Cấm Đảo(H)

Chương 34: Lấy Máu



Vừa mới ăn xong một cái đùi dê thì thuộc hạ của Ngải Khắc tìm đến bọn họ, Thiên Tình lúc này đang dạy Arthur đánh răng. Thấy thế cô đành phải để cho Arthur súc miệng, rồi đi theo tới phòng thí nghiệm của Ngải Khắc.

Phòng thí nghiệm trên hòn đảo này có chút đơn sơ, có thể thấy được nơi này đã tồn tại rất lâu rồi. Nhiều chỗ đã rỉ sét, nhưng mà dù vậy thì nó vẫn còn duy trì được hình dạng lúc ban đầu.

“Con khỉ kia chết rồi”

Vừa đi vào tới nơi thì Ngải Khắc đã nói một câu như vậy, sau đó xoay người, ánh mắt rơi thẳng trên người Arthur.

Lúc này cô cũng nhìn hình ảnh trên máy theo dõi. Bên trong là con khỉ đã chết, Thiên Tình lúc này mới phát hiện con khỉ này hóa ra là con khỉ lúc trước đã bắt cóc cô.

Nó chết rồi sao?

Cô nhớ rõ lúc trước khi mình rời đi, con khỉ này vẫn còn rất khỏe mạnh. Tuy đã bị Arthur cùng con gấu đánh một trận, Nhưng lúc đó cũng chưa tới mức phải chết đi.

Cô nhìn về phía Arthur, vẻ mặt hắn lúc này không có biểu hiện gì cả.

“Nó muốn cướp Thiên Tình, rất đáng chết.”

Đối với cái con khỉ đã chết này, Arthur thoạt nhìn rất là khinh thường. Chỉ là một cái đồ rác rưởi không thể nào so sánh với hắn được.

Nhưng sắc mặt của Ngải Khắc lúc này không tốt lắm, dùng tay gõ gõ lên màn hình, giọng nói của anh ta hơi âm trầm: “Cậu phải biết rằng, đây là con vật mà tôi thí nghiệm thành công nhất. Nó có thể đạt được độ hoàn thiện cao khi kết hợp được với gien của cậu, bây giờ thì nó chết rồi, tôi lấy cái gì mà tiếp tục làm thí nghiệm bây giờ?”

Một ánh mắt sắc bén nhìn về phía Arthur.

Arthur biểu tình lạnh nhạt thong dong trước ánh mắt đó, con khỉ đó chỉ được tiêm vào cơ thể một chút gien của hắn, đơn giản là không thể nào so sánh với hắn được. Cho dù bản thân hắn không làm gì thì nó cũng sống không được đến mấy tháng. Sớm muộn gì cũng chết mà thôi.

“Nó vốn dĩ sẽ chết, là anh ngây thơ thôi.”

Thằn lằn cao ngạo nhìn Ngải Khắc đang đứng trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường.

“Hừ!”

Ngải Khắc cực kì tức giận nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, anh ta cũng không muốn cãi nhau với con thằn lằn này. Nhưng mà Arthur nói cũng không sai, con khỉ này quả thật đúng là sẽ chết.

Chỉ là bây giờ không có vật thí nghiệm thích hợp, khiến anh ta vô cùng phát điên. Anh ta gọi Cừu Đức đi vào, ra lệnh cho hắn ta đi tìm vật thí nghiệm thích hợp cho mình.

“Con gấu kia thì thế nào?”

Vừa nói xong câu này, hắn ta cảm nhận rất rõ ràng đang có hai ánh mắt không được tốt lắm đang nhìn chằm chằm vào mình, phảng phất nhìn chằm chằm hắn ta thành cái sàng.

Cừu Đức cảm giác được phía sau lưng mình chợt lạnh, hắn rụt cổ lại .

“Các người không thể tìm thứ khác để thí nghiệm sao, vì sao lại cứ phải là con gấu kia chứ?”

Lúc này, Thiên Tình rốt cuộc cũng lên tiếng. Đối với con gấu kia, cô thấy có chút hảo cảm. Lúc trước bản thân bị con khỉ kia bắt đi, con gấu này cũng ra sức mà giáo huấn đối phương. Nghĩ đến bộ dạng đánh nhau của nó, cô cảm thấy sinh vật đáng yêu như vậy không nên dùng để làm thí nghiệm.

“Vậy thì tìm thứ khác, trong vòng 3 ngày, tôi muốn được nhìn thấy vật thí nghiệm.”

Ngải Khắc cũng đồng ý lời nói của Thiên Tình, dáng vẻ ra lệnh khiến sắc mặt Cừu Đức dữ tợn một lát, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghe lời.

“Được.”

Nói xong liền rời đi.

Chỉ còn lại có Thiên Tình, Arthur nhìn Ngải Khắc.

“Còn có việc gì nữa không, nếu không có việc gì thì tôi muốn dẫn Arthur ra ngoài đi dạo xung quanh.”

Đã ăn no như vậy rồi mà không đi ra ngoài vận động một chút cô sợ bản thân mình sẽ dư thịt thừa. Arthur lúc này đang ở bên cạnh nghe thấy thế cả người lập tức dính lên.

Hận bây giờ không thể ôm người đi ra, ở bên ngoài thả lỏng một chút.

“Tôi còn có một chút số liệu cần xác định, có thể cho tôi lấy một chút máu được không?”

Xoa xoa hai bên Thái Dương, Ngải Khắc nói.

Vừa nói ra câu này, Arthur lập tức ôm Thiên Tình vào trong ngực, bày ra một tư thế sẵn sàng đánh chết anh ta nếu dám đụng tới Thiên Tình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...