Cải Biên - Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức.
Chương 70: Trong Phòng Bếp.
Dương Mật giơ hai tay lên, khổ sở đáp:- Em sai rồi, là em không nên không biết tự lượng sức, anh nói tôi không hiểu thì chính là không hiểu, em nên nghe theo vậy, có đúng không?Tâm Dương Mật mệt mỏi như cũ, nhưng quả thật nàng không thấy tức giận nữa, không rõ từ khi nào mà nàng đã dưỡng thành thói quen ở cùng và chịu đựng miệng lưỡi thối tha của tên gia hỏa trước mặt này rồi.Hắn nói chuyện quả thật rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận là Thẩm Ngôn đối xử với nàng cực tốt, biết rõ nàng học hát nãy giờ thì sẽ đau họng nên liền kiên nhẫn ngồi xoa bóp cho nàng.Tuy sự quan tâm của Thẩm Ngôn cứ quái quái kiểu gì, nói chuyện cũng hiếm khi mềm mỏng với nàng, nhưng bất kể nói thế nào thì đến cùng vẫn là quan tâm.Vả lại hắn ta cũng cực kỳ lợi hại, nam nhân khác nào có được năng lực cùng sự hiểu biết như này, vừa hiểu rõ kinh mạch cơ thể con người lại vừa giỏi massage chữa trị như thế?Người đàn ông mà nàng lấy làm chồng thật là tài hoa. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Mật khó tự chủ được dâng lên chút tự hào.- Tiếp tục luyện tập đi Thẩm lão sư, em cảm giác hiện tại mình có thể hát suốt cả ngày rồi!Dương Mật hào hứng đứng lên nói.Thẩm Ngôn lắc đầu, nắm lấy tay nàng đi vào nhà bếp:- Gần trưa rồi, làm bữa trưa thôi, Nhiệt Ba cũng sắp quay xong rồi, sáng nay tới đây thôi!- Ừm! Em sẽ giúp anh!Dương Mật vui vẻ nắm tay hắn vào nhà bếp phụ giúp việc vặt vãnh.- Em giúp anh rửa số khoai tây đó nhé!- Vâng ạ.- Tắt bếp giúp anh, đừng để nó sôi quá, thịt sẽ không ngon!- Vâng ạ.- Dương Mật, lại đây nếm thử xem hợp khẩu vị em chưa?…..Dương Mật cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đều là một cái ăn hàng, ngoài nấu qua loa mấy món đủ để no bụng ra, các nàng rất ít khi dồn công sức nấu ăn tỉ mỉ như thế này.Giờ đây nàng mới biết nấu ăn cùng với Thẩm Ngôn lại vui vẻ mỹ vị như thế, mặc dù vai trò thực sự của nàng chỉ là một tên sai vặt, nhưng tóm lại vẫn đem một điểm thành tựu nho nhỏ trong lòng của Dương Mật.Nhìn từng giọt mồ hôi rịn ra trên tráng Dương Mật làm nàng càng thêm thành thục và diễm lệ. Thẩm Ngôn dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi chảy qua trên má hồng của nàng, nhẹ giọng hỏi:- Em mệt không? Nóng quá thì ra ngoài thôi, để anh làm tiếp được rồi!Dương Mật vui vẻ đôi mắt kéo thành hình nguyệt nha nhìn sự ôn nhu của hắn giành cho mình, như si như say nói:- Em không mệt! Tuy hơi nóng một chút nhưng em vẫn muốn giúp anh! HihiLàn da bốc lên một tầng hơi nước, chỗ ở cổ áo Dương Mật hở ra một tầng mương máng trắng noãn, sáng bóng. Vì mồ hôi đã thấm ướt cả áo nên làm ẩn hiện ra áo lót màu tím quyến rũ nàng đang mặc.Thẩm Ngôn liếc mắt xuống gò núi với vực sâu thăm thẳm đó, âm thầm nuốt nước bọt một cái. Đại yêu tinh này cũng thật quá mê người đi.Nhìn thấy ánh mất tràn đầy xâm lược của Thẩm Ngôn, Dương Mật đỏ mặt do nóng, nay lại càng đỏ hơn, hai tay che trước ngực liếc xéo lấy hắn:- Sắc lang! Anh nhìn đi đâu thế?Thẩm Ngôn dang ra hai tay ghì chặt lấy eo Dương Mật, kéo nàng vào trong lòng, hít một hơi thật sâu lên gáy ngọc của mỹ nữ, thủ thỉ vào tai nàng:- Em đẹp lắm Dương Mật! Làm anh không kiềm chế được!Dương Mật ôm lấy cổ hắn, nhìn hắn bĩu môi:- Đàn ông các anh chỉ được miệng lưỡi trơn tru, chẳng có gì tốt! Ai nha, canh sôi rồi kìa!!Dương Mật đang muốn vùng vẫy trong lòng Thẩm Ngôn, hắn buồn cười xoay nàng lại, lại ôm từ phía sau, cằm hắn cạ cạ trên vai của nàng, nhìn xem nàng xử lý mọi việc còn lại trong bếp.- Đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết khi dễ em!Dương Mật bất đắc dĩ dở khóc dở cười, Thẩm Ngôn đôi khi đùa giỡn như con nít vậy.Thẩm Ngôn cười tà nói:- Anh khi em hơn nữa nè!Từ phía sau Thẩm Ngôn dang hai tay ôm lấy bộ ngực cao lớn không cách nào che đậy của Dương Mật, nhẹ nhàng vân vê nhào nặn.- A...Dương Mật rên lên một tiếng tiêu hồn, thân thể run rẩy kịch liệt, bát súp nàng đang nếm thử trong tay chút nữa thì rơi. Từ ngực truyền tới một trận cảm giác tê dại khoái cảm, khiến nàng sảng khoái vô cùng.- Sắc lang! Đừng như vậy, súp đổ mất.Dương Mật đỏ mặt khó khăn nói.- Không sao, vợ yêu, anh chỉ muốn xem tiền vốn của em mà thôi, anh không muốn con anh sau này không có sữa uống.- Ưm…anh chán ghét, một bàn tay ôm không trọn còn nói nhỏ sau.Dáng vóc của Dương Mật thật dụ nhân, đẩy đà mạn diệu, khác hắn với cô vợ nhỏ Địch Lệ Nhiệt Ba của hắn, suy cho còn Nhiệt Ba vẫn còn chưa phát triển đến mức độ thuần thục.Thẩm Ngôn cười tà, một tay ở trên ngực Dương Mật dần dần mò xuống, lướt trên cái bụng thon mềm, nhẹ nhàng chạm tới cái khe trong cặp mông đang vểnh cao.- Ư... Ư... anh xấu lắm, chồng ~ , Nhiệt Ba sắp về tới rồi, bị bắt quả tang thì em chui đầu vào kẽ đất mất.Dương Mật nhẹ giọng nói, vừa chống lại lại vừa đẩy đưa, thanh âm rên rỉ rất có tiết tấu. Cặp mông vô ý lại quệt qua quệt lại vũ khí của Thẩm Ngôn, bên trong hắc động trời đã đổ mưa.Thẩm Ngôn nhìn bộ dạng hấp dẫn của Dương Mật, bèn cởi chiếc áo thun mặc ở nhà của nàng ra, bên trong một cặp tuyết cầu mềm mại nhảy ra. Thẩm Ngôn giật luôn chiếc áo lót màu tím viền tơ, đem hai khỏa tròn tròn kia lộ ra, một tay từ phía sau nhẹ nhàng xoa, bóp, kéo, khiến Dương Mật rên to một tiếng, thân thể run run, cảm giác tê dại khiến nàng không nói nên lời.Lần đầu tiên trong đời âu yếm với nam nhân mình yêu, lại là trong phòng bếp, đây là những cảnh trong những bộ phim người lớn mà nàng thời sinh viên thường hay xem với đám bạn, làm cho Dương Mật vừa sung sướng lại khoái mạt không thôi.Nàng khóe mắt lộ ra ý cười, có cảm giác như vụng trộm Thẩm Ngôn sau lưng Nhiệt Ba vậy, tốt kích thích a.Thẩm Ngôn cảm thấy Dương Mật đã không còn chút sức lực nào nữa. Khối cầu mềm mại đã trở nên cương cứng, hạt đậu màu hồng đã săn lại, hắn bèn dùng sức hơn. Dương Mật cũng dần trở nên phóng túng hơn, đưa bàn tay lên khối tuyết cầu còn lại, móng tay dài khẽ lướt qua điểm hồng nho nhỏ. Nhất thời toàn thân nàng chấn động, cơ bụng không ngừng co giật.- Thế nào, sướng lắm không, Mật Mật?Thẩm Ngôn dùng giọng mê hoặc nói thầm bên tai Dương Mật.- A... Thoải, thoải mái lắm, chồng ơi, mau giúp em đi chồng.Dương Mật mặt đỏ bừng nói, nàng muốn một lần phóng túng.Nghề diễn viên, ca sĩ lấy đi quá nhiều sự tự do của nàng. Hằng ngày Dương Mật luôn phải chưng diện bộ mặt giả tạo trước đám đông, cuộc sống áp lực không ngừng mài mòn tinh thần nàng.Dương Mật muốn một lần chơi lớn…Muốn quên đi bản thân để phóng túng một lần…- Tốt, không thành vấn đề.Thẩm Ngôn lập tức xoay người Dương Mật lại, há miệng ngậm lấy một khỏa tuyết cầu, đầu lưỡi dùng sức đảo qua đảo lại hạt bồ đào nhỏ.- A.Dương Mật không kiềm chế được thét lên một tiếng sung sướng.………………..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương