Cái Móc Khóa
Chương 9
Sầm sập! Mẹ Hoa đang trong bếp làm đồ ăn, thấy tiếng ồn ào, vội chạy ra. Hoa mặc đồng phục, đeo ba lô, chạy mải lên tầng, không thèm để ý đến mẹ đang còn đứng đó tức giận. - Hoa! Đi học về sao không chào? Con với cả cái... Càng lớn càng hư!Hoa vẫn không để ý đến tiếng quát của mẹ dưới tầng, đóng sập cửa lại, ném mạnh cái ba lô lên giường. Ba lô nhanh chóng bị lệch, lăn xuống đất. Âm thanh thanh thúy vang lên. Hoa ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào cái móc khóa trên ba lô kia. Đập tay mạnh xuống bàn. Thoạt đứng dậy, đi tới, giật móc khóa nhiều màu kia ra khỏi cặp, giơ lên muốn ném. Nghĩ thế nào, lại thả nó xuống giường. - Đáng ghét! Ai cần chứ!Hoa lôi laptop ra.''Facebook''***Sân trường vẫn như cũ ồn ào. Nhìn quanh đã thấy rất nhiều học sinh vui đùa, cười nói. Hà thoáng cúi mặt. Ít nhất, qua chuyện hôm qua, tâm trạng cũng thư thả hơn nhiều. Đi học nghĩ sao lại qua nhà Hoài Ngọc, gặp cả Huyền ở đấy, vậy là cả ba quyết định để xe nhà Ngọc, đi bộ đến trường. Hình như đây thực sự là lần đầu Hà đi bộ đi học trường cấp hai. Nhớ lại hồi trước tiểu học không cho học sinh đi xe đến, bao nhiêu lần phải cuốc bộ đến trường, lúc về trời nắng gắt cũng đi bộ một mình. - Cậu với Hoa thế nào rồi?Ngọc chợt hỏi, dẫn Hà ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.- Tớ nói hết rồi. Giờ bọn tớ không chơi với nhau nữa.Huyền vẫn rất vui vẻ vỗ vai Hà:- Cũng không sao. Cậu chơi với bọn tớ cũng được. Hôm đó Hoa cũng rất đáng ghét. Bọn tớ không thèm đến nữa...Hoài Ngọc giật tay Huyền lại. Huyền chút nhăn nhó, nhưng đã ngoan ngoãn không nói nữa. Đã hứa là không đề cập tới rồi mà. Hà nhìn sang Ngọc, lại nhìn sang Huyền. Đang định hỏi, chợt có bạn nữ chạy đến.- Hoa đang bị bọn của Bích đánh trên lớp ấy...Chưa đợi bạn nữ kể xong, Hà tái mặt, đã chạy vội lên phía cầu thang.Ngọc nhanh chóng hỏi:- Mọi chuyện là sao thế My?My ghé lại, nói nhỏ:- Hoa hôm qua lên face nói Linh ngủ với thằng hôm qua đến trường.Hoài Ngọc mặt tái mét. Chỉ từng đấy thông tin đã đủ khiến hai đứa hiểu chuyện gì rồi. - Liều thế! Con ấy quên Linh cùng bọn với con Bích à?Ngọc không để Huyền nói tiếp, đã vội kéo tay Huyền:- Cảm ơn cậu. Huyền, chúng ta đi!***Hà chạy vội vào trong lớp. Chỗ góc lớp kia, một đám con gái đang đánh liên tiếp vào Hoa. Linh đứng bên cạnh nhìn, khẽ mỉm cười. Rất nhiều học sinh nam đứng quanh, có đứa đứng lên cả bàn, la hét:''Đánh đi! Đánh nữa đi!'',''Đánh mạnh vào!'',''Đánh nhau đi!'',''Đánh đi! Bọn tao đánh hôi cho!'',''Hú hú!'',...Những âm thanh ồn kinh khủng, những tiếng đạp nghe ghê tai.Hà từ từ tiến đến. Nghiêng đầu. Hoa đang co rúm chỗ góc tường, chịu những cái đạp, tát của đám con gái. Hà mặt hốt hoảng, định tiến đến. Chân bỗng khựng lại. Khuôn mặt biến sắc. Câu nói của Hoa chợt vang lên.''Làm bạn với Hà đúng là xấu hổ.'',''Chúng ta từ bây giờ không còn là bạn của nhau nữa.'',''Không có cậu, tớ cũng không thiếu người cho chép bài đâu.''.Hà đứng im đấy, nhìn thẳng.Chợt Lan từ ngoài chạy mải vào, hét lên:- Đừng đánh nữa! Cô Liên lên rồi kìa!Bọn con trai thôi la hét, trở nên nhao nhao:''Cô Liên lên rồi! Ra xem mau!'',''Giải tán mau!'',''Bọn mày thôi đánh đi!'',''Đừng để bà ta biết!''.Mấy đứa con gái thôi đánh. Bích chỉ mặt, gằn giọng đe dọa:- Mày liệu hồn! Dám hé mồm, thì mày chết với tao! Nhớ đấy!Bích ra hiệu. Mấy đứa con gái tản ra. Mấy học sinh nam cũng nhảy xuống khỏi bàn. Hoa vẫn ngồi đấy, cúi mặt xuống. Nước mắt lem nhem trên mặt. Tiếng nấc nhẹ. Tóc rối tung, quần áo xộc xệch, có vết đất.Hà vẫn đứng đấy. Vì Hoa cúi mặt nên không thấy Hà ngay đằng trước kia đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Rồi Hà quay mặt đi. Hoài Ngọc và Huyền đang ở chỗ cửa, nhìn Hà. Hà đi đến chỗ ghế kia, vị trí gần cửa sổ, nhìn xuống chỗ lán xe đằng sau. Những cuốn sách, quyển vở vốn sạch đẹp bị ném văng trên nền đất bẩn. Ngọc và Huyền chợt đi đến. - Bọn mình xuống dưới đi.Hoài Ngọc nhìn Hà vừa nãy nói ra câu đấy, bất chợt gật đầu. Cả ba bỏ cặp lên bàn, đi ra đến cửa thì cô Liên đi vào lớp.Cô nhìn tình trạng của Hoa, ngạc nhiên lắm:- Sao bạn Hoa lại ngồi ở tường thế kia?Bích nhún vai:- Em không biết. Chắc bạn ấy đang buồn chuyện tình cảm gì đấy thôi cô.Rồi Bích quay xuống nhìn Hoa, giọng cố tình lớn hơn:- Buồn thì buồn ở nhà thôi. Đến lớp mà khóc!Những đứa khác thấy thế cũng cười cười với nhau mà nhao theo.''Ừ, buồn ở nhà thôi! Đến đây mà buồn!''Cô Liên nhẹ nhàng đi đến chỗ Hoa:- Gi ờ em cứ nói với cô. Lý do tại sao em khóc? Có phải em bị đánh không?Hoa lắc đầu.- Em cứ nói thật đi. Không có gì phải sợ cả. Cô sẽ giúp em giải quyết chuyện này.Hoa lắc đầu.- Cô nói rồi. Em không phải sợ gì cả. Em nói thật đi.- Em...Cô Liên vẫn vẻ mặt chờ đợi.- Ừ, em cứ nói.Hoa giọng nhỏ xíu:- Vì chuyện... của bố mẹ ... em. Họ... hay cãi nhau. Không... liên quan... đến... các bạn...Cô giáo hơi đổi giọng, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện:- Nếu em không nói thật. Cô sẽ không thể giải quyết chuyện này cho em.Hoa im lặng.***Hoa đã ngồi vào chỗ. Xung quanh có đứa xì xào, chỉ trỏ. Hoa mắt đỏ hoe nhìn lên. Trên má vẫn còn vệt nước chảy dài. Hoài Ngọc, Hà và Huyền đã vào lớp, đứng trước mặt Hoa, mỗi người cầm một ít sách, vở, lần lượt để chúng xuống bàn.- Của cậu này!Hoa chực gắt với Hà:- Sao cậu phải nhặt chứ? Tớ và cậu đâu còn liên quan!Hoài Ngọc giọng nhẹ:- Sao lại không quan tâm? Chúng mình cùng lớp mà...Hoa cắt ngang:- Nói dối! Mấy người mà thèm quan tâm tôi chắc? Lúc tôi bị đánh, có ai vào giúp, vào ngăn bọn nó đâu! Ha! Toàn lũ dối trá!Huyền tức lắm, quát lại:- Này! Chuyện này lỗi tại cậu chứ! Biết rõ bọn nó ghê vậy còn lên face nói linh tinh. Tự làm tự chịu đi!Ngọc vội kéo Huyền:- Huyền, cậu thôi đi! Còn Hoa, bọn tớ... bọn tớ đúng là không thể làm gì được. Cái này cậu tự biết...Hoa hít sâu, lạu vội nước mắt ngân ngấn chực rơi:- Mà thôi. Tôi nói rồi. Tôi và các cậu không liên quan gì đến nhau. Việc gì phải giận chứ!Muốn cười. Nhưng thật đau, không hiểu sao, Hoa chẳng thể cười nổi. Thầm thì:''Chắc chắn cô Liên cũng không bỏ qua chuyện này! Mình chỉ không muốn gặp họa thôi!''Huyền thực sự với tâm trạng của Hoa chẳng chút quan tâm. Chỉ vì hai cậu kia muốn làm nên Huyền theo thôi. Lúc này thấy Hoa thầm thì như đang nói xấu, thật tức:- Cậu nói thầm gì vậy?- Đã bảo không liên quan đến các cậu! Hà, tớ nói rồi, tớ không cần cậu thương hại. Được chưa?Hà vẫn im lặng nãy giờ, chỉ bất giác môi khẽ nhếch:- Tao chỉ nghĩ chúng ta từng là bạn... Mà thôi, dù sao tao với mày cũng không cùng suy nghĩ, Nếu mày thực sự muốn vậy, thì là vậy.Rồi Hà quay sang Hoài Ngọc và Huyền, mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng tươi nổi:- Chúng ta đi.Huyền rất nhanh chóng:''Ừ!'' một tiếng. Ngọc chần chừ nhìn Hoa:''...Ừ.''.Bước vài bước, Hà bỗng quay lại nhìn Hoa:- Tao muốn hỏi mày một câu? Đối với mày, bạn bè là gì?Hoa trợn mắt nhìn Hà. Hà vội lắc đầu, nói:- Bỏ đi.Xong rồi Hà nắm lấy tay Ngọc, cố cười. Huyền vui vẻ khoác tay Ngọc. Hoa nhìn theo bóng lưng ba người rời khỏi, mặt giãn ra, mấp máy môi:''Bạn bè?''.______________________Chuyện nhỏ nhỏ:Huyền lớn lên với kí ức không thể thiếu là những trận đòn roi của bố. Khi nhắc về tuổi thơ, Huyền thốt lên vẻ kiên định:- Tớ sau này chắc chắn sẽ không bao giờ đánh con tớ!Hà bóp cằm suy tư:- Cậu bắt đầu thay đổi suy nghĩ sau này lấy chồng à?- Làm gì có! Con trai bọn nó vừa bẩn vừa xấu tính vừa thích đánh nhau chơi bời rượu chè... bla bla ...Cuối cùng Huyền kết luận bằng một câu:- Tớ chắc chắn sau này sẽ không lấy chồng!- Ồ, vậy sao cậu có con được?Huyền suy nghĩ một lúc:- Xin con nuôi.- Tốn rất nhiều tiền đấy. Lại không phải con đẻ của mình.Chỉ nói như thế thôi, với đầu óc của Huyền đã suy luận ra đủ điều, cuối cùng lắc đầu:- Vậy khỏi có con đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương