Cải Biên - Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức.

Chương 34: Trả Giá.



Bên phía Mai Hoa đã nói Thẩm Ngôn hắn có nửa tiếng ‘tự do điều tra’ đám đòi nợ này trước khi đội đặc nhiệm đến xử lý hiện trường. Mai Hoa đã ưu tiên xếp cho hắn vào diện tổ [Phản ứng nhanh] đang làm nhiệm vụ, nên quyền điều tra, dọn bãi hoàn toàn do lính đặc nhiệm bên mình phụ trách, cảnh sát không được nhúng tay vào.

Chỉ cần xử lý đúng người, đúng tội, có chứng cứ hắn hoi, là võ giả thuộc thế lực mình, quân đội sẵn sàng đi chùi đít cho họ.

Thẩm Ngôn nắm đầu tên mập kéo ra phía ngoài, tránh để máu làm vấy bẩn trong nhà Trương Tố Tố, quăng Tô Xung ra sân, Thẩm Ngôn mặt không biểu tình nhìn tên mập.

- Tay nào của mày chạm vào cô ấy?

Tô Xung lúc này sợ run vòi rồi, hắn có cảm giác không ổn, tên này lá gan quá lớn, hắn thậm chí lấy cảnh trưởng ra hù dọa nhưng tên biến thái này dĩ nhiên chẳng quan tâm tới, hắn lí nhí nói.

- Cầu anh tha cho tôi, không phải là một con đàn bà sao, tôi có thể cho anh…

Bốp!!

Thẩm Ngôn vung tay quất ngang mặt hắn, hai ba cái răng bay ra, máu môi lẫn lộn.

- Trả lời câu hỏi của tao!!

Nói đùa sao, cục cưng của ta sao có thể so sánh với loại dong chi tục phấn như mấy con hàng ngươi giới thiệu được, chưa kể nhìn đến Giang mai, Hoa liễu đầy rẫy trên người tên mập, Thẩm Ngôn có thể tượng tượng số phận đáng thương của những cô gái kia rồi.

- Dạ,…dạ là tay trái!

Tên mập mếu máu nói, kỳ thực hắn dùng hai tay, người con gái ai cũng có hai bầu sữa thơm, ai lại dùng một tay bóp qua lại hai cái bao giờ, nhưng biết tính chất sự việc này, tên mập đành hạ thấp tổn thất hết mức có thể.

Thẩm Ngôn cầm cây đao dưới đất lên, không nói hai lời một đao chém xuống.

Xoẹt

Huyết hoa tán loạn, văng đầy lên mặt tên mập.

- A…aa..aa Ác ma! Mày là ác ma! Tao thề sẽ không tha cho mày, một ngày tao còn sống, tao sẽ giết mày, giết cả nhà mày….A…a..Sao mày chém vào tay phải tao? Tao nói tay trái mà…..

Tô Xung thống khổ lăn qua lộn lại, tên máu lạnh này quá tàn nhẫn rồi, hơn nữa, tại sao lại chém vào tay phải hắn chứ…

Thẩm Ngôn giả bộ ra khuôn mặt biết lỗi.

- Ấy chết! Tao nhầm! Tao xin lỗi được chưa!

Nói đoạn lại một đao chém xuống…

Xoẹt

- A…aaa.a.thằng khốn!!!!!! @#$@ chó má mày…Tao…

Bốp

Thẩm Ngôn đánh vào gáy tên mập, làm hắn ngất đi, bầu không khí tràn đầy huyết tinh nháy mắt an tĩnh trở lại.

Nói đùa sao, đụng đến người lão tử còn mong trả giá tay nào với tay nào, dựa theo kinh nghiệm của Thẩm Ngôn ‘xoa bóp trị liệu’ với Địch Lệ Nhiệt Ba, thằng nào sờ mà chả dùng hai tay, nên hắn chém hết hai tay cho tiện.

Gần 5 phút sao, bốn chiếc GAZ Tigr oanh động dừng trước nhà Trương Tố Tố, đây là loại xe phục vụ cho lực lượng quân đội, vô cùng bề thế, cứng cáp, trên mui xe trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại.

Bước xuống xe gồm 20 lính đặc nhiệm được trang bị tận răng, nhanh chóng dàn xong trận địa. Một tên chỉ huy trong đám bước ra, sau khi xác nhận danh tính Thẩm Ngôn thì chào hắn một đúng chuẩn quân đội.

- Những người ở đây toàn bộ giao cho các anh! Cái tên mập đang nằm đằng kia rất có thể liên quan đến một vụ thoái hóa biến chất trong lực lượng cảnh sát! Các anh cần chú trọng điều tra.

- Rõ!

20 tên nhanh chóng xử lý hiện trường, xóa vết máu, phun khử mùi, chụp ảnh hiện trường, khiêng người chết, người bị thương đi, nháy mắt 10 phút liền xong.

- Thu đội!

Tên chỉ huy chào Thẩm Ngôn một cái rồi lên xe, một đoàn xe ầm ầm oanh động rời đi. Thẩm Ngôn thầm than hiệu suất làm việc của quan đội vẫn hơn xa đám cảnh sát kia. Mọi việc còn lại giao cho Mai Hoa, hắn lắc lắc đầu quay vào trong nhà, việc chính hắn còn chưa làm xong đây.

Bước đến bên giường, nhìn người ngọc giả ngủ, Thẩm Ngôn cười cười, ngồi xuống nhíu nhíu mũi Trương Tố Tố.

- Anh đáng ghét!

Không thở được, Trương Tố Tố cũng mở mắt, nhìn vào Thẩm Ngôn vô hạn nhu tình, lập tức nhào vào lòng hắn. Nàng yêu hắn chết mất, vừa đẹp trai, lại giỏi võ, có quan hệ rộng, mà quan trọng lại còn thương nàng, đời này còn luyến tiếc gì nữa. Kỳ thực lúc nãy nàng đã thức giấc, ló đầu ra nhìn đám quân nhân đang hì hục dọn dẹp, nàng mới biết người đàn ông này lại có năng lực như thế.

- Em giờ đã bớt sợ hãi chưa?

- Có anh ở bên em đã đỡ hơn rất nhiều!

Nàng nhìn Thẩm Ngôn trìu mến, nhưng bất quá khi thấy ánh mắt hắn sáng như đèn pha nhìn xuống ngực mình, nàng bất giác đỏ mặc cuối đầu, cũng không che đi. Lúc nãy khi nàng ló đấu ra quán sát một xíu rồi về giường, cảm giác ngực mình đau nhức, nên mới cởi xuống áo lót thì phát hiện từng đạo dấu tay in hằn lên hai gò bồng đảo tuyết trắng, thậm chí một ít còn sung huyết.

Thẩm Ngôn nhìn thấy hai hạt đậu đỏ đang rung rinh trong không khí thì thầm nước nước bọt một cái, nhưng khi nhìn từng đạo dấu tay in hằn trên bầu sữa ấy, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, tà hỏa nháy mắt tiêu tan.

Trương Tố Tố nhận ra biến hóa của hắn, ôn nhu nói:

- Em không sao đâu! Vài ngày nữa là khỏi thôi.

- Những cái này cũng rất nguy hiểm đấy, hơn nữa tên mập hắn nhiễm đầy bệnh, em hãy mau tắm sạch sẽ đi, không cẩn thận lây bệnh!

Tố Tố nghe thế sắc mặc trắng nhợt, xấu hổ lí nhí nói với Thẩm Ngôn:

- Anh nhìn tay chân của em, bị buộc chặt đến nổi bầm tím, không dùng lực, đi đứng được, anh có thể….tắm giùm em được không?

Nàng lúc này hận không có cái lỗ chui xuống, nhân gia mới gặp lần thứ hai đã tắm chung rồi, mình có thoải mái quá không?

Thẩm Ngôn thì trợn mắt há mồm. Hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một dòng chữ lúc này đang hiện ra trong đầu hắn.

“My mind telling me no….but my body…..MY BODY telling me YESSSS!!!”

- Nhìn em tay chân đã sưng tấy, chắc chắn không thể tự tắm được, ngực em cần phải được xoa bóp…a..a..cần trị thương, mà anh một thân cũng nhiễm máu me..ừm..tắm chung cuối cùng là giải pháp tốt nhất!

Thẩm Ngôn tằng hắng nghĩa chính ngôn từ giải thích với Trương Tố Tố, không đợi nàng đỏ mặt đổi ý thì bế thốc nàng dậy, chạy vào phóng tắm.

Iris nhìn thấy dòng suy nghĩ trong đầu hắn nếu có bàn tay đã sớm đưa lên ngón tay giữa khinh bỉ.

…………………………………….
Chương trước Chương tiếp
Loading...