Cải Biên - Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức.

Chương 53: Cừu Nhân.



Trong một căn nhà thổ nơi cuối hẻm, nơi đó đang có một đám người tụ tập ăn chơi, bầu không khí tràn đầy hương vị cần sa, thuốc kích dục, những thân thể trần truồng, những tiếng rên đâu đâu cũng nghe thấy.

Bên trong một căn phòng của căn nhà thổ này, có một bóng người nam tử đang đè hai người phụ nữ ra thao đến chết đi sống lại, hai nàng kêu khóc thảm thiết kêu la không ngừng.

Một tên mắt chột từ ngoài cửa bước vào.

- Ê mập! Tao phát hiện ra con mồi rồi, mẹ nó làm tao theo dõi mòn đít mấy ngày trời, hôm nay mới thấy nó đăng nhập vào!

Hắn vừa nói vừa bước đến nắm tóc một cô gái đang liếm láp dương vật của tên mập ra, nhanh chóng cởi quần xuống phóng cái dương vật bé tý của hắn vào âm đạo nàng, cô gái tuy chẳng cám giác gì nhưng dù sao là phục vụ khách nên đành phải giả bộ rên lên vui sướng cho lấy lệ.

Trong Tử Giới Vực, chơi được một nữ nhân cường hóa cũng tương đối thõa mãn, thoải mái thả ra thú tính của mình, phải biết người phụ nữ ở thế giới này tuy là gái điếm dâm đãng nhưng nhiều khi ở thế giới bên ngoài vẫn là một xữ nữ đoan trang hiền thục không biết chừng.

- Mẹ nó lão tử cũng chờ thật lâu a, nghĩ đến cái Sp đó tới tay mình, tao thực hưng phấn a….

Tên mập nãy giờ làm vài hiệp đã gần đến giới hạn, nghe được tin này nháy mất hưng phấn, dương vật hắn run run xuất hết tinh dịch vào trong âm đạo thiếu nữ, rồi co quắp ngã trên giường thở hổn hển.

- Mập, mày đừng vội mừng, nó đang đăng ký tuyển thành viên vào Guild, bây giờ ra tay là không được, với tư chất của thằng đó tao nghĩ lọt qua vòng 2 không khó khăn.

- Hả? Vậy chẳng lẽ chúng ta lần này công cốc sao?

Tên mập nằm vật trên giường thở phì phò hỏi, con dê tới miệng không ăn được thật là khó chịu nha.

Tên mắt chột lộ ra nụ cười hèn mọn.

- Mày yên tâm, tao suy tính hết rồi, chẳng phải mày là đàn em của công tử Lập Trung sao, với thủ đoạn của hắn, đánh rớt thằng chó này không thành vấn đề.

- Nhưng làm thế chẳng phải Sp chúng ta xem trúng sẽ lọt vào tay công tử hắn sao?

Tên mập nói đến tên Lập Trung này thì bất giác rùng mình, dương vật hắn cũng co rúm lại. Lập Trung này là một tên điên, nếu có người chọc phải hắn thì tên Lập Trung chó điên này sẽ bám theo cắn không bỏ, thủ đoạn người này sử dụng vô cùng tàn nhẫn, đẳng cấp tuy chỉ Nhất tinh trung kỳ nhưng ỷ vào anh trai Lập Tân là chủ Guild Nhân Mã đệ thất bảng.

Hắn vào Tử Giới Vực được hai năm nay, ỷ thế hiếp người làm mưa làm gió, không ai không e sợ, lần này hắn cũng tham gia tuyển thành viên, tuy chỉ mang tiếng cho có nhưng chủ yếu vẫn là tiềm kiếm nhân tài cho guild anh trai hắn.

- Cống hiến Sp này cho công tử thì thế nào, mày đừng quên công tử đang tìm kiếm các dạng Sp tiềm năng này đấy, khi đó mày nghĩ tao với mày nhận được phần thưởng còn thiếu sao?

Tên mập nháy mắt sáng lên, hắn cũng điều tra qua, Thẩm Ngôn không phe không phái, như chỉ từ một công ty nào đó chui ra, hoàn toàn không có bối cảnh, có thể tùy tiện nắn bóp, hắn nhìn về phía tên mắt chột gật gật đầu.

- Tốt! Tý nữa tao sẽ báo cho công tử, chúng ta sau này tha hồ có mỹ nhân mà hưởng thụ. Hahaha

- Hahaha!

Hai người cười như điên, hưng phấn tiếp tục móc tiểu đệ ra bạo hành hoa cúc hai người thiếu nữ làm hai nàng vô cùng thống khổ…

……

Lúc này trong tửu điếm, Thẩm Ngôn ôm Iris ngồi trên đùi mình bên cạnh là Thẩm Nhất, ba người lúc này đang cùng ngồi uống trà trò chuyện với hai người phụ nữ tuyệt sắc trước mặt.

- Xin hỏi quý danh hai nàng là gì?

Thẩm Ngôn ôn hòa nở nụ cười, nhìn vào hai chị em, mỗi người một vẻ đẹp, thật động nhân tâm a.

- Tôi tên là Kiều Phượng Nhi, còn đây là em của tôi Kiều Hoàng Nhi, rất hân hạnh được làm quen với anh.

- À ...còn đây là Phượng và Hoàng, là hai Sp của hai chị em chúng tôi.

Kiều Phương Nhi nhìn nhìn Iris đang yên ổn nằm trong lòng Thẩm Ngôn, từ mi tâm nàng và em gái tỏa ra quang hoa bắn ra hai đạo tia sáng, hóa thành hai tiểu la lỵ thoạt nhìn cũng rất khả ái, hai Sp này váy dài thuần một màu Hồng sắc, kém với Hoàng kim sắc Iris một bậc.

Thẩm Ngôn bất ngờ nhìn một màn này không nhịn được hỏi:

- Ta vẫn luôn thắc mắc mọi người hầu như ít thấy Sp đi theo, vậy thực sự có thể thu phóng à?

Kiều Phượng Nhi che miệng cười khúc khích, nhìn Thẩm Ngôn bộ dáng lúc này như trai quê mới lên thành phố vậy.

- A chắc anh mới vào Tử Giới Vực đi, chỉ cần dùng ý niệm tùy ý thu phóng Sp của mình là được, không cần thiết đi theo kè kè bên mình đâu!

- À thật sự đây mới là lần thứ hai tôi đến thế giới này!

Thẩm Ngôn gãy gãy đầu, nhìn Iris bộ dáng ủy khuất, mắt ngập nước nhìn xem hắn, Thẩm Ngôn hiểu ý xoa xoa đầu nàng.

- Ngươi yên tâm, ở Tử Giới Vực này ta sẽ cho ngươi thoải mái, không ước thúc ngươi đâu.

- Oa chủ nhân là tốt nhất.

Iris ôm lấy Thẩm Ngôn đánh chụt lên má hắn một cái, hắn buông nàng xuống ra hiệu cho nàng đi làm quen với hai Sp Phượng và Hoàng của hai chị em.

Iris đeo mặt nạ, đôi mắt to rõ trong sáng nhìn chầm chầm lấy Phượng và Hoàng, hai Sp đôi tay run run, đỏ mặt e thẹn nấp sau lưng hai nữ.

Thẩm Ngôn có chút bất ngờ nhìn xem Phượng và Hoàng, Kiều Hoàng Nhi bản tính thiện lương, nhút nhát lại hay mắc cỡ nên Hoàng thẹn thùng hắn cũng không ngạc nhiên, nhưng ngược lại là Phượng cũng xấu hổ nhút nhát là thế nào đây?

Thẩm Ngôn thâm ý nhìn xem Kiều Phượng NNhi cười cười tỏ vẻ hiểu ý, Kiều Phượng Nhi biết hắn suy nghĩ cái gì, má đỏ hây hây cuối mặt xuống, cánh tay lén lén đẩy Phượng lên phía trước làm quen với Iris, con hàng này thật làm mình mất mặt a.

- Này cũng là phòng riêng, cởi áo choàng cùng mặt nạ ra đi Iris, đừng đem hai Sp dọa sợ!

Thẩm Ngôn thu hồi áo choàng và mặt nạ của Iris, trong căn phòng riêng bỗng chốc sáng lên, một tiểu la lỵ cực kỳ dễ thương, hai má phúng phính, mắt lúng liếng hihi haha lôi kéo Phượng và Hoàng ra một góc trò chuyện, khi cười tiểu la lỵ lộ ra chiếc răng khểnh hết sức đáng yêu.

- Oa, Sp thật xinh đẹp a, tư chất, tìm năng thật bất khả hạn lượng!!!

Hai nữ giờ phút này mắt tỏa ánh sao nhìn xem Iris, sau đó bất chợt nắm chặt tay Thẩm Ngôn.

- Cho nên… chuyện chúng ta nói lúc nãy, anh xem xét gia nhập tổ đội chúng tôi chứ?

Kiều Phượng Nhi cùng Kiều Hoàng Nhi một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Ngôn. Hắn cười cười cũng mặc hai nữ nắm lấy tay mình, mở miệng hỏi.

- Tôi có thể hỏi thân thế hai cô không, tại sao các cô lại cấp thiết đạt tổ đội thế, cô biết đấy…tất cả chỉ để đề phòng a!

Thẩm Ngôn vừa nói vừa chỉ vào Iris, không nói cũng biết ý tứ, Iris là một Sp rất đặc biệt, không thể đơn giản mà gia nhập vào một tổ đội mà mình không biết được.

Kiều Phượng Nhi nghe nói như thế, ưu nhã thu tay lại, mắt hiện ra hàn quang.

- Chúng tôi muốn trả thù! Địch nhân đã hại chết cha mẹ chúng tôi, làm chúng tôi nhà tan cửa nát.

Kiều Hoàng Nhi mắt ngấn nước, một bên cũng nói thêm vào.

- Chúng tôi ở bên ngoài thành lập một công ty điện tử viễn thông, nhưng mượn danh nghĩa này để phát triển người cường hóa, nhờ sự quen biết của gia gia chúng tôi với một số người trong chính phủ nên đã xin được dự án này về phát triển.

- Nhưng quá trình phát triển quá tốn kém, hai năm qua công ty chúng tôi phải tận dụng mọi nguồn lực, vay mượn khắp nơi mới tạo ra được hai hệ thống, đã lắp trên thân hai chị em chúng tôi đây.

Nói tới đây nàng nước mắt đã lã chã rơi xuống, mắt hiện ra vẻ thống hận.

- Công ty chúng tôi đã trên bờ vực sụp đổ, gia gia chúng tôi vì làm việc quá độ mà qua đời cách đây không lâu, gia nhập vào một guild không đem lợi ích gì nhiều, chỉ có tổ đội mới có thể tranh thủ được tài nguyên, vực dậy công ty để tiếp tục con đường báo thù này.

- Vậy nên…chỉ có người thiên phú như anh mới có thể giúp tổ đội chúng ta phát triển…anh..đồng ý gia nhập chứ.

Nhìn hai nữ trông mong nhìn sang mình, Thẩm Ngôn thở dài, mỗi người mỗi cảnh a, ngược lại một lần tin tưởng các nàng cũng không tệ.

- Thôi được tôi sẽ gia nhập vào tổ đội các cô!

- Oa..thật cám ơn anh

Hai nữ có cảm giác như khổ tận cam lai, nghĩ đến tương lai tươi sáng khộng nhịn được nhào vào lòng hắn khóc lớn.

Ôm hai nhuyễn ngọc trong lòng, ngửi được khí tức thanh xuân tươi mát, bốn bán cầu sung mãn đè ép làm hắn thoải mái không thôi, Thẩm Ngôn nhẹ nhàng ôm eo hai nữ trấn an, lâu lâu mới được hai nữ kích động ôm ấp, không chiếm tiện nghi không phải là trang tuấn kiệt.

Nhưng tiểu đệ trên người hắn thì nghĩ khác, nó nhanh chóng ngóc đầu lên, bộ dạng hóng chuyện:

- Ủa gì dợ, dụ gì dợ!!!

Thẩm Ngôn đỏ mặt, bộ ngực ngạo nhân của hai nàng đang làm kích phát thú tính trên người hắn, hắn nhanh chóng đẩy hai nữ ra, mời hai người ngồi lại vào bàn còn mình thì khom khom xuống che che dấu dấu ngồi nhanh xuống, nhanh chóng đánh trống lảng.

- Thế địch nhân các cô tên gì? Không chừng tôi có thể giúp đỡ diệt trừ hắn!

Nghe Thẩm Ngôn hỏi thế, hai nữ nháy mắt hàn quang lóe lên, mang theo vô tận cừu hận, nghiến răng ken két thốt ra hai chữ:

- Thẩm Tứ!!!

………………………………………………….
Chương trước Chương tiếp
Loading...