồng sẽ làm cô yên tâm hơn sao?" Dương Từ lấy ra một văn kiện giấy, bên trên đã sớm viết xong nội dung.

Ngô Nhã nhìn nội dung hợp đồng, dường như sắp  ngất xỉu: "Cô đây là đòi hỏi không công bằng, mười triệu nửa tiếng còn chưa đủ, lại yêu cầu trong đó phải xen kẽ tiết mục của nghệ sĩ bên cô, còn là trong thời khắc quan trọng bạc vàng, cô không sợ tôi công bố bản hợp đồng này ra ngoài sao? Fan của Dương Tư Tư thôi cũng có thể xé nát cô."

"Điều ước bất bình đẳng cô có thể không kí mà, không kí cũng được thôi." Dương Từ đoạt lại hợp đồng, làm bộ như muốn xé.

Ngô Nhã vội ngăn lại: "Tôi kí."

"Mười triệu tiền mặt đấy nhé." Dương Từ buông tay.

Ngô Nhã nhìn gương mặt dịu dàng mà lời nói ra lại bức người trước mắt, giận đến mặt mũi trắng bệch: "Đêm khuya thế này tôi đi đâu kiếm cho cô nhiều tiền mặt như vậy."

"Nghệ sĩ dưới tay cô nhiều thế, mỗi người góp ít là được rồi." Dương Từ xem thời gian, "sắp mười một rưỡi rồi, nắm chặt vào nhé."

Ngô Nhã lại đành không tình nguyện vào tổ tiết mục mượn số tiền mặt lớn, dùng máy đếm tiền trong văn phòng quản lý quảng trường để tính tiền cho đủ.

Ánh mắt giám đốc kinh doanh quảng trường nhìn đăm đăm vào đó, mười triệu phí sân này có thể bằng tiền bọn họ thu được trong nửa năm.

"Ừm, có thịt mọi người cùng ăn, trung tâm quảng trường thành phố này là địa điểm tốt, giám đốc Lưu cầm số này cho các anh chị em có cái tết tốt hơn, hôm nay mọi người khổ cực rồi." Dương Từ tiện tay đưa một nắm tiền cho giám đốc Lưu.

Giám đốc Lưu vui vẻ nhận lấy: "Cô giáo Dương, mong sẽ được hợp tác nhiều hơn, hà."

"Được." Dương Từ nhét đầy tiền cũng không nhét được bao nhiêu tiền, phải cầm trên tay, tâm trạng tốt vô cùng.

Ngô Nhã như người trong sương mù, bận rộn tổ chức đưa người hâm mộ về phía quảng trường trung tâm thành phố, còn phải sắp xếp nhân viên tới nơi tập luyện, lo liệu hậu trường trang điểm cho Dương Tư Tư và Côn Tẫn.

Dưới sân khấu, Chu Nghệ Vi nhìn từng xấp lớp tiền mặt, miệng không khép lại được."

"Ngậm miệng cô lại đi, à mà đồng hồ của cô phải nữa tháng nữa mới chuộc về được, không thì ngày mai tôi đi mua cho cô cái tốt hơn nhé?" Dương Từ vừa đếm tiền vừa nói.

Chu Nghệ Vi vội đáp: "Cô biết lần trước khi tôi thấy nhiều tiền như vậy là khi nào không? Hồi đó chính ba tôi cũng không ngờ xây công trình lại gặp đúng lúc giá nhà tăng mạnh, thế là ngay lập tức bê một đống tiền về nhà, nằm mơ cũng phải ôm lấy, sau đó bị viêm da nên không còn dám cầm tiền mặt nữa."

Dương Từ vội đặt tiền xuống: "Tôi có bị viêm da thì cũng phải lây cho cô trước tiên."

Tề Đống phồng mặt: "Lúc nãy sao cô không đồng ý hợp ca cùng với Dương Tư Tư, vậy chúng ta sẽ có cơ hội tăng danh tiếng hơn."

"Người hiểu Dương Tư Tư nhất là tôi, đứng cùng nhau cậu sẽ mãi chỉ là bình hoa làm nền mà thôi, cô ta ấy à, tính công kích rất mạnh." Trước kia chính Dương Từ đã chủ động để Dương Tư Tư dùng loại khí chất này đối phó đám nữ minh tinh khác.

Tề Đống nhìn mớ tiền, nói: "Cô chắc chắn không phải vì số tiền này?"

"Không có tiền các cô cậu sẽ không thể hưởng thụ thứ âm nhạc tốt nhất, biết không hả?" Dương Từ đang lúc tốt tính, giờ bị Tề Đống nói thế lại bắt đầu có triệu chứng nổi giận.

Diệp Bộ Hàng vội chen vào: "Có số tiền này anh có thể ở nơi tốt hơn."

"Tiền này là để đầu tư cho các cô cậu, tôi thì thấy, hay chúng ta ở trong công xưởng kia cũng rất tốt." Dương Từ bỏ tiền vào túi xách, bảo quản thật kĩ.

Tiếng chuông điểm giao thừa mười hai giờ sắp vang lên, Dương Từ nhìn lên ba người Tề Hải Tề Đống Chu Nghệ Vi đang biểu diễn trên sân khấu, tối nay bọn họ vẫn chưa có danh tiếng như Côn Tẫn và Dương Tư Tư năm đó, nếu ngày nào đó họ nổi danh tứ hải, có vô sống fan hâm mộ trung thành, liệu có thể phản bội cô không?

Dương Từ híp mắt, cô không thể chịu được việc bị phản bội lần nữa, cô phải nghĩ biện pháp khống chế bọn họ.

Ánh mắt Diệp Bộ Hàng vẫn luôn không rời Dương Từ, cô đang đứng một mình cô độc dưới sân khấu không biết nghĩ gì, nhìn tính toán ngập gương mặt cô, nếu có thể cậu thà nhìn một Dương Từ chạy thẳng tới hội trường tranh luận lúc trước, chứ không phải người tính toán đầy đầu ở nơi này.

Nhưng người dạy cô phải làm thế cũng là cậu.

Tâm tư ổn định, nhưng giai điệu Diệp Bộ Hàng hát lên vẫn vững vàng, dẫu sao cũng lớn lên trong sự hun đúc nghệ thuật của mẹ mình.

"Cậu thấy anh đẹp trai kia hát không tệ không, tên anh ấy là gì a? Có thể biểu diễn trước Dương Tư Tư vậy chắc là rất lợi hại."

"Cậu còn nghe được? Nhìn mặt anh ấy thôi cũng khiến tớ quên hết mọi thứ rồi biết không hả?"

"Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai quá cơ!"

"Tôi quyết định sẽ nhường Côn Tẫn lại cho Dương Tư Tư rồi, tôi chỉ muốn anh đẹp trai trên kia."

Dương Từ nghe những lời này, gật gật đầu, xem ra nhan sắc ở trong giới giải trí này là vô cùng quan trọng, chỉ ngoại hình này của Tề Hải thôi cũng có thể khiến người xem mê muội.

Tiết mục kết thúc, Dương Tư Tư và Côn Tẫn cùng khoác tay bước lên sân khấu.

Tiếng hát hai người chắc chắn là rất hay, ánh mắt Dương Tư Tư nhìn Côn Tẫn ngập tràn tình yêu, trong tiếng hát như hàm chứa cả ngôn ngữ của tâm hồn, Dương Từ có thể nghe ra được tình yêu của cô ta với Côn Tẫn.

Nhưng năm đó, không phải Dương Tư Tư vẫn không đặt Côn Tẫn vào mắt sao?

Thanh âm đếm ngược vang lên.

"Mười, chín,... "

Dương Từ cầu nguyện với đồng hồ quả lắc trên quảng trường, "Hy vọng có thể mau sớm vượt mọi chướng ngại, tìm ra biện pháp bước tiếp."

"Ba, hai, một."

Pháo hoa đầy trời, rực rỡ vô cùng.

Dương Từ mở mắt, một gương mặt đẹp trai đứng trước mặt, Diệp Bộ Hàng mỉm cười nhìn cô hỏi: "Vừa nãy tôi biểu hiện cũng không tệ lắm đúng không?"

Giống như đứa bé ngoan mong được cô giáo khen ngợi.

"Rất êm tai." Dương Từ nhìn cậu ta.

"Cô mới cầu nguyện sao?"

"Đúng vậy, cầu một nguyện vọng mãi mãi không thể xảy ra." Dương Từ chán nản nhìn hai chân mình. "Cậu mau nhanh đi, tiết mục tiếp sau sắp bắt đầu rồi."

Tranh thủ sức nóng của Dương Tư Tư, video ba người Chu Nghệ Vi lên sân khấu biểu diễn cũng nhanh chóng truyền bá trong những fan hâm mộ của Dương Tư Tư, thậm chí còn theo Dương Tư Tư và Côn Tẫn leo lên hot search, lượt xem trên YTBE cũng vượt quá hàng triệu.

Bình luận bên dưới thì có nhiều kiểu.

Nhưng vào rạng sáng ba  giờ Dương Tư Tư đăng một bài weibo dài, đại ý trong năm qua công ty đã xảy ra nhiều chuyện không vui, năm mới này có Côn Tẫn và Ngô Nhã ở bên thì sẽ tốt hơn.

Đồng thời cũng khóc lóc kể rằng sân khấu ban đầu bị Chu Nghệ Vi lắm tiền nhiều của nhưng đầu óc nhỏ mọn tố cáo, và chuyện quản lý trước là Dương Từ thu mười triệu phí sân khấu.

Đoạn weibo này vừa ra, weibo của Dương Từ và Chu Nghệ Vi lập tức bị mắng chửi thê thảm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...