Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc
Quyển 1 - Chương 92: Kích tình trên xe
Sau khi Cố Thịnh phát tiết trút giận bằng tiếng thét giận dữ, sau đó hai người lên xe rời biệt thự, không cần tài xế, Cố Thịnh tự lái xe. Tả Tình Duyệt ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng len lén nhìn gương mắt anh, cô thầm cảm thán trong lòng đây là một người đàn ông rất đẹp xét trên mọi góc độ.Cô bắt đầu suy nghĩ nếu trước đây biết Cố Thịnh đối với mình tất cả đều là giả vờ chăm lo, chiều chuộng, thực chất anh muốn lấy mình về để hành hạ, liệu cô có thể yêu anh như vậy không? Còn có thể vì anh mà bỏ cả mơ ước không?Đáp án cuối cùng vẫn chỉ là một chữ yêu, cô khẳng định mình vẫn sẽ yêu anh.“Thế nào? Có phải cảm thấy chồng em rất đẹp trai?” Cố Thịnh nói đùa, điều này mà trong ngày thường thì đừng hòng nghe anh nói, thật lòng, thì anh cảm thấy vui vẻ khi biết cô đang nhìn mình. Nói chung tâm tình Cố Thịnh giờ rất tốt, bỏ qua cho cô việc lúc nãy không đáp ứng nhu cầu của anh.Tả Tình Duyệt mở to mắt, cô cảm thấy mình như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt gặp có chút lúng túng.Cố Thịnh cười, gương mặt lạnh lùng mọi ngày cũng trở nên ôn hòa đi mấy phần, càng làm Tả Tình Duyệt mê mẩn, chồng cô thật sự rất tuấn tú.Hôm nay cô là người vợ hạnh phúc nhất, bỗng có điều gì đó hiện lên trong đầu, Tả Tình Duyệt nhẹ mỉm cười, tiến lại gần Cố Thịnh nhẹ đặt một nụ hôn trên mặt anh. Cố Thịnh bỗng ngẩn ra, xe đột ngột phanh gấp dừng ở ven đường.Người phụ nữ này vừa làm cái gì vậy? Không biết anh khi lái xe không chịu được quấy rầy sao? Mới rồi suýt chút nữa đã tông vào xe đằng trước.Anh hung hăng quay qua nhìn Tả Tình Duyệt, đã thấy cô cười vui vẻ đáp lại anh, thế là lời quát tháo trút giận anh không thốt ra được nữa.Trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều: “Em không muốn đi nữa vậy chúng ta quay về nhà.”Về nhà để cô có thể hôn anh thoải mái, hôn đến bao giờ cảm thấy đủ thì thôi.“Không cần, không cần” Hiểu ý tứ trong lời của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt lắc đầu nguầy nguậy, nếu về nhà thì đừng hòng hôm nay có thể ra khỏi cửa.“Vậy…” Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua chút tà ý, cúi người lại sát Tả Tình Duyệt, ở bên tai cô thổi thổi khí nóng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của cô. Rõ ràng là rất xấu hổ, vậy mà lúc nãy không biết lấy dũng khí ở đâu mà dám hôn anh? Giờ đây trong lòng anh cảm giác được sự thích thú khi trêu đùa người con gái này…Mắt Tả Tình Duyệt chuyển động, lúng túng không biết nên nhìn đâu, hô hấp của anh bên tai cô nóng bỏng khiến người cô nóng lên “Cái…Cái gì?”Tả Tình Duyệt thầm cầu nguyện, hi vọng anh nói xong câu chuyện rồi chuyên tâm vào việc lái xe như lúc trước.Cố Thịnh khẽ cười, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu, quả nhiên thấy cô cả người cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp giờ trở nên đỏ ửng.“…Em thấy thế nào?” Cố Thịnh nhíu mày nhìn thẳng vào hai mắt của cô, Tả Tình Duyệt rất nhanh né tránh, ở trong lòng thầm than, người đàn ông này thật là quá to gan rồi, mới vừa rồi anh nói cái gì? Trên xe không tồi? Cái gì không tồi?Hiện giờ Tả Tình Duyệt đang hối hận vừa nãy đã không kìm được cảm xúc mà hôn anh, để rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh này.“Không… Không tốt chút nào!” Tả Tình Duyệt muốn mở cửa xe xông ra ngoài, thực tế, tay cô đã chuẩn bị sẵn nhưng đây chính là đường cái sao có thể tùy tiện mà xuống xe, có rất nhiều phương tiện giao thông, người đi lại!Cố Thịnh thấy vậy nhưng không có ý định buông tha cho cô huống chi sáng nay, anh còn bị cô chọc nổi điên. Nhân dịp này phải dạy dỗ cô thật tốt mới được.Bỏ qua ánh mắt tránh né của cô, không chút do dự anh hôn cô, tay lập tức luồn vào trong áo, động vào da thịt mịn màng của Tả Tình Duyệt.Tả Tình Duyệt muốn đẩy anh ra, nhưng lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của người đàn ông này bởi giây phút môi hai người chạm nhau, đầu cô bỗng choáng váng, thân thể không theo sự điều khiển của lí trí nữa, hoàn toàn xụi lơ, vô lực, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.Cố Thịnh hôn càng mãnh liệt, vốn muốn trêu đùa cô một chút nhưng chính anh lại không thể dừng lại, trong lòng thoáng buồn, sức ảnh hưởng của cô với anh càng ngày càng lớn. Nếu là ngày bình thường khác anh nhất định hận bản thân sao có thể làm như vậy nhưng ngày hôm nay… anh tự tạo cho mình vô khối lí do để phóng túng.Chỉ là trò chơi, anh đang hưởng thụ niềm vui trò chơi mang đến mà thôi!Muốn là phải làm! Nếu đã dừng lại liền không được, anh cũng không muốn dừng, đây là người phụ nữ của anh, huống chi trước đây Cố Thịnh không phải chưa từng làm chuyện ấy trên xe.Nghĩ đến đây khóe miệng nâng lên ý cười, Cố Thịnh đang quyết định ở đây cùng vợ mình nhớ lại những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc thì một hồi tiếng gõ kính xe vang lên phá vỡ cả bầu không khí mờ ám.Tả Tình Duyệt từ cơn mê bỗng thức tỉnh, nghe trên cửa xe có tiếng gõ, nhìn xuống quần áo trên người, mặt đỏ bừng không cách nào ngẩng lên, trời ạ! Cô vừa rồi làm sao không ngăn cản mà lại còn hưởng thụ nụ hôn của anh.“Đáng chết!” Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận không thể bóp chết cái kẻ phá hư khung cảnh tốt đẹp giữa hai vợ chồng anh.Tiếng gõ cửa xe vẫn không ngừng lại, trong mắt Cố Thịnh dần trở nên tối lại, sắc mặt không vui, mở kính xe xuống, bắn ánh mắt bực dọc về phía người cảnh sát giao thông. Trong lòng người cảnh sát giao thông nhất thời run sợ.“Tiên sinh… Nơi này… không thể dừng xe ở đây được” Người cảnh sát ấy lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông mang theo khí chất áp bức như vậy, vừa rồi ánh mắt ấy dường như muốn giết chết mình.Cố Thịnh lạnh lùng liếc anh ta một cái, lấy một tờ danh thiếp đưa cho cảnh sát giao thông: “Đem giấy phạt gửi tới địa chỉ này! Nhờ chuyển lời với cấp trên của anh hôm nào tôi sẽ cùng ông ấy uống trà”Đáng chết! Rõ ràng đang rất có không khí thì lại vì một tờ giấy phạt mà phá hỏng tất cả.Xem ra ven đường là nơi không tốt để làm…Cố Thịnh ném cho người cảnh sát một câu, sau đó đạp chân ga phóng vọt đi, lưu lại trong lòng người cảnh sát ấy sự kinh hãi, nhìn tờ danh thiếp trong tay. Khi thấy rõ tên trên danh thiếp người cảnh sát ấy khuôn mặt tái nhợt, Cố Thịnh? Tổng giám đốc Cố thị uy danh lừng lẫy là người anh không nên động đến, giờ thì chén cơm hằng ngày xem ra cũng khó giữ rồi!Nhìn tờ giấy phạt trong tay mình, anh suy nghĩ rốt cuộc gửi hay không gửi?Tả Tình Duyệt lúc này thở phào nhẹ nhõm nhưng trên xe vừa rồi đang là màn dạo đầu, càng nghĩ càng khiến cô khó thở, len lén nhìn Cố Thịnh, lại phát hiện khuôn mặt anh hết sức lạnh lùng khiến người ta phát sợ.Dường như vừa bị chọc giận.“Em mà còn như vậy thì kế hoạch hôm nay sẽ hủy bỏ” Cố Thịnh làm sao lại không biết cô đang len lén nhìn anh, nghĩ đến vừa rồi lại bị phá hư kịch tính, anh có chút hối hận về quyết định của mình. Anh nên bá đạo giữ cô lại trong phòng rồi thực hiện công việc của đôi vợ chồng hạnh phúc. Tả Tình Duyệt hiểu ý tứ trong lời nói Cố Thịnh, vội di dời tầm mắt bởi cô biết anh là người nói được sẽ làm được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương