Cái Đuôi Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 2: Nhân vật thứ 3



Nếu nói về Trịnh Hàn Du thì không ngòi bút nào tả hết được cái chất ngông của hắn.Trong mắt giáo viên,hắn là một tên ngỗ nghịch,tuy học giỏi nhưng chuyên bỏ giờ,cậy cái nhà giàu rồi tung hoành ngang dọc.Trong mắt học sinh nam,hắn là mẫu người côn đồ,quen biết rộng,gái theo không đếm xuể,mẹ kiếp,đã đẹp trai lại còn học giỏi với con nhà giàu có.Trong mắt học sinh nữ,hắn như một soái ca lạnh lùng khí phách ngút trời,cộng thêm IQ cực cao và kool ngầu nữa,ôi,chết mất.Trong mắt nó,hắn là người nó yêu thì như thế nào nó cũng vẫn yêu..... _____Vào một ngày đẹp trời nọ______

Giáo viên:giới thiệu với các em,đây là thầy giáo thực tập mới của lớp ta,thầy ấy sẽ đảm nhiệm môn văn,các em vỗ tay chào mừng thầy ấy nào.

Cả lớp vỗ tay rần rần,có mỗi hắn là thờ ơ,chẳng mảy may để ý.Nó đang vỗ tay,thấy vậy quay sang hỏi:

-Ê,sao không vỗ tay?

Hắn nhếch mép:"rảnh!" rồi quay đi

Phải công nhận thầy giáo thực tập lần này khá đẹp trai,mái tóc đen vuốt keo càng thêm nam tính,tên thầy là Nam Cường,20 tuổi,thầy bảo có thể gọi bằng anh.Nữ sinh đổ rầm rầm,miệng không ngừng lảm nhảm:"anh Cường.....đẹp trai quá"

Nam sinh coi anh ấy như cái gai trong mắt,đôi lúc còn là tình địch,chúng tâm sự với nhau:"mẹ kiếp,con bồ tao thích thằng đấy,bực thật"

"Tao thấy nó cũng có gì hơn bọn mình đâu"

.......bla...bla.........(lược 3 nghìn câu)

Tiết văn hôm nay là do anh ấy dạy,công nhận hiệu ứng trai đẹp làm chữ bay tới tấp vô đầu,không dạy cũng hiểu,ai cũng thấy có vẻ mình thông minh hơn (Tích Tích:Mê trai đó má -_-,IQ mấy má hông cao hơn đâu)

Nó đang cắm cúi chép chép,mắt nhìn lên bảng chăm chú thì bị một cái bút gõ vô đầu,hắn có vẻ khó chịu:"nhìn dữ vậy?"

"à ừ...."_nó trả lời rồi lại nhìn tiếp

Hắn nhéo má nó,nói:"nhìn tôi đây này"

Nó lại nhìn anh ấy:"nhìn cậu tớ cũng đâu có học được,dù tớ thích cậu nhưng lâu lâu tớ cũng phải học nữa Du à"

Hắn nhếch mép,có vẻ tức giận:"cậu nhìn anh ta thì học được chắc"

Hắn đứng lên,khoác cặp rồi định ra khỏi lớp,bỗng đằng sau hắn vang lên:"Em kia,chưa hết tiết mà em đi đâu?"_Anh Cường hỏi

"Tôi đi đâu không liên quan đến thầy"_hắn toan bỏ đi

"Tôi là giáo viên"_Anh

"Thực tập thì có gì hay ho chứ"_hắn nói

Nó thấy tình thế không ổn bèn nắm lấy tay anh Cường:"Anh ơi,kệ đi,chắc bạn em có việc mà,anh bỏ qua cho cậu ấy đi nhé! Du Du,cậu bận đúng không?đi đi"

Nó không biết rằng câu nói của nó với cái nắm tay với anh Cường làm hắn thấy nhói ở tim,mắt đã nổi lên gân đỏ,tay siết chặt,hắn bỏ đi.Mấy hôm sau hắn cũng chẳng thèm đến lớp,nó nhìn vào chỗ trống bên cạnh mà thấy thiếu thốn thứ gì đó,là người mà nó thích.Chiều hôm đó nó sang nhà hắn nhưng mẹ hắn bảo hắn chưa về.Nó lê bước chân đi dạo một chút,bỗng nó khựng lại,trước mặt nó là Hàn Du ôm eo một cô gái nào đó.Cố căng mắt,nó nhận ra cô gái đó là Trúc Ly,từng đoạt giải hoa khôi bậc nhất của trường,sao cô ta lại đi với Du Du chứ.Nó bước đến,giằng tay hắn ra và nói:"Hai người làm trò gì vậy?"

Cô ta vênh mặt:"Người yêu đi với nhau,cô lạ à"

Nó tối sầm mặt:"người...người yêu là sao hả Du?"

Hắn im lặng hồi lâu,giờ lên tiếng:"Chúng tôi yêu nhau,chẳng sao cả"

Hắn lại ôm cô ta bước đi,để lại nó đằng sau với hai hàng nước mắt lăn dài.Đi được một quãng,hắn buông cô ta ra:"cô về đi"

Trúc Ly nũng nịu:"anh đưa em về cơ"

Hắn lạnh lùng:"tôi cho cô 1 phút để biến khỏi mắt tôi"

Trúc Ly:"anh...anh được lắm,nhớ đấy"

Trúc Ly đi khỏi,hắn cảm thấy như có ngàn dao cứa vào tim vậy,hắn biết nó khóc vì hắn........Thật sự hắn không cố ý nhưng là do nó trước.

Sáng hôm sau,mắt nó sưng như gấu trúc,bê đống tài liệu đi trên hành lang,mắt lờ đà lờ đờ va phải ai đó

*Rầm* đống sách đổ hết lên người kia

"A,em xin lỗi,em xin lỗi"

"Anh không sao,lần sau cẩn thận chút"_anh Cường cười,giúp tôi nhặt lại tài liệu,nhìn mặt nó:"ôi,trong em kìa,tối không ngủ hả,đi,anh bao 1 ly trà sữa cho tỉnh"

Nó hút trà sữa,hỏi anh:"Anh ơi,em đang chán,hay mai chủ nhật,anh rảnh không?"

Anh gật:"rảnh,sao vậy?"

Nó nghĩ đến cảnh ôm eo hôm qua,đáng ra định rủ hắn thì nó lại rủ anh Cường:"đi công viên chơi với em nha"

Anh cười:"được,mà cái này có phải hẹn hò không cô bé? ^^"

Câu trêu đùa của anh làm suýt nữa nó phun sạch đám trà sữa:"khụ...khụ,không phải đâu"

Anh lắc đầu,đưa cho nó cốc nước:"anh đùa thôi,có cần sặc như thế không? haha"

Nó đâu biết cuộc nói chuyện đó.....hắn đã nghe hết....
Chương trước Chương tiếp
Loading...