Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 1:



Ban Đêm, quốc lộ 107.

Cơn gió dữ dội cuốn qua cành cây, bầu trời đêm đen mịt mù như một cái miệng lớn, cơn mưa nặng hạt trút xuống, thế giới như chìm trong đại dương bao la.

"Bây giờ là một thông báo khẩn cấp. Theo thông tin của đài khí tượng thuỷ văn, cơ bão Klarsen đã hình thành. Nó sẽ di chuyển về phía đông nam với tốc độ 14,5 km mỗi giờ, và sức gió mạnh nhất có thể đạt đến cấp 8 ..."

Các đài phát thanh phát sóng liên tục và tầm nhìn của con đường càng ngày càng thấp. Người lái xe vừa đánh tay lái vừa phàn nàn, "Thời tiết quái quỷ này, nếu không phải hệ thống phát đơn, tôi cũng sẽ không chạy, đừng nhìn đây là đường quốc lộ, băng qua khu vực này chắc sẽ không nhận được tín hiệu đâu ... "

Nói chuyện được một nữa, mũi đột nhiên nhăn lại," Có mùi gì vậy? "

Nó thoang thoảng, có chút khó chịu, hình như là ... chất khử trùng?

Tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Trong gương chiếu hậu xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ, làn da trắng lạnh, tóc ngắn ngang vai, khí chất xa cách, giống như sương mù trên núi xa, xinh đẹp hiếm thấy.

Tài xế không nhịn được nhìn thêm vài lần, vừa rồi kêu cô ta bỏ vali vào sau cốp xe, cô sống chết không chịu, hóa ra cô ta lại để ở đây.

Anh lại đưa mắt nhìn chiếc vali,nửa đêm canh ba, không biết trong đó có gì.

“Con đường phía trước rất gấp khúc và có nhiều tai nạn, xin hãy lái xe cẩn thận.”

Âm thanh hướng dẫn máy móc vang lên trong xe.

Khu vực này đối với anh ta khá quen thuộc, không phải chỉ có một lối rẽ thôi sao.

Tài xế đang bẻ lái thì bất ngờ có luồng sáng trắng chiếu tới, lốp xe cọ xuống mắt đường phát ra tiếng gầm mạnh, xe mất lái, tài xế vội bẻ lái sang phải để tránh xe phíasau. đang giảm tốc độ, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn đằng sau, sau đó là liên tiếp các tiếng thắng xe gấp cùng chửi bới.

"Lái xe kiểu gì vậy?!"

"Muốn chết à!"

......

“F***!” Đêm hôm khuya khoắt, tài xế cũng bị doạ đến toát mồ hôi lạnh.

Chiếc xe Camry từ phía sau lao thẳng vào vành đai xanh bên đường, phần đầu xe dính chặt vào lan can bốc khói trắng, không rõ những người trong đó đã tử vong hay chưa.

Từ ghế sau nhìn lại, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, như là đang sợ hãi, nhưng cô ta đã sớm bình tĩnh lại, vội vàng nhìn về phía sau.

“Cô, cô cũng nhìn thấy đó, không phải lỗi của tôi, là người bên kia lấn đường trước.” Tài xế vội vàng giải thích, bắt tay khởi động xe, định rời khỏi nơi này, đi càng sớm càng tốt.

“Đừng xe!” Chỗ ngồi phía sau đột nhiên quát lên một tiếng lạnh lùng.

Người lái xe không muốn quản nhiều chuyện, "Bão sắp tới rồi, tôi, tôi còn phải về nhà ..."

"Tôi nói dừng xe!" Giọng người phụ nữ lạnh lùng, khi quay đầu lại, đôi mắt đen lạnh lùng đến đáng sợ, như thể sắp giết người.

Gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, mưa to đến phát sợ, người lái xe nuốt nước bọt, "Tôi nói tiểu thư, bão cũng sắp đổ bộ ..."

"Tôi nói dừng xe! Ngay lập tức! Mau lên"

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên đường.

"Đừng bảo tôi không nói cho cô biết, nơi đây phía trước thôn không có, cửa hàng cũng không, bắt taxi cũng không dễ dàng. Ta, ta sẽ không chờ ..."

Phanh!

Sau khi người phụ nữ xuống xe, cô ta đóng sầm cửa lại.

Người tài xế nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, vừa đạp ga vừa nhanh chóng biến mất trong màn đêm giông bão.

….…

Mưa to rơi xuống mặt đất, gió mạnh càn quét qua hàng cây, giống như lập tức muốn đem người tung bay lên trời cao.

Hạ Thiên Chi đứng bên vali, bấm số gọi 120 rồi chạy đến hiện trường vụ tai nạn.

Cô ấy bước đi vội vàng, không mang theo ô, may mà cô ấy đang mặc một bộ đồ leo núi không thấm nước, cho dù bây giờ có bị mưa làm ướt, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy lạnh trong chốc lát.

"Hân Hân, cậu bị sao vậy? Đừng làm mình sợ, Hân Hân..."

Một tiếng thét kinh thiên động địa cắt ngang bầu trời, nhưng chẳng mấy chốc đã bị gió và mưa nhấn chìm.

Sau vụ tai nạn giao thông, một hàng dài người đi đường ngược lại nhanh chóng xếp hàng dài nhưng không có ai xuống xe, trời mưa to, bão sắp đổ bộ, không ai muốn gánh lấy phiền phức này.

Khi Hạ Thiên Chi đến, một cô gái trẻ loạng choạng bước xuống khỏi xe, tay đang ôm trán chảy máu, lao vào băng ghế sau như điên.Ngay khi vừa mở xe đã khóc, cô hoảng hốt kêu lên. "Hân Hân, tỉnh lại đi, Hân Hân!"

Chỉ thấy sau xe có một cô gái đang nằm, trạc tuổi cô gái vừa bước xuống xe, ước chừng mười chín hai mươi tuổi, hình như hôn mê, nằm nghiêng đầu tựa vào một chiêc gối, một chân đặt vào khoảng trống giữa lưng xe và ghế trước của ô tô, mắt cá chân ở tư thế trẹo bất thường.

Thấy cô gái định kéo người ra khỏi hàng ghế sau, Hạ Thiên Chi nghiêm nghị quát lớn, “Dừng tay!”

Cô gái quay đầu lại, sững sờ một lúc, ngay sau đó giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, cô gái liền túm lấy tay cô, "Chị hãy cứu cô ấy, làm ơn hãy cứu lấy cô ấy!"

Hạ Thiên Chi vội vàng kéo cô gái ra, "Để tôi xem xem."

Lúc này cô gái đã bị doạ đến hoang mang lo sợ, khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Thiên Chi, cô ấy vội vàng bước sang một bên .

Đằng sau có người chống đỡ che dù chạy tới, cầm một chiếc điện thoại trên tay, giống như đang gọi cảnh sát.

Cứu một người là quan trọng hơn, Hạ Thiên Chi chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi dựa vào trong xe, lấy ra chiếc đèn pin mang theo bên người, bắt đầu kiểm tra cô gái ở trong xe.

Đầu tiên là con ngươi, sau đó là mạch đập ... Sau khi kiểm tra xong, cô nhẹ nhàng vỗ vai cô gái, "Này, tỉnh lại đi."

Một lúc sau, cô gái từ từ mở mắt, con người dần dần khôi phục lại vẻ sáng ngời, nhưng sắc mặt cô tái nhợt vô cùng.

“Đừng sợ, tôi tới đây để giúp cô, cô có nhớ mình tên gì không?”

Nào ngờ cô gái vừa nhìn thấy cô liền sợ hãi, Hạ Thiên Chi sợ cô làm tổn thương mắt cá chân, liền vôi đè cô lại, dịu dàng dỗ dành: "Cô đừng nhúc nhích! Tôi nghi ngờ cô bị gãy mắt cá nhân."

Nhưng cô gái không biết bị cái gì kích thích, ngày càng trở nên điên cuồng, "ah ah ah! - Cô đừng chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi"

Hạ Thiên Chi trong lòng thoáng một tia nghi ngờ, nhưng tình huống khẩn cấp cô cungc không suy nghĩ quá nhiều, sau vụ tai nạn xe cộ, bệnh nhân có phản ứng quá khích cũng là bình thường, thấy phản ứng của cô gái ngày càng gay gắt, Hạ Thiên Chi chạy tới sau lưng cô gái và nói: "Qua đó đè cô ấy lại đi, tôi giúp cô ấy băng bó trước

Cô gái gật đầu, chạy tới mở cửa xe, vừa giúp đè chân cô gái, vừa nhẹ giọng an ủi:" Hân Hân, đừng sợ, mình là Đồng Đồng, hiện tại chúng ta không sao rồi. .

Được sự an ủi của người bạn , cuối cùng cô gái cũng khôi phục tỉnh táo một chút.

Hạ Thiên Chi nhân cơ hội để hỏi cô ấy một vài câu hỏi.

Tuy rằng phản ứng của cô gái còn hơi chậm nhưng có lẽ cô ấy có thể trả lời được, Hạ Thiên Chi lo lắng mà kiểm tra lại lần nữa, ánh mắt chạm vào đùi cô gái, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ lại.

Vừa rồi cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, ây giờ có vẻ như mọi thứ không như cô tưởng tượng. Có một vài vết trầy thấp thoáng trên đùi của cô gái, những vết trầy đó kéo dài đến tận mặt trong của đùi cô gái. .

Kết hợp với phản ứng vừa rồi , Hạ Thiên Chi lại nhìn cô gái bên ngoài xe, cô gái đó không biết đang nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng ngay sau đó cô ta lại ngẩng đầu lên, "Chị à, lần này cảm ơn chị rất nhiều, bạn học của em không sao chứ? ”

Hạ Thiên Chi bình tĩnh gật đầu,“ Ý thức thanh tỉnh, hô hấp vẫn bình thường, nhưng mạch hơi yếu một chút, nghi ngờ ban đầu là gãy mắt cá chân phải, những cái khác cần phải đến bệnh viện kiểm tra thêm. ”

Hạ Thiên Chi nói xong liền cô đi tìm vali của mình, lấy ra một chiếc nẹp cổ và tấm cố định bên trong, cũng như thuốc khử trùng, băng gạc ... Đơn giản là băng bó và cố định cô gái ...

Vừa xong việc, xe cấp cứu đã đến.

Hạ Thiên Chi nói với nhân viên y tế về tình hình của người bị thương, nhân viên y tế tỏ ra ngạc nhiên, “Cô là bác sĩ sao?” Nói xong, họ hướng mắt về chiếc nẹp cổ trên cổ chân cô gái, “Sao mà dụng cụ còn đầy đủ hơn cả chúng tôi. ? "

Hạ Thiên Chi mấp máy môi, nhưng cũng không giải thích gì nhiều, xoay người liếc mắt nhìn hai cô gái phía sau, lúc này, bọn họ đều ở trên xe trong xe cấp cứu, bác sĩ đang xử lý vết thương.

Hạ Thiên Chi suy nghĩ một chút, nhìn nhân viên xe cứu thương đang nói chuyện với cô, đột nhiên hạ giọng nói: “Tôi nhìn thấy trên người cô ấy có mấy vết trầy xước khó hiểu.”

Nhân viên xe cứu thương sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh.

Khu vực này khá hẻo lánh, anh biết có một số câu lạc bộ tư nhân gần đây.

Lúc này, trong thời tiết như thế này, trên đường quốc lộ xuất hiện hai cô gái trẻ trung xinh đẹp cũng gặp tai nạn giao thông, quả nhiên là không bình thường, nhân viên y tế hiểu ý gật đầu : "ừm, tôi hiểu ý cô. Nếu cảnh sát hỏi. “Tôi sẽ nói sự thật.”

Sau khi đem người tiễn đi, Hạ Thiên Chi quay người lấy vali, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đối đầu với một khuôn mặt tươi cười có phần quen thuộc, chính là người đàn ông cầm ô vừa rồi.

Dòng người bị tắc nghẽn bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Hạ Thiên Chi lau nước mưa trên mặt, nhìn lại lần nữa, vẫn là khuôn mặt dịu dàng và lễ phép đó.

“Cô Hạ, chào cô.” Người đàn ông đưa tay đỡ khung kính, di chuyển ô một chút để chắn gần hết mưa cho cô.

"À, vâng, là thư ký Trần ..." Trái tim Hạ Thiên Chi đột nhiên thắt lại, ánh mắt dời về phía sau lừng người đàn ông.

Quả nhiên……

Một chiếc Maybach quen thuộc trong ký ức đang đậu ở làn đường khẩn cấp cách họ không xa, đèn pha mở toang, hai luồng sáng chiếu thẳng, chói mắt lại bá đạo, phản chiếu cơn mưa rào tầm tã bên trong.

Hạ Thiên Chi đứng yên tại chổ, toàn thân cứng đờ.

Cô không thể mở mắt vì ánh sáng đèn xe, ngay cả như vậy, Hạ Thiên Chi đã nhận ra người đàn ông ngồi ở ghế sau trong nháy mắt.

Dường như hợp nhất với màn đêm vô tận này, dáng người thẳng tắp, thẳng tắp như tùng, cho dù cách xa như vậy, Hạ Thiên Chi vẫn có thể cảm giác được những thứ như có như không tồn tại trong người, đó là một loại áp chế rèn luyện lâu năm. Sự áp chế của anh, như thể mọi thứ xung quanh anh chỉ là hạt bụi tầm thường trong mắt anh.

Hạ Thiên Chi xấu hổ thu lại ánh mắt, vội vàng liếc sang chiếc vali của mình.

Chiếc vali đã mở, bên trong là một đống lộn xộn.

Quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da rẻ tiền đều đã bị ngâm trong nước, trôi lơ lủng, khi gió thổi qua, liền lộ ra bên ngoài một số áo lót và đồ lót đã được giặt trắng.

Hạ Thiên Chi: "..."
Chương tiếp
Loading...