Cấm Đảo(H)

Chương 10: Đặt Tên



“Để tôi đặt một cái tên cho anh nhé"

Bản thân không dễ dàng gì mới được ăn thịt nướng chín, ánh mắt Thiên Tình nhìn sang bên cạnh, thì thấy thằn lằn lớn cũng đang ăn một cách hăng say.

Cứ luôn gọi là thằn lằn thối, nghe cũng không tốt lắm

Đôi mắt đỏ kia nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nghiêm túc cùng đơn thuần.

Có diện mạo nhị ngốc tử*

*nhị ngốc tử: Có nghĩa là đồ ngốc

Đây là đánh giá trong lòng Thiên Tình, nhưng mà cô vẫn vô cùng nghiêm túc suy nghĩ tên cho đối phương.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, thì một cái tên xuất hiện trong đầu cô.

“Gọi anh là Arthur đi.”

Lúc cô còn học đại học, giáo sư lịch sử đã từng giảng về truyền thuyết vua Arthur, người thống trị Anh Quốc, mang theo sắc thái thần bí.

Thằn lằn lớn trước mắt không phải cũng như vậy sao, một con thằn lằn có thể biến thành người, nói ra sợ rằng sẽ làm chấn động thế giới.

“Arthur……”

Người đàn ông tóc xoăn đen trước mắt đang cố gắng phát âm chính xác, sau khi đọc ra cái tên này, hắn bỗng nhiên cười.

Ngũ quan nháy mắt trở nên sinh động, đôi mắt màu đỏ dưới ánh lửa chiếu rọi giống như hồng ngọc mỹ lệ.

Tim Thiên Tình đột nhiên đập nhanh hơn, cô che ngực mình lại, mất tự nhiên quay đầu đi, tránh né đôi mắt kia.

Bỗng nhiên sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, Arthur rất nhanh ôm cô vào trong ngực, biết cô còn đang chảy máu, cho nên lúc chăm sóc thì tránh đi nửa người dưới.

“Tôi rất thích.”

Ngữ điệu kì lạ lúc này giống như một khúc *điệu vịnh than*, nhiệt độ cơ thể đối phương từ chỗ tiếp xúc truyền đến khắp người, cô chỉ cảm thấy bản thân giống như đang bị thiêu đốt.

*Điệu vịnh than: các bài hát độc tấu chữ tình, kèm theo nhạc cụ dàn nhạc hoặc nhạc cụ bàn phím. Có thể tập trung vào việc thể hiện cảm xúc bên trong của các nhân vật và thường là một phần của vở opera,

Nhưng mà đây chỉ là thằn lằn, cô dao động cái gì?

Thằn lằn lớn phía sau ngược lại rất vui sướng khi cọ tới cọ lui trên người cô, hoàn toàn không biết Thiên Tình lúc này đang nghĩ gì.

……………………

Liên tiếp nhiều ngày trôi qua.

Khoảng thời gian này cô dùng loại cỏ mềm mại do Arthur tìm về để làm băng vệ sinh.

Chờ dì cả hoàn toàn sạch sẽ, cô thừa dịp lúc Arthur đi ra ngoài tìm thức ăn, thì mặc áo ba lỗ lông cáo do hắn làm trước đó rồi nhanh chóng rời khỏi.

Dọc theo đường đi trong trí nhớ, cô đi đến hang đá lúc trước. Đợi đến khi cô đi vào, thì bên trong đã không còn ai.

Nhìn hang đá không một bóng người, Thiên Tình còn tưởng rằng mọi chuyện trước đó chỉ là do mình nằm mơ, ở lại trên đảo vốn dĩ chỉ có mình cô. Nếu không phải trên mặt đất có không ít đồ vật rải rác, nhắc nhở cô đã từng có người ở đây.

Cô nhìn ba lô còn trên mặt đất, không có ai lấy đi. Bên trong balo còn quần áo, đồ dùng vệ sinh, thậm chí còn có hai cái quần lót.

Cô đeo ba lô đi ra bên ngoài, đứng ở trên sườn núi nhìn bờ biển. Bờ biển cũng không có ai, trống rỗng, chỉ còn lại có một mình cô.

Giống như hoàn toàn bị vứt bỏ ở đây.

May mà, các cô ấy đều rời đi. Nếu nói không mất mát là không thể nào, bởi vì họ cứ như vậy dứt khoát rời khỏi mà quên đi cô.

Gió biển thổi mái tóc cô, mang đi nóng bức. Sóng biển đánh vào bờ, đường ven biển một màu xanh thẳm, khiến cô sinh ra cảm giác xúc động.

Cứ như vậy rơi xuống, có phải sẽ chết không?

Nhưng mà chỉ vừa mới dịch chân, đã bị phía sau mạnh mẽ kéo trở về. Một mùi hương cỏ cây nguyên thủy xộc vào mũi, khiến nhiệt độ cơ thể cô nóng hầm hập.

“Em đang làm gì vậy hả?”

Arthur tức giận quát lên, vẻ mặt ngoan ngoãn ngày thường đang nhìn chằm chằm cô một cách khó tin.

Đôi mắt hồng ngọc toát lên mất mát cùng khổ sở.

Cô chưa kịp nói gì, thì cả người đã bị vác ở trên lưng, một đường đi về hang động.

Lúc bị ném mạnh xuống mặt đất, còn bị đè nặng, cô vẫn chưa ý thức được thằn lằn lớn đang chuẩn bị làm gì. Cho đến khi quần của mình bị xé, côn thịt căng cứng đối diện hoa huyệt thì cô mới hiểu tên gia hỏa này muốn làm gì

“Arthur! Buông ra ta! Arthur!”

Làm lơ đi sự giãy giụa của cô, quy đầu mượt mà đâm mạnh vào hoa huyệt, khiến Thiên Tình thét chói tai, muốn đẩy người trên người cô ra.

“Nếu em không nghe lời, tôi đây cũng sẽ không mềm lòng.”

Giọng nói kiên định, động tác dưới thân liên tục không dừng lại, côn thịt thô to chen vào hoa huyệt, một tấc lại một tấc đi vào hoàn toàn .
Chương trước Chương tiếp
Loading...