Cái Đuôi Ngốc, Anh Yêu Em
Chương 12: Hiểu lầm tai hại 2
Sáng nay,nó đang ngồi học ở thư viện,không biết Vu Lan từ đâu đi tới:"Minh Minh,rảnh không?""rảnh,làm gì?"_nó hỏi"Thật ra thì tối nay mình đi hát karaoke với lũ bạn,nhưng ít quá không vui,định rủ bạn đi cùng""Mình....để mình hỏi Hàn Du đã"_nó rút điện thoại ra,đang định gọi thì Vu Lan giật máy:"làm gì mà phải như thế,cái này tự quyết được mà"Nó nghe vậy thì đành cất đi,đằng nào thì nó cũng rảnh,không hẹn gì với Hàn Du trong hôm nay nên đồng ý đi karaoke.8h tối hôm đó,nó mặc bộ váy đen ngắn đến đầu gối,đi đôi cao gót cùng màu,toát lên nét xinh đẹp đáng yêu.Lúc này nó mới để ý,cả phòng có 4 đôi nam nữ,1 chàng trai trẻ và Vu Lan.Mấy đôi nam nữ thì hôn hít sờ soạng lung tung làm nó cảm thấy hơi ghê.Nó nói nhỏ với Vu Lan:"Hay là mình về trước?"Vu Lan lắc đầu,kéo tay nó ấn xuống ghế,nói:"Ây da,đã đến thì phải vui chơi chứ.Giới thiệu với bạn,đây là Tam thiếu,thiếu gia của tập đoàn RT"_cô ta chỉ vào chàng trai kia,anh ta đang nhìn nó chằm chằm,ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú làm nó ái ngại.Tam thiếu mỉm cười bước đến cạnh nó,anh ta rất giàu,ngoại hình không tồi,nhưng nghe nói vô cùng đào hoa.Nó bất giác né người ngồi xích ra một chút,anh ta nhếch môi:"Hóa ra là em,khá đẹp,quả là bạn của Vu Lan,em tên gì?""Ngọc Minh,họ Lý"_nó đáp"Tên đẹp lắm,em làm tôi hứng thú rồi đấy,hahahaha"_anh ta cười rồi nâng ly:"Em nể mặt,uống với tôi một ly chứ?"Vu Lan cũng thêm bớt mấy câu làm nó phải uống hết,nào biết trong rượu có thuốc ngủ,uống xong,nó hơi choáng váng,Vu Lan vờ lo lắng đỡ nó lên sofa:"bạn ngủ một chút sẽ đỡ thôi mà,chắc say rồi" Bọn họ tiệc tùng làm loạn đến hơn 1 giờ,Tam thiếu ngắm nhìn mấy cặp nam nữ đưa nhau về phòng riêng,nhếch mép rồi đưa mắt nhìn Vu Lan,cô ta cười:"gái trinh,đêm nay anh thịt nó cho em nha"_sau đó mi gió Tam thiếu một cáiTam thiếu ôm eo nó,bế về một căn phòng vip đặt sẵn.anh ta nôn nóng dùng tay kéo khóa váy của nó,đôi môi điên dại cắn vào đôi môi nhỏ màu anh đào làm nó bật ra tiếng rên khẽ vì đau.Đôi môi của tam thiếu lần mò xuống cổ nó,cái cổ trắng ngần khiến đàn ông mê mẩn,đôi tay đã kéo chiếc váy xuống,thân hình nó hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp.Đang định lột thứ vật cản che cảnh xuân quang thì chuông điện thoại của nó kêu,hiển thị tên:Crush <3Anh ta chửi thề một câu rồi buông nó ra,nghe máy:"alo""Ai đấy?"_Hàn Du hỏi"tao là người yêu Ngọc Minh"_Tam thiếu nói"mày...khoan,mày là Tam Lục?"_Hàn Du tức giận,nhưng dường như giận ra điều gì đó"đúng là tên tao,mày là thằng nào?"_Tam thiếu-Tam Lục hỏi,tâm trí hơi hoang mang"Hàn Du"_nghe xong,tam Thiếu dường như muốn đập nát cái điện thoại,tại sao lại là Hàn Du? Con nhỏ này là ai?có quan hệ gì? Hàn Du và ba hắn là người kí kết hợp đồng với anh ta,công ty lớn kí với công ty chưa đủ tư cách cạnh tranh đã là tốt lắm,nếu đánh mất mối làm ăn này thì e là sẽ phá sản...Anh ta cúp máy,mặc lại lần áo cho nó trong tiếc nuối,nó đúng là người con gái mà ai cũng muốn có,muốn chiếm hữu,sau đó nhắn địa chỉ cho Hàn Du tới đón và xin lỗi hắn.Hàn Du nổi giận phóng ô tô đến khách sạn...Sáng hôm sau,nó tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường,nhưng không phải giường nó,mà là giường hắn,và hắn đang trước mặt nó,vô cùng tức giận.Nó mỉm cười:"sao em lại ở đây?"Hắn ghì nó xuống giường,gằn giọng:"Em muốn chết hay sao?tại sao lại đến mấy nơi như vậy?""nơi nào? à,hôm qua Vu Lan rủ nên em đi,cô ấy năn nỉ quá,sau đó anh gì gì đấy,a,Tam thiếu,ờ,mời rượu,rồi em buồn ngủ...hết rồi""Em ngu hết chỗ nói,nếu hôm qua anh không gọi điện đến thì em đã bị hắn ta ăn thịt rồi đấy...."_Hắn to tiếng "từ nay cấm em liên hệ gì với Vu Lan nữa,cô ta chẳng hay ho gì đâu" Nó gật đầu rồi dậy làm vscn,sau đó đi ăn sáng với hắn. Khi nó đến lớp đã là 3 ngày sau,tuyệt nhiên không ai dám trách gì nó.Hắn vẫn thản nhiên ngồi học như thường.Giờ ra chơi,Vu Lan thấy nó liền chạy đến,hỏi han:"ủa sao dạo này bạn lại nghỉ? Ốm à?"Nó lạnh mặt:"Mình không sao,thôi mình đi trước"Vu Lan cầm tay nó,nói:"Minh Minh,mình thật sự không biết chuyện đó,tam thiếu,hắn ta....hắn ta chuốc rượu mình,mình thật sự không biết,bạn tha lỗi cho mình nha"Nó hơi dừng lại:"tôi sẽ suy nghĩ,bỏ tay tôi ra" rồi bỏ đi....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương