Cấm Đảo(H)

Chương 41: Mang Anh Đi Gặp Người Quan Trọng Nhất Của Em



"Là nhà của Thiên Tình sao?"

Thằn lằn lớn bị nâng mặt lên rốt cuộc cũng tìm ra trọng điểm, đôi mắt màu đỏ nghiêm túc nhìn Thiên Tình, chỉ thấy cô gật đầu.

"Có muốn trở về cùng em không?"

Con ngươi giống như bảo thạch nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy trong đôi mắt hạnh kia phản chiếu hình bóng mình, trong lòng Arthur nóng nóng, làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng trái tim trung thành với Thiên Tình chung quy khiến hắn không nói ra lời cự tuyệt.

Hắn ôm cô dâu của mình vào lòng, giọng nói dễ nghe mang theo câu trả lời bằng lòng:

"Được."

Hôn lên mái tóc cô, nói ra lời tựa như hứa hẹn:"Em ở chỗ nào thì anh sẽ ở chỗ đó."

Chỉ cần Thiên Tình ở đâu, thì nơi nào cũng là nhà của bọn họ.

Đáp lại hắn là cái ôm nóng bỏng. Thiên Tình ôm chặt eo Arthur, trong lòng như đang nở hoa, tràn ngập sự sung sướng.

Cô không còn đơn độc nữa.

Con thuyền này không quá cần sự thủ công, trên thuyền có điện thoại. Sau khi Ngải Khắc khôi phục một chút liền gọi điện thoại cho ai đó, vừa cúp điện thoại, vẻ mặt anh ta thoạt nhìn rất phấn khởi, tâm tình cực kì tốt.

Quay đầu nhìn về phía Thiên Tình đang đứng, anh ta nói: "Lần này chúng ta đi từ quốc gia khác, yên tâm, visa của hai người sẽ được hoàn thành."

Giọng nói nhẹ nhàng khiến cho tâm tình Thiên Tình cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Thuyền chính thức ra khơi. Thiên Tình đi đến trên boong tàu, cảm nhận rõ gió biển thổi lướt qua. Nhìn biển rộng mênh mông, bỗng nhiên cô có cảm giác tuy chỉ gần hai tháng trôi qua thôi mà dường như đã qua mấy đời vậy.

Dán sát sau lưng cô là khối ngực nóng hổi, hơi thở quen thuộc khiến tâm tình Thiên Tình bình tĩnh lại, dựa vào lồng ngực Arthur.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Hôn lên vành tai cô, giọng nói của Arthur mang theo một chút trầm ấm, gợi cảm vừa đủ khiến cho nội tâm Thiên Tình rung động.

Bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên người mình, cô nói:

"Em đang suy nghĩ, muốn dẫn anh về gặp bà nội em."

"Bà nội?"

Từ này đối với Arthur quả thật rất xa lạ, các từ xưng hô của con người hắn hầu như chưa từng nghe qua chứ đừng nói đến tiếp xúc.

Nơi hắn sống là hòn đảo không người, là cõi yên vui duy nhất của hắn từ nhỏ đến lớn.

Cô mỉm cười giải thích cho hắn: "Bà nội là mẹ của cha em. Hiểu chưa?"

Arthur cái hiểu cái không, nhưng từ "cha" này dường như hắn hiểu một chút, bởi vì con gấu kia cũng có cha.

Nghĩ đến con gấu kia, ánh mắt Arthur không kìm được nhìn về phía hải đảo xa xôi biến mất trong tầm mắt. Hẳn là sẽ trải qua rất vui vẻ, lần này không có ai làm phiền đến.

"Dù thế nào, em cũng muốn đưa anh đi gặp người thân quan trọng nhất của em."

Trên mặt Thiên Tình mang theo vẻ tươi cười đã lâu chưa thấy qua, điều này làm cho cảm xúc Arthur cũng bị cuốn theo, liền nở một nụ cười.

"Anh thật đẹp mắt, Arthur!"

Nụ cười mê người khiến cho Thiên Tình say mê, vuốt ve khuôn mặt hắn, hai người cuốn lấy nhau điên đảo. Dựa vào lan can, họ hôn nhau đến quên trời quên đất.

Ngải Khắc vốn dĩ muốn ra hít thở không khí, thấy Thiên Tình và Arthur ôm nhau trên boong tàu, liền lặng lẽ trở về.

"Tuổi trẻ thật là tốt."

Nói xong, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình.

Gió thổi rất mạnh, Arthur nâng mông Thiên Tình, đem Thiên Tình đặt trên lan can. Nụ hôn nóng bỏng theo môi đi xuống, tới khe rãnh mê người trước ngực.

Đầu lưỡi sắc tình liếm lên khe rãnh, khiến toàn thân Thiên Tình chợt run rẩy, hô hấp cũng nóng lên.

"Arthur, cởi nó ra..."

Núm vú đã sớm có phản ứng cương cứng trong khi hôn, lại bị nội y ràng buộc, muốn giãy dụa ra ngoài. Cọ người vào lồng ngực trần trụi của Arthur, Thiên Tình làm nũng muốn Arthur cởi ra cho cô.

Người đàn ông nghe lời liền cởi áo cô ra, một tay cởi móc áo lót sau lưng, sau đó lập tức nhảy ra một cặp vú trắng nõn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...