Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 40: Chuyện Thất Tịch - Phiên Ngoại



1: Khác thường

Hàn Duẫn Nghiên (mặt lạnh): Chào buổi sáng.

Lâm Thi Dĩnh: Ừ sáng hảo.

Hàn Duẫn Nghiên (mặt lạnh): Chào buổi sáng.

Cố Thanh Sứ: Uầy...chào buổi sáng.

Hàn Duẫn Nghiên (mặt lạnh): Sáng hảo.

Dương Huyên Ngọc: Ừ...sáng hảo.

Cố Thanh Sứ: Ê, cục bông nhà cô bộ uống lộn thuốc hả? Không thèm cười luôn kìa?!

Lâm Thi Dĩnh: Không gì đâu, cậu ấy chưa tỉnh ngủ đó.

2: Bãi biển

Lâm Thi Dĩnh: Hôm nay chúng ta ra biển thi bóng chuyền coi đội nào mạnh nhất nào.!!!

Mọi người hoan hô.

Hàn Duẫn Nghiên mặc bikini vào.

Và mọi người quỳ xuống: Chúng con thua rồi mẹ.!

Lâm Thi Dĩnh: Uỵt bẹ, dòm vếu làm gì.!!!

3: Ghen

Liễu Chân: Nghiên, tớ gọi sữa bò đậu đỏ cậu thích ăn nhất này.

Dương Tuyết Nhi: Hứa Duẫn Nghiên, trà đen quán này được lắm.

Khương Viên Huyên: Chị Nghiên, tí nửa em với chị chia đôi phần ăn nha.

Hàn Duẫn Nghiên: Thế đã gọi món xong chưa?

Nhân viên cửa hàng (mang khẩu trang: Tiểu thư, nước của cô.

Sau quầy phục vụ là nhân viên cửa hàng đang ngất và bị lột sạch.

Hàn Duẫn Nghiên: Chúng tôi còn chưa gọi món mà? Nước gì mà chua vậy??

Nhân viên cửa hàng (mang khẩu trang tức bể não): À, uống nhiều giấm mới tốt cho thân thể.

4: Chết chìm

Hàn Duẫn Nghiên: chời chời, cứu cứu, sắp chìm tới nơi rồi.!!!

Liễu Chân: Chờ chút, tớ lập tức kêu người tới cứu cậu.

Dương Tuyết Nhi: Duẫn Nghiên đợi chút, tôi đi gọi thuyền cứu hộ.

Lâm Thi Dĩnh: Hàn Duẫn Nghiên, tôi lập tức tới cứu cô.!

Ào một tiếng

Lâm Thi Dĩnh: Hàn Duẫn Nghiên mau mau cứu tôi!!!! Tôi không biết bơi.!!!

5: Tình địch

Chu Kiều Lâm: Cô là Hàn Duẫn Nghiên.

Hàn Duẫn Nghiên (không thèm để ý.)

Chu Kiều Lâm: Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, ai thua không được tới gần Winnie nữa.

Hàn Duẫn Nghiên (run đùi đắc ý)

Chu Kiều Lâm: Hờ hững như vậy, rõ ràng có bẫy. Lần sau gặp lại.

(Chu Kiều Lâm hậm hực bỏ chạy.)

Hàn Duẫn Nghiên bỏ tai phone xuống, vừa rồi hình như có ai nói chuyện đúng không?????

6: Đoán ngày.

Hàn Duẫn Nghiên: Thi Dĩnh, đố cậu hôm nay ngày gì.?

Lâm Thi Dĩnh: Không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật tớ, càng không phải ngày kỷ niệm nha...

Hàn Duẫn Nghiên giả vờ thần bí: Aiz, là một ngày rất đặc biệt luôn, có một số người vì nó mà buồn phiền đó.

Lâm Thi Dĩnh khổ não suy nghĩ: đặc biệt, buồn phiền?

Hàn Duẫn Nghiên: Ừ, cả hai chúng ta luôn.

Lâm Thi Dĩnh sáng mắt: Rồi biết rồi.!

Hàn Duẫn Nghiên hưng phấn: Ngoan ngoan.

Lâm Thi Dĩnh: Cậu tới tháng đúng không?

Hàn Duẫn Nghiên cười xán lạn dị thường: Ngày hôm nay là ngày cậu ngủ ở phòng khách.

7: Chơi lại.

Lâm Thi Dĩnh: Được rồi được rồi! Tớ đùa thôi, chúng ta chơi lại lần nữa đi,

Hàn Duẫn Nghiên: Cho cậu thêm 1 cơ hội đó.

Lâm Thi Dĩnh: Sao mà tớ quên được, chỉ là không nghĩ cậu còn nhớ thôi.

Hàn Duẫn Nghiên: Quan trọng như vậy làm sao không nhớ.

Lâm Thi Dĩnh bồi hồi nhớ lại: Haiz~ nhớ ngày này năm cấp ba, chúng ta đủ tuổi vị thành niên có thể đi hiến máu, aiz nhớ lại thật bồi hồi, ra là cậu cũng nhớ.

Hàn Duẫn Nghiên: Đầu gỗ nhà cô tối nay cấm chạm vào tôi.!

8: Ân ái

Quách Vũ Nhàn: Aiz~ thất tịch này làm sao qua nổi.

Thái Thư Trí: Coi phim và chơi game thôi chứ sao.

Quý Hân Di: Còn chị Winnie thì sao?

Lâm Thi Dĩnh cười như gió xuân ấm áp: Thì cứ 2$!%*@$!%% thôi.

Quách, Thái, Quý giơ đuốc: Để bọn này thiếu cmn cháy bọn yêu nhau hết cho rồi.

9: Theo dõi

Lâm Thi Dĩnh (nhìn xung quanh)

Quý Hân Di: Chế Winnie bị sao vậy?

Lâm Thi Dĩnh (lén lút nhìn đông ngó tây)

Quý Hân Di: Chế Ry chiều nay cười như con dở hẳn là có hẹn, uầy phải đi theo dõi mới được.

(Lẽo đẽo theo đuôi)

Lâm Thi Dĩnh (mang khẩu trang hạ giọng) Ngại quá, cho hỏi phố đông uyển đi đường nào vậy?

Quý Hân Di: Cái củ cải! Hóa ra không biết đường về nhà....

10: Lại ấm áp.

Cố Thánh Sứ: Tại sao phải có ngày lễ thất tịch chứ ==

Lâm Thi Dĩnh: Ừ

Cố Thanh Sứ: Người độc thân chúng ta làm sao vượt qua đây.

Lâm Thi Dĩnh: Ừ.

Cố Thanh Sứ: Ê, cô bỏ điện thoại xuống được không hả?

Lâm Thi Dĩnh: Không được, tớ và Duẫn Nghiên đang coi coi tối nay nên đi ăn với xem phim ở đâu.

Cố Thanh Sứ: F*ck! Tôi thiêu chết cả họ nhà cô.!

11: Thất tịch.

Hàn DUẫn Nghiên: A Dĩnh, đêm thất tịch năm sau lại cùng nhau trải qua nha.

Lâm Thi Dĩnh: Hừ, ai nói cùng cậu trải qua nữa?

Hàn Duẫn Nghiên kinh hãi: Gì? Nói lại coi.

Lâm Thi Dĩnh (ngạo kiều): Chỉ một năm thì làm sao đủ chứ.!

Hàn Duẫn Nghiên mỉm cười: Vậy mỗi năm đều sẽ trải qua cùng nhau, hứa rồi nha.

Lâm Thi Dĩnh: Đương nhiên hứa rồi.

Hàn Duẫn Nghiên: Có điều, tớ đang suy nghĩ một chuyện.

Lâm Thi Dĩnh: Chuyện gì?

Hàn Duẫn Nghiên do dự: Chúng ta cứ tự nhiên ôm ấp như vậy có ổn không? Khéo chừng bị cả đám thiêu chết không bằng ý. Đừng quên bọn mình cũng là thành viên trong đám....

Lâm Thi Dĩnh (trên đầu tuông mồ hôi lạnh.): Chắc là...không có chuyện gì đâu...ha...

~~~~~~~~~~

....Cạn lời.

Lễ Thất Tịch được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là ngày Valentine của các nước lớn Đông Á và Đông Nam Á. Hàn Quốc, Nhật Bản Trung Quốc đều có ngày lễ này, ở những truyện cổ đại Lễ Thất Tịch còn được gọi là Tiết Thất Tịch. 

  Lễ hội này bắt nguồn từ một truyền thuyết được lưu truyền qua biết bao thế hệ, xuất xứ từ triều nhà Hán (206 TCN – 220 SCN). Đây là một câu chuyện tình đẹp giữa chàng chăn bò, Ngưu Lang (牛郎), và nàng tiên dệt vải, Chức Nữ (织女). 

Thật ra p thấy k cần thiết phải giải thích, cơ mà thôi, coi như p ở không rãnh rỗi tìm cái để làm đi :)) ~  
Chương trước Chương tiếp
Loading...