Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc
Quyển 1 - Chương 46: Mâu thuẫn đan xen
Gió biển thổi nhẹ qua tóc Tả Tình Duyệt, trong đầu đan xen hai hình ảnh, nhưng, một hình ảnh là bé trai và bé gái cười rực rỡ, mà một hình ảnh khác, lại là bé gái đối diện biển rộng, một mình cầm chặt tấm hình, không ngừng rơi lệ."Ghét một người,làm gì cần có tại sao?!" trong thanh âm Tả Tình Duyệt lộ ra một chút chua xót, ghét anh ấy sao? Không, cô cũng không ghét, chỉ là không muốn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nhưng người đàn ông này lại khiến cô bị trí nhớ bao vây."Nếu ghét cậu ta, sao còn giữ lại tấm hình này?" Cận Hạo Nhiên nhặt lên khung hình, trong lòng trải qua tâm trạng phức tạp, nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt. Anh muốn tìm một đáp án, hoặc là nói trong lòng anh còn có một chút mong đợi. Nếu Duyệt Duyệt giữ lại tấm hình này, cho dù là ghét anh thì trong lòng cô cũng vẫn có chỗcho anh.Cả người Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một chút đau khổ, sao cô muốn giữ lại tấm hình này? Cô cũng không biết tại sao!“Nếu em đã nói ghét, vậy anh giúp em vứt bỏ nó!" Cận Hạo Nhiên mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, giơ cao khung hình trong tay, hung hăng ném ra ngoài, nhìn khung hình từ không trung rơi một đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống bờ cát dưới lầu."Anh làm gì vậy? Chuyện của tôi còn chưa tới lượt anh quan tâm đâu!" Tả Tình Duyệt nhìn Cận Hạo Nhiên la lên, theo bản năng chạy xuống lầu dưới, giống như năm đó cô tự tay ném tấm hình xuống biển, cuối cùng vẫn không để ý nguy hiểm tính mạng nhảy xuống nước tìm, cho dù là nước biển làm mờ hình, cô vẫn không nỡ bỏ người bạn duy nhất này của mình.Cận Hạo Nhiên nhất thời sững sờ, cô không phải ghét sao? Tại sao còn để ý như vậy? Có phải. . . .Nhìn Tả Tình Duyệt chạy xuống lầu, tìm được cái khung hình ở giữa đống cát, tròng mắt Cận Hạo Nhiên sáng lên, trong lòng mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi, nhưng phản ứng của Duyệt Duyệt mâu thuẫn lại làm cho anh càng không thể đoán ra.Khóe miệng nhếch lên một chút khổ sở, Cận Hạo Nhiên bắt đầu đấu tranh ở trong lòng. Anhcó nên nói cho Duyệt Duyệt biết người con trai trong tấm hình kia đã trở lại, hơn nữa còn đang đứng ngay trước mặt cô không?"Duyệt Duyệt, anh nên làm gì với em bây giờ?" Cận Hạo Nhiên ngồi trước đàn piano, ngón tay chạm nhẹ phím đen trắng, phát ra những âm điệu anh quen thuộc nhất. Đó là bài hát anh và Duyệt Duyệt thường cùng nhau luyện tập, nhưng bây giờ anh lại không dám tiếp tục đàn. Theo bản năng chuyển đổi sang bài khác, anh sợ Duyệt Duyệt phát hiện gì đó!Càng để ý, càng phải cẩn thận, cho tới nay Duyệt Duyệt vẫn là động lực của anh, anh thật vất vả gạt bỏ muôn vàn khó khăn từ Mĩ quay về, anh không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động mà phá hủy tương lai của họ.Một đêm này, Tả Tình Duyệt không lên gác, mà tiếng đàn lại vang lên cả đêm trên gác xép. . . . .Cũng vào đêm đó, trong biệt thự sang trọng, sắc mặt Cố Thịnh tối càng thêm tối, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trong không khí yên tĩnh lộ ra một chút áp lực"Tả Tình Duyệt,tôi không tin cô có thể trốn tôi được cả đời!" Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần dứt khoát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, đôi mắt sâu xa khiến cho người khác không biết anh đang nghĩ gì.Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, ly rượu bị ném trên mặt đất xoẻng một tiếng, vỡ tan tành .Thân hình cao lớn đi về phía giường lớn. Đây là phòng của Tả Tình Duyệt, trước mặt cũng là giường của Tả Tình Duyệt, phía trên còn lưu lại hương thơm của cô. Anh không thể không thừa nhận, anh có chút nhớ mùi của cô"Không lâu nữa đâu, tôi muốn cô chủ động trở về bên cạnh tôi!" Cố Thịnh tràn đầy tự tin, không có chuyện gì anh không làm được, mà Tả Tình Duyệt cũng không phải là ngoại lệ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương