Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 45



Vân Ca mặt không biểu tình buông địa đồ....

Mất mặt a! Đêm qua còn đang mỉa mai nếu như là một kẻ mù đường thì nhất định sẽ lạc đường đến khóc, kết quả hôm nay liền gặp báo ứng! Lạc đường....

"Sư tôn...." Huyễn Mạt đến gần, gương mặt Vân Ca rất ít có biểu tình, nhưng Huyễn Mạt nhìn người cũng chưa bao giờ là nhìn biểu tình trên mặt, sư tôn của nàng không vui: "Làm sao vậy?"

"...." Vân Ca nhìn thoáng qua đồ nhi, muốn giải thích thế nào về chuyện nàng bị lạc đường đây? Lạc đường loại chuyện này không nên phát sinh trên người một vị sư tôn biết bao uy nghiêm a! Nói ra hình tượng sẽ sụp đổ a!

..........

Có rồi! Vân Ca đột nhiên nghĩ tới một cách giải thích rất tốt!

"Vi sư đột nhiên phát hiện tấm địa đồ này có vấn đề!" Vân Ca cảm giác mình tìm một lý do rất tốt!

"Sư tôn, ta xem một chút!" Trong mắt Huyễn Mạt mang theo nồng đậm cưng chìu, sư tôn của nàng vẫn luôn có chút mơ mơ màng màng, trước kia là bởi vì mỗi lần đi đâu đó đại đa số là dùng truyền tống trận, cho nên Vân Ca cũng không biết xem địa đồ.

Vân Ca bị tấm địa đồ như mê cung dằn vặt không chịu nổi, đưa cho đồ đệ bên cạnh nàng, hữu khí vô lực nói: "Xem không hiểu cũng không sao, bản thân địa đồ có vấn đề!"

"...." Chỉ nhìn thoáng qua, Huyễn Mạt liền nhíu mày, Huyễn Mạt bối rối, nàng có nên nói nàng có thể xem hiểu hay không, rất đơn giản, chỉ cần rẽ phải rồi rẽ trái sau đó băng qua bảy tám ngọn núi, sau đó sẽ rẽ trái...

"Sư tôn, cái này thật là khó hiểu, chúng ta không xem nữa!" Đồ nhi quả đoán quyết định chỉ cần sư tôn vui vẻ là được rồi những thứ khác cái gì cũng không quan trọng! Nói cho cùng nàng cũng không muốn nhanh như vậy đã đến Tử Linh Tông, phật ý của nàng bây giờ còn không bằng một phần mười lúc chưa mất phật thân, Huyễn Mạt lo lắng ở Tử Linh Tông gặp phải nguy hiểm gì, nàng lại quá mức yếu đuối cái gì cũng không làm được!

Mà Vân Ca đã lặng lẽ cất địa đồ vào, thực sự là thật là địa đồ phiền phức a!

........

Lúc này, ở hậu sơn Vân Phù Môn, giữa một mảnh tuyết trắng, băng thú lông dài màu trắng cùng tuyết xung quanh dung thành một màu, vô cùng hài hòa.

Người nào đó bị băng thú dằn vặt gân bì lực kiệt, không có hình tượng chút nào đáng nói ghé vào trên tấm lưng lông dài của băng thú nghỉ ngơi đột nhiên nheo mắt, nhớ ra cái gì đó!

"A a a a a! Muốn chết muốn chết a! Ta cư nhiên đã quên chuyện lớn như vậy!" Lâm Duyên đột nhiên nhảy dựng lên, trong miệng không ngừng lải nhải, nhất phó trời sắp sập xuống, sau đó hậu tri hậu giác cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, Lâm Duyên lại một lần nữa nằm xuống, hữu khí vô lực nhếch mép, biểu tình thống khổ hỏi con thú nào đó dưới thân, trong giọng nói mang theo cầu xin: "Bây giờ không phải Lâm Duyên... A! Sai, Huyễn Mạt sắp tròn mười tám tuổi?"

Băng thú mới không để ý tới người nào đó phát điên trên lưng, miễn cưỡng nâng mí mắt, sau đó tiếp tục nằm, hàng này cách một đoạn thời gian sẽ phát bệnh một lần, nó đã phi thường thói quen!

Lâm Duyên lẽ ra cũng không phải muốn nghe đáp lại, chỉ là cầu tâm lý được thoải mái, vì vậy tiếp túc lải nhải, biểu tình phức tạp, thở dài, tựa hồ đang vì thân là nô lệ nhưng lại không hiểu được nữ chủ của mình là một chuyện rất bi thương: "Đã quên, nữ chủ đã đủ mặt lạnh tâm đen a! Nghìn vạn lần không nên hắc hóa nữa a! Nếu không sau này còn sống được sao? Oh shit! Cầu không nên hắc hóa a!" Chờ một chút! Hình như lẽ ra cũng đã là đen rồi a! Cầu không nên càng thêm quỷ súc a! ( quỷ súc = quỷ dữ + súc sinh)

Bởi vì văn học mạng có yêu cầu vị thành niên không thể có sinh hoạt xx, cho nên không lâu sau khi bắt đầu viết nữ chủ cũng đã thành niên rồi, kế tiếp chính là độc giả cùng tác giả đều vui mừng xem tình tiết!

Vì tạo cảm giác cấm kỵ, cảm giác kích thích, vì đâm trúng xu hướng của đám tiểu yêu tinh gào khóc đòi ăn thịt ở bên dưới, nàng cho lần đầu tiên của nữ chủ cực kỳ biến thái! Là sau một lần trọng thương, bị giam cầm được thượng cổ thần thú cứu đi, đúng lúc gặp thời kỳ động dục của thần thú, sau đó, xong....

Cầu xin không nên phát sinh kịch tình như vậy! Quỳ xuống cầu xin a! Lâm Duyên chưa bao giờ hận thịt* như lúc này! (thịt ở đây là H văn )

Lúc trước lần đầu tiên tu vi của nữ chủ xuất hiện vấn đề lớn chính là thời điểm này, nàng vì thuận thuận tiện sau này thu được hậu cung, cho nên cái gọi là lần đầu tiên là nữ chủ bị ép buộc.... Bị cưỡng bức..... Lâm Duyên nhớ lại nữ chủ sai hàng hiện tại!

Nguyên văn vì chuyện này mà ác niệm cùng phật ý trong lòng nữ chủ đau khổ đấu tranh, nàng thiếu chút nữa đã hắc hóa, nhưng là bởi vì tinh khiết thiện chi tâm, cuối cùng vẫn là không có thay đổi, trái lại đem con thượng cổ thần thú thu làm nô lệ.

Nhưng... Hiện tại vấn đề đến rồi, hiện tại "phật ý" của nữ chủ ở đâu? Chờ một chút, có thứ đó tồn tại sao? Hơn nữa Tinh khiết thiện chi tâm của nàng nữ chủ đâu? Ha ha.... Nàng tận mắt nhìn thấy nữ chủ giết người không chớp mắt, động tác kia nhanh gọn dứt khoát cũng có thể nhìn ra trong lòng một tia do dự cũng chưa từng có!

Nếu như còn trải qua tình tiết như vậy, nữ chủ vốn dĩ đã chạy xa trên con đường hắc hóa một đi không trở lại sẽ đen đến mẹ ruột cũng không nhận ra đi? Đi?

A a a a a! Điên rồi!

........

Lúc Huyễn Mạt cảm thấy xung quanh không ổn, theo bản năng đem phật ý vỗn dĩ không nhiều lắm trên người nàng đều phủ lấy trên người Vân Ca.

Vân Ca cũng không cảm giác được, linh tu cùng Phật Tu không giống nhau, ý thức của Phật Tu có thể ở trình độ nhất định cảm giác được những thứ phi linh vật xung quanh, tỷ như nơi này cây cối rõ ràng nhỏ hơn một ít so với những nơi khác, có loại cảm giác sợ hãi như mỗi một thân cây đều đang run rẩy sợ hãi, cho dù là nàng mang theo phật ý cũng không thể cải thiện được tình trạng này, điều này rất bất thường, xung quanh xung quanh có mãnh thú mà nàng cũng không chống đở nổi, trừ nguyên nhân này Huyễn Mạt nghĩ không ra còn nguyên nhân nào khác.

"Sư tôn, ta cảm thấy ở đây là lạ, ta sợ, chúng ta đi ra ngoài trước có được hay không?" Vân Ca vẫn mơ mơ màng màng nhìn địa đồ, đầu cũng sắp hỏng mất!

Nghe được đồ đệ khó chịu, Vân Ca đương nhiên lập tức gật đầu: "Được." Vân Ca đổi hướng ngự kiếm, chuẩn bị rời khỏi ngọn núi này.

Sau đó kinh ngạc phát hiện, cư nhiên không sửa đổi được, Vân Ca cũng cảnh giác, làm sao lại không đổi hướng được?

Vân Ca cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đánh úp lại, nàng căn bản không cách nào chống lại, Vân Ca lập tức quay đầu đem người phía sau ôm vào trong ngực nàng, sau đó cúi đầu tay phải rất nhanh thủ một lôi quyết, bảo vệ Huyễn Mạt.

Huyễn Mạt cảm thụ được thân thể mình được bao vây bởi khí tức quen thuộc, cả người chấn động, đây là sư tôn của nàng a! Người nàng yêu....Bảo nàng làm thế nào khống chế ác ma trong lòng đây, nàng muốn giam cầm người này, khiến trong mắt nàng ấy chỉ có thể nhìn thấy mình nàng, khiến thế giới của nàng ấy chỉ có một ác ma là nàng....

Hai người bị sức mạnh kia từ trên phi kiếm kéo xuống, sau đó thân thể không thể khống chế trực tiếp bay về phía một sơn động.

Vân Ca vừa vào sơn động liền ngất đi.

"Thế nhân thường nói, phật có đại ái, hôm nay nhìn thấy bất quá chỉ có vậy." Một thanh âm lười biếng vang lên, hắn nhìn Huyễn Mạt vừa vào sơn động liền trực tiếp khiến đồng bạn hôn mê, hắn nghĩ Phật Tu này là muốn dùng đồng bạn dẫn dắt sự chú ý của hắn, sau đó một mình chạy trốn, vì vậy mới nói lời châm chọc.

Huyễn Mạt đỡ lấy người vốn dĩ vẫn ôm nàng, xác định Vân Ca hôn mê không bị uy áp ảnh hưởng, cũng không có chuyện gì, mới đem người bế lên, sức mạnh kia đã không còn, Huyễn Mạt ôm người muốn đi ra ngoài.

Lúc nghe thấy lời nói châm chọc kia, bước chân của Huyễn Mạt cũng không dừng một chút, trực tiếp đi ra ngoài.

"Làm càn!" Giọng nói vốn dĩ lười biếng bởi vì thấy Huyễn Mạt hoàn toàn không phản ứng hắn, không chỉ có như vậy, còn trực tiếp đi ra ngoài, hắn liền tức giận đến thở hổn hển.

Lúc hắn tỉnh lại đã cảm giác được khí tức của Phật Tu đi ngang qua, tuy rằng tên Phật Tu này trên người có thứ gì đó ẩn đi phần lớn khí tức, nhưng đối với hắn mà nói cũng như không có ẩn giấu, lại nhìn thử một cái, trong lòng chỉ còn là mừng như điên, Phật Tu này lại là nữ nhân, nữ nhân a! Hắn đợi đã bao nhiêu năm, chưa từng đợi được Phật Tu là nữ nhân, hiện tại, đây không phải là đặc biệt vì hắn đưa tới cửa sao?

Vốn cho là một nữ Phật Tu mới mười tám tuổi, hẳn là còn yếu đuối hơn tiểu bạch thỏ trên ngọn núi này vô cùng nhát gát, kết quả thật không ngờ người trước mắt lại to gan như vậy, lại dám hoàn toàn không để ý đến hắn!

"Hừ!" Bạch Hổ nổi giận, lúc này còn có một chút lý trí, phóng xuất uy áp, khiến Huyễn Mạt nửa bước khó đi!

Huyễn Mạt bảo vệ Vân Ca trong lòng, chống cự lại một bộ phận uy áp đến từ con thượng cổ thần thú!

"Tiểu nữ oa, có cốt khí!" Bạch Hổ nghiến răng, ánh mắt vẫn đặt vào người trong ngực Huyễn Mạt, sau đó hất tay một cái, Vân Ca vốn dĩ an tĩnh nhắm mắt liền mở mắt ra.

Liếc mắt liền thấy Huyễn Mạt đang cắn răng ôm lấy nàng không buông tay, sau đó liền cảm thụ được uy áp phô thiên cái địa khiến Vân Ca đã tỉnh táo lại chỉ cảm thấy thân thể bị áp bách đến không giống là của mình!

Trong lòng Huyễn Mạt dâng lên một trận sát ý! Nàng còn chưa đến phạm vi này liền cảm giác được bên trong có một con thượng cổ thần thú! Vì không muốn làm thương tổn đến Vân Ca, vừa tiến đến nàng liền trực tiếp khiến Vân Ca lâm vào ngủ say, kết quả thật không ngờ....

"Xem ra ngươi thật sự rất quan tâm nàng a!" Bạch Hổ nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ cần các ngươi đáp ứng bản tôn một điều kiện, bản tôn sẽ đưa các ngươi ra ngoài."

"...?" Bởi vì uy áp, hai người đều nói không nên lời, nhưng Vân Ca dùng sức hướng Huyễn Mạt nháy mắt, ý tứ là bất kể chuyện gì, đều không nên vọng động! Rất rõ ràng đối phương cùng hai người căn bản không phải một cấp bậc a!

Bạch Hổ lúc này mới nhớ đến việc phải thu hồi uy áp, sau đó chậm rãi mở miệng, dùng ngữ khí như bố thí: "Ta muốn nguyên âm của ngươi. Phật Tu."

"....." Huyễn Mạt làm như không nghe thấy.

"...." Vân Ca bị những lời này chọc giận rồi, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kẻ không cần mặt mũi như vậy, bởi vì không có uy áp Vân Ca trực tiếp rút kiếm: "Lăn ra đây!"

"....." Huyễn Mạt đi đến bên cạnh Vân Ca, thật sâu nhìn vẻ tức giận trên mặt Vân Ca, đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ bùng nổ của Vân Ca. Là vì nàng, Huyễn Mạt chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ vui thích bí ẩn đang mơ hồ chảy xuôi.

"Tu sĩ ngu xuẩn...." Bạch Hổ châm biếm: "Mười người như ngươi cũng không đủ cho ta nhét kẽ răng!"

"...?" Huyễn Mạt không để ý đến giọng nói kia, thật giống như cả không gian cũng chỉ có nàng cùng Vân Ca, chỉ là thật sâu nhìn Vân Ca...

Vốn dĩ bởi vì phật thân phá hủy, phật ý trước kia chỉ có thể tích tụ trong thân thể, hiện tại phật ý gần như đã bị Huyễn Mạt bỏ qua, cư nhiên từng điểm từng điểm lại lần nữa tích tụ!

Vân Ca không nhận biết được, bởi vì trên người Huyễn Mạt có Huyễn Diện, nàng là tu sĩ không cách nào cảm giác được, nhưng Bạch Hổ lại không giống, cơ hồ là mừng rỡ như điên, Phật Tu này đương nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt!

"Cùng bản tôn song tu sau này đối với tu vi của ngươi cũng có rất nhiều lợi ích!" Bạch Hổ cưỡng bức xong lại bắt đầu dụ dỗ!

"Không cần." Đồ nhi của nàng là bởi vì nàng mới mất đi phật thân.... Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu đồ nhi xảy ra chuyện gì nữa! Thế giới này đối với trinh tiết của nữ nhân coi trọng bao nhiêu, Vân Ca biết rõ, đặc biệt là tu sĩ, bởi vì nữ tu sĩ vốn dĩ không nhiều, dẫn đến thiếu linh mạch hỗ trợ lẫn nhau song tu, vì không muốn dẫn đến tu tiên giới đấu tranh nội bộ, cho dù là nữ tu sĩ ở tu tiên giới ít hơn rất nhiều so với nam tu sĩ, nhưng như trước đối với tất cả nữ tu sĩ yêu cầu rất cao, tỷ như trước khi có đạo lữ không thể thư sướng nguyên âm, một khi bị môn phái phát hiện nữ tu sĩ không có đạo lữ mà thư sướng nguyên âm, như vậy môn phái nghiêm phạt có thể để cho người đó chân đứng không được!

Vân Ca thế nào cũng không thể để cho đồ nhi của nàng rơi vào khốn cảnh như vậy! Thế nào cũng sẽ không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...