Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái
Chương 3 - 4
Người đàn ông hồi tưởng lại chuyện sáng nay. Sau khi windy đi rồi, có 3người liền đến phòng hiệu trưởng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không đợi người bên trong lên tiến 3vị khách đã mỡ cửa bước vào. Chú đức minh vẫn ngồi trên sôpha uống trà. - ồ đến rồi hả 3chàng trai của ta. Chú đức minh đặt cốc tra xuống nhìn bọn hắn tươi cười. Mà theo Bảo, khánh phong thì nụ cười đó là họ sở gai ốc. - lão già kì quái gọi chúng tôi có việc gì. Phong khó chịu hỏi. - có vẻ như ông vừa có khách!? Khánh hỏi khi thây 1ly trà đã nguội vẫn chưa dọn trên bàn. " hà hà hà mấy thằng nhóc này sao khó chịu thế!" chú đức minh châm điếu thuốc hút rồi cười. - lão già này có gì nói mau đi lâu la quá đấy. Bảo sốt ruột kêu. - được rồi đước rồi ta nói, thằng nhóc này chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Chú đức minh trách đùa Gia Bảo. Chú đức minh đi ra bàn làm việc lấy trong tập hồ sơ 1tấm ảnh rồi đi đến đưa cho bọn hắn xem. Đó là 1cậu trai khá đẹp nếu so sánh thì cậu trai này vẻ đẹp sánh ngang với bọn hắn, nhưng hình như nét đẹp có gì đó giống con gái. Bảo, phong, khanh khó hiểu nhìn nhau. - hà hà hà có phải đẹp lắm không? Chú đức minh gạt tàn thuốc vào gạt tàn nhìn bọn hắn nói đầy ngụ ý. - ông đưa bọn tôi tấm ảnh này làm gì? Bảo hỏi. - ta muốn 3đứa giúp đỡ thằng nhóc trong ảnh này. Giọng chú đức minh trở nên nghiêm túc. - giúp đỡ? Phong khó hiểu hỏi đây là lần đầu tiên thấy lão già kì quái này quan tâm đến ai đó. - đúng. Chú đức minh biết windy giả trai rất khó khăn nếu có sự trợ giúp của 3thằng nhóc này thì sẽ rất dễ dàng cho nó. - tại sao? Khánh hỏi - đó là việc của ta 3đứa các ngươi cứ làm theo những gì ta nói đi. - được. 3hotboy đồng ý. Không phải 3bọn hắn có 1món nợ với lão gìa này thì còn lâu mới rước việc vào thân như thế này. - được. 3hotboy đồng ý. Không phải 3bọn hắn có 1món nợ với lão gìa này thì còn lâu mới rước việc vào thân như thế này. Trở lại với thực tế. Chú đức minh biết chắc rằng windy sẽ như vậy mà nhiệm vụ của 3chàng trai chinh phụ được nó đầy thử thách đây. Chú đức minh rút điện thoại gọi điện cho ai đó. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình là của hiệu trưởng đức minh, bảo quay sang nói với 2thằng bạn. - là lão già kì quái. - nghe đi. Khánh nói. - gì thế lão già kì quái? Tiếng người đầu dây bên kia vang lên giọng khó chịu của phong. - mấy thằng nhóc các ngươi lại để 1thằng nhóc khác đổi sử như thế sao, còn đâu là 3hotboy nổi tiếng đẹp trai, kiêu ngạo nưã. Chú đức minh đi mô kích. - ông đang ở đâu? Bảo nhìn quanh. - hahaha ta đang ở trên này. Chú đức minh cười. - ông đã nhìn thấy hết? Bảo nhìn lên trên phòng hiệu trưởng nơi chú đức minh đứng. - không chỉ nhìn thấy mà còn nhìn thấy rất rõ, nghe không sót chữ nào. Bảo trong lòng thầm chửi rủi lão già quỷ quái này mang đến phiền phức đến cho họ. - ông muốn gì? Khánh hỏi. - các ngươi không thể thuần hóa được 1thằng nhóc sao, 3thằng nhóc các ngươi không định nuốt lời đó chứ? Chú đức minh nói - lão gia mắc dịch này ông muốn hạ uy tín của bọn này hả. Bảo tức giận hét vào điện thoại. - đừng nóng đừng nóng ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi thôi. - không cần. Nói xong bảo tắt máy luôn. Chú đức minh nhìn điện thoại lắc đầu cười nói: Chú đức minh nhìn điện thoại lắc đầu cười nói: - thằng nhóc này bướng bỉnh và nóng tính ghê. " windy, 3thằng nhóc này sẽ giúp cháu trở về với con người trước đây vui vẻ, hoạt bát của cháu chú đức minh nghĩ mà thở dài, quay trở lại bàn làm việc sắp xếp tài liệu rồi ra về. Ai mà thấy ông hiệu trưởng này thở dài thì thực sự ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng 1con người yêu đời làm mọi thứ kì quặc lại thở dài đó là 1điều rất hiếm. Windy đang đứng chờ chiếc xe môtô của mình đến, đột nhiên có 1chiếc ôtô dừng ngay trước mặt nó, người ở trong kéo nó vào xe. Do không có sự phòng bị nên người đó rất dễ dàng kéo windy vào. Sau 1hồi hoản loạn nó chấn tĩnh lại, nhìn người kéo mình không ai khác chính là Bảo, ngồi hàng ghế trước là Phong và Khánh. - chào nhóc. Phong quay người lại cười chào nó. Theo windy thấy nụ cười đó chỉ muốn đấm vào mặt vì nụ cười đó thật đáng ghét. - mấy người muốn gì? Windy nhăn mày hỏi. - chẳng muốn gì cả chỉ muốn mang nhóc đi chơi thôi. Bảo nhìn nó nói. - tôi không đi. Dừng xe tôi muốn xuống. Windy gần như hét lên. - nhóc không.... Bảo chưa nói hết câu thì phải dừng lại, vì hắn thấy trên mặt nó chuyển biến rất lạ. Ngay khi mới vào xe hắn đã thấy mặt nó xanh lét hắn cứ tưởng nó sợ nên như vậy, nhưng lúc này đây mặt nó trắng bệch ra. - này nhóc có chuyện gì vậy? Bảo hốt hoảng hỏi. Phong quay lại nhíu mày hỏi: - sao vậy? - dừng xe. Giọng nó yếu ới, windy hô hấp khó khăn. - khánh cho xe táp vào lề đi. Phong quay sang khamh đang lái xe nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương