Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

Chương 9.3



Windy cầm áo khoác ra khỏi phòng, vừa đi vừa mặc, xuống đến cầu thang thì đúng lúc kate từ trong bếp đi ra tay cầm cốc cà phê.

- chào buổi sáng windy. Kate lên tiếng chào.

- ừk chào buổi sáng. Windy nhìn đồng hồ, có vẻ nó rất vội thì phải.

- bồ đi gặp linh nhi đó hả?

- ừk hôm nay mình có hẹn với cô bé đi chơi.

- vậy là bồ quyết định hẹn hò với linh nhi sao?

Windy vừa đi ra đến cửa, nghe câu hỏi của kate, khó hiểu hỏi:

- hẹn hò? Sao lại hẹn hò.

- không có gì đâu, bồ đi đi.

Nó cũng không nghĩ nhiều nên đá phăng câu nói của kate ra khỏi đầu.

- ờ mình đi đây.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, kate thở dài, ' windy ơi là windy mọi lần bồ thông minh thế sao mà lần này chậm hiểu quá đi mất thôi, lần này lại có người chiụ tổn thương, chiụ đau khổ rồi,' lẩm bẩm một lúc, kate cho cốc cà phê lên miệng nhâm nhi.

Windy lúc này đến chỗ hẹn, đã thấy linh nhi đến rồi, cô bé đứng quay lưng về phía nó, mắt hướng nhìn xa xăm đầy hạnh phúc. Trông linh nhi như một thiên sứ hạ phàm trong bộ đầm màu trắng.

Windy lặng lẽ rón rén đi lại gần linh nhi:

- hù. Nó vỗ vào vai cô bé.

Gia linh giật mình quay người lại, xem ai vừa doạ mình.

- ơ anh windy.

- em đến lâu chưa? Windy nở nụ cười làm người con gái trước mặt, ngượng ngùng, tim đập mạnh.

Linh nhi cúi mặt xuống che dấu khuôn mặt đỏ như cà chua của mình, lắc đầu.

Nhìn thái độ của cô bé, windy nhíu mày không hài lòng.

- em sao thế? Nói chuyện lại cứ cúi mặt xuống vậy?

Linh vẫn cúi mặt lắc đầu.

Nó tỏ ra giận dỗi, khoanh tay trước ngực, quay đi chỗ khác, nói:

- hay anh xấu quá, em thấy đi với em không được?!

Nghe windy nói vậy, linh nhi hốt hỏang ngẩng mặt lên đính chính lại:

- không, không, không phải như thế, chỉ là... Linh lại cúi mặt lí nhí nói tiếp:- anh quá đẹp trai mà thôi.

Tuy nói rất nhỏ nhưng với đôi tai thính của mình windy tất nhiên nghe rõ mồn một.

Tủm tỉm cười, nó vẫn giả nai hỏi lại:

- hả em nói gì, nói lại đi anh không nghe rõ.

- dạ không có gì đâu anh, thôi mình đi thôi kẻo trễ. Linh nhi kéo tay nó đi.

Không biết là do quá lúng túng mà linh nhi bạo gan cầm tay nó như thế.

Windy vừa đi theo cô bé vừa hỏi:

- mình bây giờ đi đâu?

- mình đi xem phim anh nhé!? Em mua vé rồi nè. Linh nhi dơ hai tấm vé ra trước mặt nó.

- phim gí thế?

- phim hành động anh ạ. Hihi em biết anh không thích xem phim tình cảm sướt mướt.

- ủa sao em biết?

- chị kity nói cho em biết đó.

- à hoá ra là kity làm tình báo. Windy gật gù.

Hai người cứ vừa đi nói chuyện vui vẻ, không để ý xung quanh bao anh mắt ngưỡng mộ, gen tị nhìn cả hai.

Đến rạp chiếu phim 3D, linh đi mua bỏng ngô để lúc xem phim còn ăn,Windy bảo đi thì cô bé cứ nằng nặc không cho, nên nó cũng đành chiụ.

windy đang rất khó chiụ, phải nói đúng hơn là nó đang bị tra tất lỗ tai bởi những tiếng hét của những cô nàng hám giai.

Cuối cùng linh nhi cũng quay lại với một hộp bỏng ngô và hai hộp nước, nhìn thấy gia linh, nó như bắt được phao cứu sinh, chạy lạy cầm hộ cô bé đống đồ tỏ ra vô cùng thân mật.

Mấy cô nàng kia mặt mũi ỉu xiù, vì hoa này đã có chủ.

Xem xong phim cũng là chuyện của một tiếng trước. Lúc này hai người đang ăn kem đi dạo trên phố, miệng luôn kể về các tình tiết phim vừa mới xem.

Ngồi trên ghế đá nhìn mặt nước, phẳn lặng, khi làn gió thổi qua lại làm mặt nước gợn nhẹ.

- anh windy né. Linh nhi khẽ gọi.

- ừk.

- em thích anh.

windy ngạc nhiên, quay lại nhìn linh nhi, mắt trợn tròn:

- hả?

- anh có thích em không?

- linh nhi. Windy vẫn ngơ ngơ.

Gia linh vẫn hướng mắt nhìn xa xăm, không để ý tới thái độ của nó.

- anh biết không, ngay từ lần đầu gặp mặt em đã thích anh rồi.

- linh nhi anh xin lỗi, anh chỉ thích em như tình cảm của người anh trai đối với cô em gái mà thôi.

- vậy là em ôm mộng tưởng rồi. Linh nhi khẽ cười, một nụ cười buồn.

windy cúi mặt xuống:

- anh xin lỗi.

- anh đâu có lỗi gì đâu mà xin chứ, chỉ do em đơn phương mà thôi.

- linh nhi anh..... Windy định nói thêm gì đó nhưng bị linh nhi chặn lại.

- anh về trước đi, em muốn ở một mình. Nói xong linh quay người đi, bỏ nó ở lại.

Đứng nhìn theo bóng lưng linh nhi, mà một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nó.

- xin lỗi em linh nhi, chị không phải người em đó của em, em là một cô bé tốt, rồi em sẽ tìm được một nửa của mình. Windy lẩm bẩm.

Giờ thì nó đã hiều câu nói sáng nay của kate, chỉ là nó không tinh ý, nếu không, sự viêc này sẽ không xảy ra, thông minh cả đời, ngu ngốc một phút mà, rút điện thoại gọi cho ai đó, xong xuôi nó, nhìn linh nhi đang ngổi một chiếc ghế đá khác, khóc.

Một lúc sau có một người đến bên linh nhi, nhìn thấy người đó windy khẽ cười'' nhờ cậu đó bili, giúp mình an ủi cô bé'' nó nghĩ, khẽ nở nụ cười quay đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...