Cấm Ái Muội Pubg

Chương 21: Ghen Điên Khùm



Edit + Beta: Mật

"Được được được, thế nào, hồi nãy anh đẹp trai không?" Thông qua giọng điệu tin nhắn, Ngôn Từ thậm chí có thể nghĩ được vẻ mặt kia của Giang Hằng có bao nhiêu đắc ý. Chắc là vui lắm đây, Giang Hằng ngạo kiều một cái là khiến cho người ta vừa hận vừa yêu. Ngôn Từ đổi tư thế nằm trên giường, vừa rồi cậu dựa lưng vào gối nên cổ hơi đau, đổi thành nhoài người nằm trên gối nói chuyện phiếm với Giang Hằng: "Thời gian làm việc còn nhắn tin, ăn bơ làm biếng à."

"Vậy tắt." Trong cửa sổ nhỏ, phòng trực tiếp chỉ có hình ảnh máy tính, vừa nãy hắn lấy danh nghĩa vì uống nhiều nước nên đi WC. Nhưng mà tất cả mọi người lại không nghĩ tới lại là hắn chỉ nhân cơ hội lén lút vụng trộm thôi. Ngôn Từ lập tức hoang mang, nhanh chóng khuyên: "Đừng, không phải thời gian phát sóng của anh còn giờ sao?"

"Xin nghỉ, hôm nay có hơi mệt." Giang Hằng trả lời rất nhanh, thản nhiên nói: "Em xem trực tiếp của anh chắc là có lập tài khoản đúng không, ID là gì, anh cấp đặc quyền cho em."

Đặc quyền?! Giang Hằng chắc không nói thật đâu đúng không? Ngôn Từ bật cười, giải thích: "Đừng, em xem đại đa số chủ kênh đều cấp đặc quyền này cho những người đứng top 10 trở lên hay tặng quà, em còn chưa đến top 100, sao lại không biết xấu hổ vậy được..."

Mặc dù lâu lâu cũng đập quà 2000 đồng cho Giang Hằng, nhưng mà đối với nhưng người đứng top thì cũng phải gọi là sư phụ thôi. Nói xong lòng cậu lại hơi chua xót, top 100 tặng quà cho Giang Hằng cậu cũng không theo kịp, tốt xấu gì mình cũng là bạn trai cũ hắn, thật sự rất nghèo khổ.

Haizzz, mơ tưởng bao dưỡng Giang Hằng kiên cường phóng khoáng cũng không được, Ngôn Từ tự giễu.

Ai ngờ tin nhắn Giang Hằng nhắn qua lại là một câu quá rõ ràng: "Ngôn Ngôn, em tặng quà cho anh?"

"Thật sự hả?!" Ngữ khí vô cùng khó tin.

Ngôn Từ nhất thời không dám nói tiếp nữa, cậu phải trả lời như thế nào đây... Như vậy có hơi quá đáng quá không, rõ ràng đã muốn chia tay, lại còn luôn tặng quà cho bạn trai cũ là tình huống gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Giang Hằng tiếp tục nhắn tin: "Không sao, nói cho anh biết ID đi."

Làm sao bây giờ?!

Lúc Ngôn Từ đang rất bối rối, Ngôn Nặc trong ổ chăn vừa mới ngủ lại đột nhiên tỉnh lại, ưm một tiếng: "Ơ, hao ba nại hông ngủ dậy..."

"Sao vậy?" Cậu lo lắng chắc là do bị mình ồn tỉnh rồi, Ngôn Từ nhanh chóng đổi điện thoại sang chế độ im lặng, cậu tạm thời để qua một bên, vỗ vỗ lưng Ngôn Nặc: "Ngủ không được à..."

"Ba ba ngủ dới con đi!" Ngôn Nặc bĩu môi, thân hình nhỏ bé dùng sức kéo chăn lại đây, vùi đầu vào lồng ngực Ngôn Từ. Chắc buổi tối mấy ngày nay luôn ngủ một mình, mới khiến cho bé dính mình, Ngôn Từ đành phải vỗ về bé: "Được, ba ba ngủ ngay đây."

Không rảnh để trả lời vấn đề của Giang Hằng, Ngôn Từ nhanh chóng đánh một dòng chữ: "Con em muốn em dỗ bé ngủ, ngày mai lại nói chuyện tiếp đi, ngủ ngon."

Vội vàng tạm biệt hắn, Ngôn Từ để điện thoại lên tủ đầu giường. Tắt ngọn đèn duy nhất, xung quanh ngay lập tức tối đen, Ngôn Từ không muốn nghĩ nhiều như vậy, ôm Ngôn Nặc nhắm hai mắt.

Hôm sau tỉnh lại Ngôn Từ chuẩn bị dẫn bé đi kiểm tra sức khỏe, từ trong tủ lấy cuốn sổ khám bệnh. Cậu thu thập mọi thứ thật tốt, rồi nắm tay Ngôn Nặc ra cửa.

**

Cơ sở đào tạo esport WEI.

"Sao bây giờ anh mới về?" Trong tay Giản Chinh đang ôm mấy bịch bánh trứng mới ra lò còn nóng hổi, tay phải cầm hai ly sữa đậu nành, vừa vào liền thấy Tống Mộc. Mặt đối phương có hơi khó xử, làm cậu ta không biết phải làm sao.

Nhìn dáng vẻ cậu ta hình như không ăn cơm, Giản Chinh đưa một bịch cho cậu ta: "Không ăn cơm à, ở đây vừa vặn có ăn này."

"Không cần." Tống Mộc từ chối lòng tốt của Giản Chinh, giọng nói có hơi lo lắng: "Tôi đến tìm huấn luyện viên."

Sau khi nói xong cũng không quay đầu mà đi luôn, Giản Chinh đứng tại chỗ cắn thêm một ngụm bánh trứng, liếm môi. Cật ta lắc đầu cảm giác khó hiểu, xoay người vào phòng huấn luyện của đội WEI. Giang Hằng còn chưa mở trực tiếp, sáng sớm đến đây chơi điện thoại, Giản Chinh thuận miệng nói một câu: "Tống Mộc ổng mới trở lại."

Giang Hằng đang chơi điện thoại ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, nhận bánh trứng Giản Chinh đưa qua, không khỏi nhíu mày nói: "Về huấn luyện hay để làm gì?"

Chắc chắn không phải huấn luyện, nhìn như vậy thì rõ ràng chỉ một lát sau rồi lại đi. Giản Chinh hai ba bước đi lên, đặt mông ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ai biết được, ổng nói đến tìm huấn luyện viên thôi."

Giang Hằng nghe xong chậm rãi cắn bánh, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài: "Đi, đi xem bên huấn luyện viên thử."

A Mãnh còn đang ở WC lầu 1, Giang Hằng theo Tống Mộc đi văn phòng huấn luyện viên ở lầu 3. Mặc dù nói nghe lén thì không có đạo đức, nhưng mấy ngày nay hành động của Tống Mộc rất khác thường, Giang Hằng thật sự muốn tìm hiểu xem cậu ta cuối cùng là đang làm cái quỷ gì.

Nửa ngày sau, bên trong truyền đến giọng huấn luyện viên Vu.

"Ứng trước lương?" Giọng huấn luyện viên Vu có hơi nghi ngơ, sau đó lại bỏ ý nghĩ đó trong đầu, không cảm xúc nói: "Đưa cho cậu trước không phải là không được, nhưng mấy ngày gần đây cậu sao lại vậy? Hợp đồng nền tảng Olive với cậu vẫn còn, cậu bỏ lỡ thời gian phát sóng trực tiếp đều đặn hàng tháng đã mấy ngày, sau này sao bổ sung được?!"

Sau khi mấy chữ ứng trước lương rơi vào tai Giang Hằng thì hắn với Giản Chinh liếc nhau một cái, bánh cũng không còn hứng thú ăn nữa, đứng ở cửa nhìn tình hình bên trong. Tống Mộc vùi thấp đầu, giọng nói yếu ớt: "Tôi sẽ nghĩ cách để bổ sung. Chỉ là trong nhà gần đây có chút chuyện, thật sự cần dùng gấp..."

Đoạn sau Giang Hằng không nghe được, trực tiếp đẩy cửa bước vào: "Cậu thiếu bao nhiêu? Tôi cho cậu."

Tống Mộc đang nghe huấn luyện viên nói thì bất ngờ không kịp đề phòng mà xoay người lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai đội viên xông vào. Giản Chinh, Giang Hằng, còn có... A Mãnh theo sau đã đến. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của ba người, Tống Mộc có hơi đau khổ khó nói, vẫn quay đầu lại vẻ mặt khổ sở mà nhìn huấn luyện viên: "Xin ngài đó huấn luyện viên, tôi liền liên hệ lại với ngài sau!"

Sau khi nói xong cậu ta cũng không thèm quay đầu nhìn giang hằn mới noi kia, giây sau đã chạy ra khỏi văn phòng. Giang Hằng đứng tại chỗ cười lạnh,quay đầu nhìn huấn luyện viên: "Cậu ta là không tin tôi, hay là không tin cậu ta là đội viên?"

"Quên đi." Huấn luyện viên chắp tay sau lưng, ánh mắt tối đi: "Trực tiếp đưa chi phí trận thi đấu lần trước là được, dù sao cũng là cậu ta nên nhận được. Mấy cậu chú ý cậu ta chút, cố gắng xem bên cậu ta xảy ra chuyện gì."

Kể từ trận đấu 100 người kia, số lượng khổng lồ của đám người thực tập sinh đã sàng lọc giảm bớt một nửa. Trại huấn luyện to như vậy đã thành nơi trống trải, chỉ còn mấy người thường đi trên hành làng thấy Giang Hằng cũng chào hỏi hắn, vài ngày gần đây có không ít người nhìn chằm chằm người trong đội. Huấn luyện viên Vu cũng đang lo lắng, từ sau một đêm anh trở về từ Los Angeles thì tóc đã có vài sợi bạc, hôm nay còn nhận được lời giới thiệu chính thức của trận thi đấu Châu Á.

Nhưng tình hình đội viên có hơi không ổn.

Huấn luyện viên Vu nâng mắt: "Tháng sau còn phải đi thi đấu mấy tháng, có thể trong 3 tháng sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, kỳ nghỉ hè cũng sắp tới rồi, Tống Mộc còn muốn đi đánh thủy chiến không?"

Anh chờ được, nhưng WEI lại không chờ nổi.

Giang Hằng hồi nãy bị huấn luyện viên vu phớt lờ, xì một tiếng: "Cậu ta đã thành tình trạng kia rồi, đánh 100 trận đều có thể bị người qua đường ngược cho, còn đi thi đấu?!"

Đùa ai vậy.

Nói đến liền tức giận, huấn luyện viên Vu nói với cậu ta vài câu, Ngôn Từ lại đi an ủi cậu ta. Trong lòng Giang Hằng mắng thầm, ánh mắt xem thường khinh bỉ, cậu ta mắng còn được Ngôn Từ an ủi, đáng ghét thật!

Huấn luyện viên Vu một hồi lâu sau mới nói: "Mấy thực tập sinh của trận đấu lần trước đã huấn luyện nhiều rồi, bồi dưỡng rồi đào tạo, có vài người cũng ổn..."

"Nếu thật sự không được, đến lúc đó thì để dự bị thay thế vào vị trí đó." Giọng huấn luyện viên Vu có hơi không ổn.

Giản Chinh trừng lớn mắt: "Thay thế? Thật sự phải chuẩn bị việc này?!"

Huẩn luyẹn viên Vu trừng mắt với cậu ta: "Cậu nghĩ tôi với cậu nhìn không ra à? Tinh thần với trạng thái này của Tống Mộc đã qua 1 lần rồi, vài lần khi huấn luyện uể oải không phấn khởi thì không nói, lúc trực tiếp ban ngày cũng không tổ đội với mấy cậu, cậu nói xem cậu ta là muốn làm gì? Trong đội năm nào cũng đứng nhất, lúc trước người trong nhà phản đối cũng là cậu ta, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện!"

Cái này cũng chỉ xem như là vạn nhất mà thôi.

Giang Hằng biết rõ đạo lý này, những lời hồi nãy nói ra cũng chỉ là bản năng trong lòng hắn dự định mà thôi. Hắn xoay người xua tay: "Đã biết, tôi ra ngoài đi dạo." Giản Chinh còn hơi mềm lòng, nhanh chóng đuổi theo không cam lòng hỏi: "Mấy anh thật sự nghĩ anh ấy như vậy hả?"

"Tôi hiểu rõ Tống Mộc này hơn cậu." Giang Hằng quay lại nhìn cậu ta, lông mày lạnh lùng không cảm xúc: "Cậu tới WEI còn không sớm bằng tôi, cậu thật sự tin tưởng 1 người luôn lén huấn luyện viên vắng họp hằng năm à, thật sự là trong lòng vì đội này sao? Cậu ta bỏ qua đã xem như là ích kỷ, còn không cho chúng ta biết."

"Còn có cậu." Ánh mắt lạnh như băng nhìn vẻ mặt Giản Chinh, cười lạnh: "Cậu tuổi còn rất trẻ, tôi trước kia nghĩ có vài lần cậu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ngày hôm qua rõ ràng có mở trực tiếp, cậu lại hỏi chuyện riêng của em ấy làm gì?!"

Hắn đang nhắc đến ai, đương nhiên không cần nói cũng biết. Giản Chinh bị răn dạy thì sửng sốt, nửa ngày sau mới thì thào trả lời: "Em... Em quên mất lúc đó đang trực tiếp."

Có lẽ giọng điệu tra vẫn quá áp bức, Giang Hằng cũng hít sau một hơi đè xuống. Hắn đứng tại chỗ lắc đầu, vỗ lưng Giản Chinh: "Giản Chinh, đường xã hội sau này còn dài, thận phận của chúng ta không chỉ là thành viên đội chuyên nghiệp, mà là tiêu điểm của vô số người. Hôm nay cậu ấy đang là nhân viên của chúng ta, cho dù chỉ là phiên dịch viên, cậu cũng không thể hỏi chuyện vô lễ như vậy."

"Ngày hôm qua cậu không phát hiện Ngôn Từ biểu hiện rất khác thường à?" Giọng điệu Giang Hằng không nghi ngờ gì: "Vốn là tôi muốn em ấy có thể đánh thêm vài trận, cậu lại nói như vậy..." Hắn thật sự tức đến hoang mang, Lời của Giản Chinh không chỉ khiến Ngôn Từu phản ứng kỳ lạ, mà sau đó cơ hội tiếp xúc hắn cũng không có. Giang Hằng muốn tứuc giận, một hai người trong đội này cũng không thể khiến người ta bớt lo!

Sau khi vội vàng nói sau, hắn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng huấn luyện. Về phần Giản Chinh có chịu xin lỗi hay không, Giang Hằng cũng đã nói xong rồi. Lái thẳng về ký túc xá, đè nén tâm trạng buồn bực của mình, sau đó mới gọi cho Ngôn Từ. Bên kia vang một hồi mới nhấc máy, Giang Hằng không biết phải nói gì, đành hỏi: "Em đang ở nhà à?"

Nghe âm thanh có hơi ồn ào, đại khái chắc là ở đâu đó bên ngoài. Giọng trả lời của Ngôn Từ có hơi nhỏ: "Em ở bệnh viện."

"Bệnh viện?" Giang Hằng nhíu mày: "Em bị bệnh?"

"Không có việc gì đâu, em dẫn Nặc Nặc đi kiểm tra sức khỏe." Sau khi nói xong cậu mới phát hiện đối phương không biết cái tên này, vậy nên lại sửa miệng: "Em dẫn con đi kiểm tra sức khỏe."

Giang Hằng đứng tại chỗ nhớ lại đọc lại nhũ danh kia, nói khẽ: Nặc Nặc... Nặc trong lời hứa?(1) Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Được, bọn em đi kiểm tra sức khỏe ở đâu?"

Tác giả có điều muốn nói:

Giang Hằng: An ủi Tống Mộc mà không an ủi anh, tức giận. Tống Mộc được em ấy đến an ủi còn muốn làm 7 làm 8, tức giận. Giản Chinh làm Ngôn Ngôn không vui, tức giận!!! Tức thành con cá nóc.

_________________________

Chú thích:

(1) thật ra là ghép từ 2 từ nặc với ngôn nhưng chương sau Hằng ca mới biết tên bé là vậy nên tui để nghĩa luôn á.

Mật: Tui bị gì á mn, cứ mỗi chương là tui sẽ thấy tui sai sai ở đâu đó rồi đi sửa muốn lòi mắt, biết chương này tui sai gì hôm... Nhũ danh của con tui gọi cháu tui mà tui lại để con tui gọi thẳng tên khum có thân mật gì hớt làm tui cứ thấy sai sai mà... Thiệc là khó hỉu quá đi, amen... Nhưng cháu tui mới thức dậy mà bé còn bị ngọng nên tui để vậy mn tự ghép giọng bé con dô nha, thề cute muốn xỉu!!!

P/s: tui tính đổi cách gọi của huân huấn luyện viên, Tống Mộc với Giản Chinh mà nghĩ thấy sẽ bị rối với sau này có thể Tống Mộc sẽ rời đi nên thôi luôn. Nếu mn muốn thì tui có thể đổi cx đc
Chương trước Chương tiếp
Loading...