Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 6:



Tiền Học Quân lúc này mới kịp phản ứng, vỗ trán một cái, "Nhìn ta xem! Suốt ngày bận rộn, vậy mà quên mất hôm nay là ngày gì rồi! Thật đáng trách mà!" Sau đó ông liền đứng dậy đi ra cửa.

Hạ Thiên Chi vội vàng kéo ông lại, “Giáo sư, con đã đến thăm rồi.”

Tiền Học Quân thân thể dường như cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mắt cô, ánh mặt trời nhộn nhạo sau cơn mưa, khiến người ta cảm thấy chói loá.

Một lúc lâu sau ông mới nở nụ cười, mang chút vui vẻ, "Chi Chi, con có thể làm được như vậy là tốt. Lúc trước con vẫn luôn không muốn nhắc tới người, cho dù là người khác vô ý nhắc đến, con cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ con có thể buông bỏ quá khứ, ta cảm thấy rất vui. Trong lĩnh vực này, không ai có thể so sánh được với cha con. Tuy rằng phát sinh sự việc như vậy, nhưng mà, con nhất định phải tin tưởng, ông ấy vẫn luôn yêu thương con nhất…”

Tiền Học Quân đang nói chuyện, hai mắt liền đỏ hoe, vừa tháo kính lão ra, vừa lau kình vừa phàn nàn, “Dì Phương này thật là, lau kính cũng không biết làm cho sạch sẽ, làm bụi bay vào mắt rồi.”

Hạ Thiên Chi cảm thấy ấy náy, vì mình lỗ mãng , cũng vì nóng vội mà không thể kiềm chế được thăm dò.

Mẹ mất sớm, khi nhận được tin bố mất, cô suy sụp cả người, bất lực lại bàng hoàng, người thân trong gia đình không ai muốn nhận nuôi cô, họ cho rằng cô là con gái của tội phạm hiếp dâm, gánh nặng lớn như vậy, giáo sư Tiền tuy không có quan hệ huyết thống gì với cô vẫn nhất quyết muốn nhận cô làm con nuôi. Cô sao có thể làm vậy?

Mà về sau, cảnh sát cũng xác nhận rằng vào đêm xảy ra vụ án, giáo sư Tiền đang đi công tác ở nơi khác nên hành vi vừa rồi của cô mới ngây thơ và lố bịch đến mức nào!

Giáo sư Tiền quả là một người thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhìn ra nhiều thứ, mà cô , tại sao lại không hiểu chuyện như vậy?

Bởi vì điều này,mới khiến cô cảm thấy thất vọng hơn.

Hạ Thiên Chi hai mắt đỏ hoe, đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của ông, vùi đầu vào vai ông như hồi còn nhỏ, "chú à, con xin lỗi."

Tiền Học Quân vừa tức giận vừa buồn cười, " Cuối cùng cũng đợi được con gọi ta là "Chú", ta còn tưởng ra ngoài mấy năm rồi cũng không muốn nhận ta nữa! "

Hạ Thiên Chi ủ rũ, không nói gì , nhưng sự nghi ngờ lúc sáng không đủ để thỏa mãn khát vọng gia đình. "Thực xin lỗi."

Tiền Học Quân hờ hững xua tay, "Con xin lỗi cái gì ! nói chuyện khách khí vậy sao. Đi, chúng ta ra ngoài ăn uống vui vẻ. Nhân tiện, gọi thêm một vài người trong phòng nghiên cứu để giới thiệu với con, đều ở độ tuổi đôi mươi cả, cũng trưởng thành cả rồi. "

Giáo sư Tiền làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, cũng thích một công đôi việc.

Hạ Thiên Chi nghe đến nửa câu sau liền có dự cảm không tốt, cảm giác này vừa xuất hiện, liền nghe thấy giáo sư Tiền nói: "Đứa nhỏ đó, con cũng biết Chu Ngạn Minh. Bây giờ nó là cánh tay phải đắc lực của ta. Mấy năm nay, nó cũng bận rộn làm nghiên cứu khoa học, vẫn chưa kết hôn đâu, đến cả bạn gái cũng chưa có, ta thấy nó cũng không tệ."

Cho nên, linh cảm của cô là đúng.

……

Địa điểm ăn cơm là trong một tiệm lẩu lâu đời ở Giang Thành, giáo sư Tiền gọi điện cho người ta đến đón.

Khi Hạ Thiên Chi đi xuống cầu thang, Chu Ngạn Minh đã ngồi trong phòng khách, dì Phương đang phục vụ trà cho anh ta.

Đã nhiều năm không gặp, chàng trai hài hước vui tính ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và vững vàng.

Hạ Thiên Chi im lặng liếc nhìn giáo sư Tiền, người sau hừ lạnh một cái, "Tên này không có khái niệm về thời gian chút nào cả! Kêu nó đến trong năm phút, giờ mười phút đã trôi qua rồi!"

Hạ Thiên Chi không khỏi ôm trán cảm thán thúc thúc thật là, nhân viên của người cũng đâu ở trong đại viện, cho người ta năm phút không phải là gây khó dễ cho người ta sao?

Khi Hạ Thiên Chi đang phàn nàn về điều đó, Chu Diên Minh đã đứng lên, “Xin chào giáo sư.”

Giáo sư Qian hơi hất cằm lên, sau đó kéo Hạ Thiên Chi về phía Ngạn Minh, “Đây là Hạ Thiên Chi, con đã thấy qua rồi. Nó vừa trở về từ tây bắc, năm ngoái cũng học xong tiến sĩ. Những năm này, cô ấy cũng đang nghiên cứu y học lâm sàng. Sau này, nó sẽ tham gia nhóm nghiên cứu của chúng ta. ”

Lúc Giáo sư Tiền đang giới thiệu , Chu Ngạn Minh đã tranh thủ đánh giá Hạ Thên Chi , sửng sốt trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, "Trước kia đã cảm thấy học muội xinh đẹp, mấy năm không gặp muội càng ngày càng xinh hơn.”

“Cái đó, Chu học trưởng, anh quá lời rồi.” Hạ Thiên Chi xấu hổ cười, lúc Chu Ngạn Minh đang nhin cô, cô ấy cũng đánh giá Chu Ngạn Minh. Giống như trong trí nhớ trước đây vẫn luôn dịu dàng, sống mũi cao, cằm thon gầy, đeo cặp kính vàng mỏng, sau cặp kính cận là một đôi mắt hoa đào trong veo như mặt hồ, tựa như ánh mặt trời ấm áp mùa đông. .

"Lời ta nói đèu là thật. Hạ học muội có khí chất lỗi lạc, cũng thật xinh đẹp." Chu Ngạn Minh nói.

"Hừ, đúng là! Hạ Thiên Chi của nhà chúng ta đẹp như vậy , tiểu tử ngươi từ nay về sau phải chăm sóc nó cẩn thận!" Giáo sư Qian hừ một tiếng,chắp tay sau lưng.

“Đây là điều tất nhiên ạ.” Chu Diên Minh chớp mắt với Hạ Thiên Chi.

Hạ Thiên Chi mỉm cười bất lực. Chu Ngạn Minh đây là sợ giáo sư Tiền đến mức nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy liền hiểu.

Giáo sư Tiền là loại người “ Ngươi đã lọt vào tầm ngắm của ta thì đừng hòng thoát”, đoán chừng, ngày thường Chu Ngạn Minh thường bị ông ấy trêu chọc không ít.

......

Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, cách đại học A hơi xa. Nghe nói chủ nhà hàng quen biết Chu Ngạn Minh nên bọ họ không phải xếp hàng . Các thành viên cốt cán của phòng nghiên cứu đều đến sớm hơn bọn họ, sớm đã ngồi trong phòng rồi.

Nhà hàng chú trọng đến độ tươi ngon của nguyên liệu, nhiều sản phẩm hải sản được giết mổ tại chỗ, nuôi tại cửa và trang trí bằng đá cổ, thực khách tùy ý chọn món hải sản mình muốn ăn.

Giáo sư Tiền để Hạ Thiên Chi gọi đồ ăn với Chu Ngạn Minh.

Nhìn thấy bóng lưng Tiền giáo sư rời đi, Hạ Thiên Chi cảm thấy như thể có mười ngàn con ngựa đang phi nước đại qua.

Ôn ấy làm rõ ràng như vậy ... thực sự có ổn không?

Lại nhìn Chu Ngạn Minh, tu luyện bản thân thật tốt, giả bộ không biết gì trong suốt quá trình, hỏi cô: "Em muốn ăn gì? Tôm cá tươi hay hải sản tươi sống khác ?"

" Học trưởng hiểu biết nhiều, liền muốn ăn cái gì thì gọi cái đó đi. ”Hạ Thiên Chi nói..

“Cho dù không chọn đi nữa, thì vẫn có thứ mà em thích nhất chứ, đúng không?” Chu Ngạn Minh cười ôn hòa, “Là để cho tôi đoán sao? Nhưng mà đoán sai, giáo sư Tiền có thể sẽ giết tôi mất.”

Hạ Thiên Chi cười tủm tỉm. , nghĩ đến Giáo sư Tiền vừa rồi trêu chọc, cô liền cảm thấy xấu hổ.

Người phục vụ bên cạnh không nhịn được nói đùa, “Tiểu thư, xem xem bạn trai của cô chu đáo như thế vậy!” Hạ Thiên Chi lúng túng định giải thích, vừa ngẩng đầu thì đột nhiên sững người.

Nơi đặt món nằm gần lối vào của nhà hàng, mỗi bên có một bức bình phong chạm khắc đơn giản, bên cạnh có nhiều loại hoa và cây lạ, trông thật tao nhã và yên tĩnh.

Hạ Thiên Chi không mong đợi gặp anh ta ở đây, không, là bọn họ- đúng lúc đứng sau người phục vụ.

Người đàn ông cao lớn, trong bộ vest xám đen, đẹp trai ngời ngời, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Bàn tay cầm menu thon dài, khỏe khoắn, xương ngón tay lộ ra rõ ràng. .

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta cũng rất nổi bật, đường nét thanh tú, khí chất tao nhã, tóc buộc hờ hững sau tai, lúc này cô ta đang thì thầm điều gì đó với người đàn ông.

Nam nhân khẽ gật đầu, không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lắng nghe.

Hạ Thiên Chi vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếc là đã quá muộn, Chu Ngạn Minh đã chú ý tới ánh mắt của cô mà nhìn sang, sau đó kinh ngạc: "Lục tổng, anh cũng tới đây ăn sao? Thật là trùng hợp!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...