Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

Chương 10.2



-ờ. Nhẹ nhàng lên tiếng, Bảo loay hoay trèo lên giường nằm cạnh windy.

Khi đã gọn gàng nằm xuống, nó dịch người lại gần hắn, kéo tay hắn ra để gối đầu mình, còn bản thân ôm lây hắn. Windy nằm trọn bên người Bảo.

Mọi hành động của nó từ nãy giờ, làm Bảo cứng đơ người, mặc cho windy làm gì thì làm. Hắn cũng đang rất do dự có nên ôm windy không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Bảo cũng quyết định ôm nó vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tiếng đồng hồ chạy nhấc từng phút một trong sự tĩnh mịch, thời gian cứ dần qua đi.

Sáng sớm Bảo cảm thấy bên người nóng ran, nhíu mày tỉnh dậy nhìn windy mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Sờ lên trán nó nóng ran, hắn hoảng quá gọi nó nhưng windy mệt nhọc khẽ phát ra âm thanh yếu ớt.

Bảo chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm và khăn mặt bông ra, dấp nước lau những giọt mồ hôi trên mặt và cổ nó. Làm ướj khăn mặt một lần nữa hắn đặt khăn lên chán windy, rồi chạy ra khỏi phòng đi tìm Kate và Kity.

- Kate, kity mau mở cửa, nhanh lên. Bảo sốt ruột, gõ mạnh cửa.

Cánh cửa mở ra hai cái đầu lò ra vẫn còn ngái ngủ.

- có chuyện gì.? Mà mới sáng sớm đã gọi thế Bảo. KITY trách móc nói.

- windy bị ốm rồi, hai người mau lên xem em ấy đi. Bảo khẩn trương nói.

Cùng lúc cửa phòng còn lại mở ra.

- windy bị làm sao? Bili lo lắng hỏi.

- bị ốm rùi. Bảo nói với Bili rùi quay lại nói với hai cô gái: - hai người lên xem em ấy thế nào rồi thay cho windy quần áo.

Kity và Kate gật đầu, liền chạy lên với windy.

Bảo nhìn Bili hỏi: - máy tính của cậu đâu.

- trong phòng. Bili chỉ tay vào phòng mình.

Hắn chạy ngay vào phòng Bili, cầm lấy chiếc láptop lên mạng tra goole cách nấu cháo cho người bệnh, cũng may trong phòng Bili có máy in, hắn in ra 1tờ, rồi vội vàng vào phòng bếp tìm những thứ mình cần. Bắt tay vào công cuộc bếp núc.

Bili, Phong, Khánh thấy Kate và kity xuống, hỏi tình hình của windy một chút, cũng lên phòng windy thăm nó.

Kate lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư đến nhà khám cho nó.

Windy lúc này vẫn đang chìm trong cơn hôn mê, không biết gì.

Bác sĩ tới khám cho nó, xong xuôi ông bác sĩ nói là -windy bị sốt nhẹ, nhưng tâm bệnh thì khó nói. ông bác sĩ nhẹ thở dài, kê một đơn thuốc đưa cho kate, dặn dò đôi chút rồi cũng cáo từ ra về.

Bác sĩ tới khám cho nó, xong xuôi ông bác sĩ nói là -windy bị sốt nhẹ, nhưng tâm bệnh thì khó nói. ông bác sĩ nhẹ thở dài, kê một đơn thuốc đưa cho kate, dặn dò đôi chút rồi cũng cáo từ ra về.

Tiễn ông bác sĩ ra cửa, kate phân phó cho Bili đi mua thuốc. Bản thân thì lên với windy.

Mọi người ai cũng cho nó, nhưng chẳng giúp được gì, ai nấy mặt mũi buồn rũ rượi, thở dài thườn thượt.

Bili mang thuốc về, đưa cho kate nhưng bị Bảo tranh mang lên phòng cho nó. Kate cũng thuận cho hắn mang lên. Chuẩn bị một bát cháo do mình nấu, một cốc nước vài vài viên thuốc, đặt vào khay, Bảo nhẹ nhàng mang lên phòng windy.

Nhìn Windy nằm bất động trên giường, khuân mặt tái nhợt, nhìn mà hắn cảm thấy đau lòng, trái tim như bị giày xéo vậy. Thấy nó đã tỉnh, windy hiện đã ý thức được đôi chút , Bảo đặt khay đồ lên chiếc bàn gần đó, ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng đỡ nó dậy, nói:

- em ráng dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Windy lắc đầu, nó rất mệt, đầu nặng triũ, miệng cảm thấy không có khẩu,thân thề không chút sức lực nào.

-Cố ăn một chút đi, mới uống thuốc được chứ. Bảo nhẹ nhàng nói, cầm bát cháo, xúc lên một thìa thổi cho đỡ nóng rồi đưa trước mặt windy:

- nào, A.

Nó miễn cưỡng ăn thìa cháo hắn đút cho, ăn được mấy miếng thì nó không thể nào ăn được thêm nữa. Windy lắc đầu biểu tình không muốn ăn tiếp khi hắn xúc thêm thìa cháo nữa.

- cố ăn thêm đi.

Windy kiên trì lắc đầu trước lời khuyên của hắn.

- thôi được rồi. Bảo đặt bát cháo về chỗ cũ, cầm cốc nước đưa cho nó. Bản thân thì lấy thuốc cho windy.

-em uống đi.

Windy tiếp nhận mấy viên thuốc uống. Xong xuôi Bảo đỡ nó nằm xuống nghỉ ngơi. Windy từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn đắp chăn cho nó, cũng bưng khay đồ ra ngoài.

Vừa xuống dưới nhà, bảo thấy chú Đức Minh đã ở đấy.

- lão già ông đến lâu chưa. Bảo hỏi han.

- cũng vừa tới thôi, windy sao rồi. Chú Đức Minh mặt mày lo lắng hỏi hắn.

- vừa mới ăn cháo và uống thuốc, giờ thì đang nghỉ ngơi.

Chú đức Minh gật gù:- ta lên thăm nó. Chú đi lên phòng nó, còn hắn vào nhà bếp, để khay đồ vào bồn rửa.

Chú đức Minh gật gù:- ta lên thăm nó. Chú đi lên phòng nó, còn hắn vào nhà bếp, để khay đồ vào bồn rửa.

Bảo quay ra phòng khách ngồi cùng mấy người bạn. Tự mình rót một cốc nước uống.

- Bảo này. Bili gọi.

-hử?

- tôi có một thắc mắc.

- nói đi.

- tại sao cậu lại phát hiện Windy bị bệnh?

- điều đó có gì lạ đâu.

- cái lạ ở chỗ là thời điểm, lúc cậu gọi Kate và Kity là sáng sớm.

- ờ đúng rồi, đêm qua cậu với windy đi lúc trở về cũng không thấy cậu trở về phòng. Phong nghe Bili nói vậy, sực nhớ ra điều kì lạ tối qua, lên tiếng thắc mắc.

Bảo nhún vai, vẻ mặt ngơ ngơ:- tất cả có gì khác lạ đâu mà mấy cậu hỏi.

- cậu là người không bao giờ dậy sớm được, thời gian dậy sớm của cậu cũng phải 9h sáng. Khánh nhàn nhạt nói.- đêm qua mình đã nghe thấy tiếng xe hai ngươi trở về.

- mọi chuyện là sao Bảo? Kate cất tiếng hỏi.

- ờ....thì.... Bảo ngập ngừng không nói ra lời.

- đừng ỡm ờ nữa nói đi. Kity sốt ruột thúc dục.

- đêm qua mình ngủ ở phòng windy.

Bảo vừa dứt lời 5 đôi mắt trợn tròn đồng thanh:-HÀ?

Thật không thể tin đựợc, windy lại để người khác giới ngủ trong phòng mình, mà không phải trong tình trạng bất đắc dĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...