Cái Đuôi Ngốc, Anh Yêu Em
Chương 18: Anh là long ca? 2
Về đến nhà,hai đứa tắm rửa rồi ngồi buôn chuyện.Ngọc Băng lấy điện thoại ra lướt web,sau đó quay ra cười:"Chị,em thấy anh rể đẹp trai ha " "tất nhiên rồi,chồng tương lai của chị mà,ahihi"_Minh Minh cười tít mắt"chị với anh ý cũng quen nhau từ bé hả?""ừ,hì hì"_Minh Minh bỗng im lặng rồi nói:"à,mai Hàn Du rủ chị em mình đi chơi đó""đi đâu ạ?"_Ngọc Băng hỏi"Công viên..."Sáng hôm sau,Minh Minh diện một bộ váy trắng,cánh tay áo bằng ren,lộ ra nước da trắng hồng căng mịn rạng rỡ của nó.Ngọc Băng mặc quần jean bạc rách đùi cá tính cùng cái áo phông đen cá tính,trông cô vô cùng năng động.Hai đứa bước ra khỏi nhà đã thấy ô tô đợi sẵn,Hàn Du mỉm cười mở cửa cho nó ngồi ghế trước với hắn.Ngọc Băng ngồi ghế sau,khi cô chuẩn bị vào thì:"ơ,anh là....?""à,Băng Nhi,giới thiệu với em,đây là Long,bạn của anh"_Hàn Du nóiNgọc Băng hơi ngẩn người nhìn người con trai trước mặt,anh ta đẹp,đẹp trai ngang với anh rể tương lai của cô rồi.Khuôn mặt lạnh lùng,toát lên vẻ tàn khốc,lãnh đạm.Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn vào cô.Bỗng tim cô dừng một nhịp,người này.....sao lại cảm thấy quen đến vậy?"Băng à,lên đi nào"_Minh Minh gọiNgọc Băng giật mình,định thần lại rồi bước lên xe,lúc này cô mới nhận thức ra là cô với anh ta mắt đối mắt khá lâu.Không khí trong xe có phần hơi kì quặc.Phần lớn chỉ có cặp đôi Minh-Du nói chuyện tình cảm yêu đương còn hai người ngồi sau im bặt.Cứ như họ đang nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ vậy. Ngọc Băng lâu lâu ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn lén Long Ca,cô thấy....ở gần anh ta....rất an toàn và thân thuộc.Nhưng hiện tại cô vẫn chưa xác định rõ được anh là ai.Để tránh không khí ngượng ngập,cô quay ra,nói vài câu:"Chào anh"Long ca liếc mắt qua cô,nói:"Chào"Tiếng nói anh ta rất lãnh khốc khiến cô cũng ái ngại nên thôi.Lôi điện thoại ra định lướt web cho vui,bỗng bức hình nền đập vào mặt cô,khiến cô sững lại.Anh ấy,người mà mình tìm kiếm mười mấy năm nay,khoan,khuôn mặt này,so với người ngồi cạnh....Cô nhìn Long Ca.....Sao lại có nhiều nét tương đồng như vậy?Khuôn mặt góc cạnh,tuy có phần thay đổi nhưng nếu so với ngày trước thì vẫn nhận ra được.Đôi mắt đen,răng khểnh...giống quá,cô thốt lên.Bỗng nhận thức mấy người trong xe đang nhìn mình,cô cười gượng:"xin lỗi mọi người,em phấn khích quá "Nhưng Long Ca-người cạnh cô vô cùng lạnh lùng,anh ta như tảng băng lạnh,còn người cô tìm thì ấm áp,quan tâm cô tựa như ánh mặt trời,hai người họ sao có thể là một chứ?Những dòng suy nghĩ đan xen trong đầu cô,mọi thứ như chìm vào hồi ức..."Dưới gốc cây anh đào,anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày,được không cô bé?"_Cậu bé có khuôn mặt tuấn tú nói với cô bé ngồi cạnh"hihi,anh hứa nhé,mỗi ngày anh phải hát em nghe,mua kẹo cho em,được không?"_bé gái dễ thương cười nhõng nhẽo"Thế thì em phải làm vợ anh,được không Tiểu Băng?"_cậu bé cười tinh ranh,lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đẹp"Được được,mà sao anh lại không cho em biết tên anh?"_cô bé hỏi"cái này....vì lý do riêng em à,nhưng không sao,mai mốt em sẽ biết mà"_cậu bé quàng tay qua vai cô,vô cùng thân thiết~~~~~~~~1 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiểu Băng về đến nhà,hôm nay tâm trạng cô bé rất vui vì được điểm cao,khi cô định chạy sang nhà cậu bé thì nơi đó chỉ còn là một nơi hoang tàn,cứ như chưa từng có người sống vậy.Cô bé gọi to:"anh ơi,anh" Đáp lại cô chỉ là tiếng của cô trong đống đổ nát....cô chạy về nhà,nói trong nước mắt:"mẹ,mẹ ơi,anh ấy,anh ấy đi mất rồi,anh ấy bỏ Tiểu Băng rồi"Mẹ cô ôm cô vào lòng:"mẹ rất tiếc,con gái.Lúc mẹ đi công việc về thì đã thấy nhà họ chuẩn bị lên xe ô tô,cậu bé ấy cố gắng chạy lại chỗ mẹ,nhờ mẹ đưa cho con cái này....Nói rồi bà lôi ảnh của cậu bé ra đưa cho cô.Cô khóc,nước mắt chảy xuống tấm ảnh,ngoài trời bắt đầu mưa........p/s:Mấy chap này au dành thời gian trả hạnh phúc cho Long Ca nha ^^ Ảnh có vẻ lận đận quá.Couple chính nhường cho ảnh xíu nha:* ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương