Cấm Đảo(H)

Chương 24: Món Quà



Thằn lằn lớn phẫn nộ vươn móng vuốt sắc bén ra, cố gắng thoát khỏi lồng giam. Nhưng mà lồng sắt với tính chất đặc biệt lại không hề nhúc nhích, phát ra ánh sáng lạnh lẽo .

Cô nhìn thấy sự mất bình tĩnh của Arthur, vừa đau lòng lại lo lắng. Bắt đầu hối hận vì quyết định lên con thuyền này, nếu không thì Arthur đã không gặp phải chuyện như vậy .

" Arthur, anh nhìn tôi này" .

Cô chỉ có thể ra sức kêu tên Arthur, để giúp hắn có thể tỉnh táo.

Sau khi Arthur nghe được giọng nói của cô, hành động của hắn dần chậm lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đứng bên ngoài, phát ra một âm thanh trong trẻo.

Thiên Tình biết, hắn là đang gọi tên cô .

Cô thấy trong lòng nóng lên, hốc mắt đỏ hoe. Cô tiến lại gần áp đầu vào cạnh lồng sắt, bày ra bộ dáng muốn thân cận đối phương .

"Arthur, anh ngoan một chút được không? lập tức về nhà của chúng ta, tôi không muốn trở về nữa, không muốn ở trên thuyền này nữa."

Ở chung đã lâu, cô thật sự xem Arthur là người thân thiết nhất của mình. Mà giờ đây lại thấy cảnh người thân nhất của mình không thể thoát khỏi lồng sắt.

Mắt cá chân của cô bị cái đuôi quấn vào, Thiên Tình cúi đầu nhìn xuống, thấy được đuôi nhọn của Arthur nhẹ nhàng lượn qua chân như trấn an cô.

"A…."

Hắn đang an ủi cô.

Ngải Khắc ở ngoài phòng thí nghiệm, ánh mắt điên cuồng theo dõi cảnh tượng này, không khỏi phát ra cảm thán: "Nhân loại cùng động vật nảy sinh tình cảm đúng thật là kỳ tích".

Anh ta đã ở trên đảo nghiên cứu thí nghiệm này rất lâu, thậm chí còn lấy gen của Arthur tiêm vào những sinh vật khác, nhưng tất cả đều thất bại không có ngoại lệ.

Chỉ còn một con vượn là sống đến tuổi trưởng thành, nhưng mấy ngày trước đã bị Arthur bóp cổ chết.

Xem ra cách làm của bản thân là chính xác, sinh vật cũng có tình cảm không khác gì nhân loại. Chỉ cần chỉ dẫn thêm, thì nói không chừng còn có thể sinh sống ở xã hội loài người.

Đây hẳn là phát hiện lớn nhất trong thế giới, anh ta còn tưởng tượng đến cảnh mình nhận được lời khen ngợi tối cao nhất trong tương lai.

Thậm chí còn thống trị thế giới loài người.

Đẩy mắt kính, anh ta định chuẩn bị đồ vật càng thêm hưng phấn kích thích cho cặp tình nhân này.

Người đàn ông tóc vàng nhìn thấy Ngải Khắc cuồng nhiệt không giống người bình thường, nhất thời vô cùng hối hận vì quyết định đi theo anh ta.

Thật là một kẻ biến thái mà!

………........................

Sau khi hai người trấn an lẫn nhau, cảm xúc lúc này đã dịu đi rất nhiều, đặc biệt là Arthur khi thấy cô khóc, hắn liền dụi đầu vào người cô cọ cọ .

Đầu lưỡi thon dài hôn những giọt lệ nơi khoé mắt, thân mật dùng đầu lưỡi trìu mến liếm môi cô, giống như hắn hay làm thường ngày.

"Arthur, tôi không có việc gì " .

Tôi là đang lo cho anh đó.

Ôm đầu Arthur, cô dần bình tĩnh trở lại . Thay vì hoảng sợ và tự trách bản thân mình, thì điều cần làm ngay lúc này là tìm hiểu xem những người này muốn làm gì .

Điều cô chắc chắn là bọn họ sẽ không làm hại cô và Arthur, nhưng thí nghiệm trong miệng của Ngải Khắc, rốt cuộc là gì ?

Cô thoáng nhìn qua Arthur, nhớ tới những sinh vật nhìn thấy trên đảo, còn ánh mắt điên cuồng khi thấy Arthur của Ngải Khắc.

Một suy nghĩ lớn mật hiện lên trong đầu .

Chỉ là suy đoán này còn chưa hoàn toàn thành hình, đã bị tiếng động hấp dẫn tầm mắt.

Lồng sắt nhốt Arthur từ từ mở ra, hắn được thả ra ngoài. Giọng nói của Ngải Khắc phát ra từ trên đỉnh đầu, ngữ điệu vô cùng khiến người ta chán ghét.

"Tình cảm tốt như vậy, khiến tôi thấy vô cùng cảm động. Thấy hai người yêu thích nhau như thế, vậy thì tôi sẽ tặng cho hai người một món quà."

Ánh đèn xung quanh chợt tối lại, trên đầu cô xuất hiện một cái đầu to lớn .
Chương trước Chương tiếp
Loading...