Cấm Đảo(H)

Chương 46: Về Đến Nhà



Một phát liền đến nửa đêm, ngày hôm sau hai người thiếu chút nữa đã bỏ lỡ máy bay. Cũng may có Ngải Khắc hỗ trợ, cho nên vẫn đuổi kịp.

Lúc vừa mới vừa ngồi trên máy bay, chưa từng thấy qua công thương nghiệp. Đồ nhà quê Arthur thậm chí còn khẩn trương nắm lấy tay Thiên Tình, đôi mắt màu đỏ sắp dựng thành một đường. Nếu là hình thái thằn lằn, chỉ sợ ngay cả vảy cũng dựng lên.

Cô vừa đau lòng vừa buồn cười mà trấn an thằn lằn lớn một phen, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của tiếp viên hàng không mà nắm chặt tay Arthur.

“Không có gì, đừng sợ, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà.”

Bởi vì ngồi ở khoang hạng nhất, cho nên đợi sau khi Arthur thích ứng, thì có tiếp viên hàng không đến hỏi bọn họ có muốn uống gì đó hay không. Sau khi nói xong, thì đôi mắt lại nhìn chằm chằm Arthur một cách câu dẫn.

“Không cần, cảm ơn.”

Sau khi cự tuyệt, Thiên Tình di chuyển hai bàn tay đang nắm chặt đến chỗ dễ nhìn thấy, thể hiện chủ quyền sáng loáng. Làm cho tiếp viên hàng không sửng sốt, sau đó cười gượng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Hành trình còn lại liền trở nên đặc biệt an tĩnh, Arthur dính sát vào cô. Nhiệt độ cơ thể từ chỗ kề sát của hai người truyền tới, khiến cô có chút mơ màng muốn ngủ.

Sắp về đến nhà rồi.

Nhắm mắt lại, cô dựa vào người Arthur thiếp đi. Chỉ để lại thằn lằn lớn hoảng loạn không biết làm sao, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của Thiên Tình.

Thật lâu, lâu đến mức hắn đã quen với sóng âm máy bay. Cuối cùng lộ ra một nụ cười, sau đó cúi đầu hôn vào trán Thiên Tình.

Không ít thiếu nữ xung quanh nhìn chăm chú hắn đều nhịn không được ghen ghét với Thiên Tình.

………………

Ngồi máy bay gần hai mươi tiếng đồng hồ, vừa đến sân bay, Thiên Tình đã thức dậy. Arthur dựa sát vào người thì vẫn còn đang ngủ say, sợi tóc hơi xoăn dán ở trên môi mỏng của hắn, khi ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, khiến người đàn ông này tựa như hoàng tử trên tranh.

“Nên tỉnh dậy rồi.”

Tiến đến bên tai, giọng nói Thiên Tình cũng không lớn, nhưng vẫn khiến thằn lằn mẫn cảm tỉnh lại. Sau đó ngồi dậy, mờ mịt nhìn chằm chằm cô.

Thoạt nhìn có có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Vừa lúc trong khoang máy bay vang lên giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không, thông báo cho hành khách đã đến nơi. Ngải Khắc lúc này đã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tình.

Nhìn thấy hai người cũng đi theo, thì lúc này mới thong thả đi ra ngoài.

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy thành thị quen thuộc. Thiên Tình hít một hơi thật sâu, tâm tình trở nên nhẹ nhàng sung sướng, kéo Arthur đang ngẩn ngơ đi ra ngoài.

Ngải Khắc có người tới đón, xe ngừng ở bên chân Arthur, khiến tên cao to này sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cả người căng thẳng, tựa hồ đã chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể công kích chiếc xe này.

“Muốn tôi đưa hai người về không?”

Vất vả lắm mới giữ chặt được Arthur, Thiên Tình lắc đầu. Cô cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều liên quan. Lấy tiền từ trong ba lô ra, sau đó Thiên Tình thuê một chiếc xe.

Lúc gần đi, Ngải Khắc đưa một tấm danh thiếp, nói là nếu có khó khăn thì có thể gọi số điện thoại trong đó.

Cô nhìn thoáng qua Arthur, trông hắn tựa hồ đối với hết thảy mọi thứ xung quanh đều cảm thấy vô cùng mới lạ, sau đó cất tấm danh thiếp này vào túi mình.

………………

Xe vòng hơn nửa cái thành thị mới đến chỗ ở của Thiên Tình, nhà lầu xưa cũ. Đây là do lúc bà nội qua đời đã để lại cho cô, hiện giờ cách mấy tháng, cô mang theo Arthur trở về cái tổ nhỏ quen thuộc này.

“Đó là cái gì?”

Khi Thiên Tình chuẩn bị kéo Arthur lên lầu, thì hắn lại đột nhiên chỉ vào bên cạnh hỏi Thiên Tình. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy, rõ ràng là một cửa hàng đồ dùng người lớn, bên ngoài đặt một búp bê tình dục vô cùng khoa trương, khiến trên mặt Thiên Tình trở nên nóng rát, nhanh chóng kéo Arthur đi lên lầu.

Còn tốt đồ vật đều ở trong túi, chờ Thiên Tình mở cửa, nhìn vào trong phòng cũng không có bất kỳ thay đổi gì so với trước khi cô rời đi.

Nhìn qua cũng không thấy ăn trộm quan tâm chăm sóc nơi này, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó ném túi trên sô pha, cả người ngã xuống sô pha.

Arthur đi theo thấy thế, cũng ngồi xuống ở bên người cô, gỡ kính râm ra, tò mò đánh giá xung quanh.

“Hoan nghênh đến phòng nhỏ của em, Arthur thân yêu.”

Ôm vòng eo săn chắc của Arthur, trong mắt Thiên Tình tràn đầy ý cười.

Nhìn đôi mắt nai con sáng ngời kia, con thằn lằn từ trước đến nay gan lớn bỗng nhiên giật giật lỗ tai, mặt đỏ khả nghi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...