Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 27



"Mục đích?" Thanh âm vốn dĩ trầm thấp nghe được những lời này trở nên bén nhọn: "Ngươi còn dám hỏi mục đích của bản tọa?!"

"....." Tiểu Huyễn Mạt không nói gì, đã có thể cảm giác được Vân Ca đang hướng phía này mà đến.

"Lúc trước ngươi phá vỡ kết giới trốn ra thế gian có nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục hôm nay hay không?" Hắc vụ vờn quanh Tiểu Huyễn Mạt, gia tăng khí lực.

"....." Tiểu Huyễn Mạt vẫn không mở miệng, nhưng đan điền vẫn chưa dẫn khí nhập thể đã âm thầm xảy ra biến hóa.

"Bản tọa nghĩ ngươi sẽ cả đời ở nơi thế tục....." Hắc vụ nở nụ cười: "Nữ nhân kia sắp đến...."

Tiểu Huyễn Mạt đương nhiên biết, mí mắt rũ xuống, trong mắt quang mang chợt lóe lên.

Chính là lúc này!!!

Hắc vụ trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi!!!" Hắc vụ cảm giác được một cổ lực hấp dẫn cường đại khốn trụ hình thể của mình, thân là yêu linh nàng cư nhiên không có chút năng lực phản kháng nào!

Hắc vụ hoảng sợ muốn từ xung quanh thiếu nữ nhìn như vô hại này thoát đi, nhưng lại hoàn toàn không cách nào khống chế một thân yêu lực của bản thân!

"Ngươi.... Ngươi làm sao có thể...." Còn chưa nói xong, hắc vụ đã bị hút vào, khuôn mặt dử tợn dần dung nhập trong cơ thể thiếu nữ.

Lúc Vân Ca đến chỉ thấy tiểu đồ nhi trọng thương ngã xuống đất ngất đi.

Vân Ca vội vàng đem người bế lên: "Huyễn Mạt!"

Vừa tiếp xúc thân thể Tiểu Huyễn Mạt, Vân Ca cũng đã cảm thụ được đan điền của tiểu đồ nhi bị hủy rồi...

Tiểu đồ nhi còn không dẫn khí nhập thể...

Sau đó đan điền bị hủy....

Vân Ca từ trong lòng sinh ra một cơn tức giận, càng nhiều hơn chính là đau lòng!

Lấy ra linh đan Liêm trưởng lão cho nàng trước khi đi, lúc đó Liêm trưởng lão lo lắng nàng lên đài tỷ thí sẽ bị thương nên cho nàng.

Vân Ca mở môi của tiểu đồ nhi ra, nhét linh đan vào.

Sau đó ôm lấy người hướng khu vực nghỉ ngơi mà đi.

Bởi vì là thời gian này nên hầu như tất cả tu sĩ đều đang thi đấu, cho nên khu nghỉ ngơi chỉ có mấy ngoại môn đệ tử phụ trách trong coi.

Thấy Vân Ca trở về, bọn họ cúi đầu gọi một tiếng: "Đại sư tỷ."

Vân Ca không có thời gian để ý tới những người này, trực tiếp ôm tiểu đồ nhi về phòng của mình.

...........

Lúc Tiểu Huyễn Mạt tỉnh lại liền thấy Vân Ca đã có tơ máu hiện lên trong mắt, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn...."

Vân Ca nghe được thanh âm này, vô cùng kinh hỉ: "Ngươi đã tỉnh!"

"Sư tôn...." Tiểu đồ nhi nhấc người muốn ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ phấn nộn, giống như cơm nắm bởi vì một lần bị thương này mà trở nên tái nhợt, thịt thật vất vả mới nuôi được toàn bộ đã không thấy, chiếc cằm vốn dĩ đã thọn nhọn nay càng thêm nhọn, gầy đến một đôi mắt to chỉ còn lại có uông uông thanh tuyền.

Vân Ca chỉ liếc mắt nhìn liền đau lòng, tiểu đồ nhi hôn mê nửa tháng, cũng đã về đến Vân Phù Môn rồi.

"Đừng ngồi dậy." Vân Ca đem tiểu hài tử đè xuống, thấy ánh mắt tiểu hài tử mơ mơ màng màng: "Còn đau không?"

"Sư tôn, ta làm sao vậy?" Tiểu Huyễn Mạt bắt được tay của Vân Ca: "Sư tôn ngươi thắng sao? Tại sao trở về?"

Vân Ca trong lòng đau xót, vốn dĩ nàng cho rằng tiểu đồ nhi chỉ là đan điền bị hủy, bởi vì tiểu đồ nhi vốn là không cách nào dẫn khí nhập thể, vấn đề cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thật không ngờ, không chỉ là đan điền bị hủy, ngay cả thân thể của tiểu đồ nhi cũng thương tổn không cách nào bổ cứu, Vân Ca nhớ lại lời nói của Liễu trưởng lão chuyên môn trị liệu.

"Sư tôn...." Ánh mắt của tiểu đồ nhi vĩnh viễn đều là trong veo như ngước, dù cho là lúc này, Vân Ca đương nhiên hiểu rõ tiểu đồ nhi nhất định là không thoải mái.

"Sư tôn thắng." Vân Ca vuốt ve khuôn mặt nhỏ đã gầy không ít của tiểu đồ nhi: "Huyễn Mạt, còn nhớ rõ sau khi sư tôn lên đài, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vân Ca tra xét thật lâu, không có bất kỳ đầu mối nào, tiểu đồ nhi dường như chính là đột nhiên biến mất, sau đó cũng không tìm được rốt cuộc là ai hạ độc thủ!

"...." Trong mắt Tiểu Huyễn Mạt tất cả đều là mê man: "Sư tôn... Đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Ca ôm lấy Tiểu Huyễn Mạt, không biết nên nói với Tiểu Huyễn Mạt thế nào.

"Sư tôn... Ta không sao...." Đầu của Tiểu Huyễn Mạt tựa trên vai Vân Ca, nhìn bố trí quen thuộc trong động phủ, trong lòng một trận thỏa mãn, tất cả xao động đều lắng xuống, người này còn ở đây, hết thảy đều tốt.

Yêu tu bên kia.... Con ngươi của Tiểu Huyễn Mạt trong nháy mắt biến thành thành ám hồng hoa lệ, yêu dã mà nguy hiểm.

"Không có chuyện gì, sau này sư tôn sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm." Vân Ca buông Tiểu Huyễn Mạt ra, nhìn hai mắt giữa mê man lộ ra hơi nước của Tiểu Huyễn Mạt, ánh mắt nghiêm túc giống như phát thệ.

"Sư tôn tốt nhất! Thích sư tôn nhất!" Tiểu Huyễn Mạt hình như không cảm giác được thống khổ trên người mình, cánh tay nhỏ bé ôm cổ Vân Ca, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ cổ của Vân Ca, thanh âm khàn khàn dẫn theo nồng đậm ỷ lại.

"Ọc ọc...." Một thanh âm kỳ quái vang lên.

"Đói bụng?" Vân Ca ôm lấy Tiểu Huyễn Mạt, rõ ràng thân thể nhẹ đi không ít khiến Vân Ca quyết định nhất định phải bồi bổi lại!

Bởi vì có một tháng không ăn uống gì, chỉ dựa vào ích cốc đan, hơn nữa hiện tại tiểu đồ nhi thân thể suy yếu, Vân Ca không dám cho nàng ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ khó tiêu, chỉ có thể uống cháo trắng.

Vân Ca mới vừa đút một muỗng cháo, liền nghe phía ngoài có một thanh âm thanh thúy: "Đại sư tỷ có ở đây không?"

"...." Tiểu Huyễn Mạt cảm giác được tay của sư tôn trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng Tiểu Huyễn Mạt không hiểu sao như bị kim đâm một cái, bỗng nhiên đau nhức, sư tôn rất ít bởi vì ngoại nhân mà tâm tình dao động.

"Sư tôn, sư thúc phía ngoài là ai a?" Tiểu Huyễn Mạt ngước khuôn mặt nhỏ, hỏi.

Vân Ca ôm Tiểu Huyễn Mạt đứng lên: "Là tiểu sư thúc Lâm Duyên của ngươi, sau khi chúng ta đi, sư công đã thu tiểu đồ đệ."

Vân Ca vừa nói, vừa ôm tiểu đồ nhi đi ra ngoài, đây là nữ chủ a! Vân Ca đã không biết phải hình dung như thế nào về tâm tình của mình...

Đối với nữ chủ sẽ phế bỏ đan điền của nàng, hủy dung nhan của nàng, sau đó ném nàng vào nhân gian cho kỹ viện, trong lòng Vân Ca kỳ thực vẫn có một hình dung, đó chính là hình tượng nữ vương cao lãnh có thù tất báo!

Khi nàng ôm tiểu đồ nhi đang hôn mê từ trăm năm tông môn tỷ thí trở về liền thấy thiếu nữ đứng ở phía sau Liêm trưởng lão không ngừng lén lút nhìn nàng, Vân Ca chỉ là nhíu mày một cái, bởi vì tiểu đồ nhi bị thương nên nàng cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở nơi khác.

Sau đó Vân Ca chợt nghe Liêm trưởng lão giới thiệu: "Đây là tiểu đồ đệ ta vừa thu nhận, Lâm Duyên."

Vân Ca nhìn thoáng qua người còn đang nhìn lén mình, cộng thêm gương mặt đó.... Vân Ca cảm giác nhất định là nàng nhìn lầm rồi, một thiếu nữ vô hại như vậy cùng nữ chủ có thể nghĩ đến chủ ý ác độc như vậy sẽ là cùng một người sao?

"Sư tôn...." Tiểu Huyễn Mạt dúi đầu vào trong lòng Vân Ca, sư tôn chưa bao giờ vì người khác mà làm lỡ chuyện ăn uống của nàng...

Sau đó vừa ra đến liền thấy cái gọi là tiểu sư thúc kia, vẻ mặt.... Mê gái mà nhìn sư tôn nhà nàng.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...