Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 62: Giao Đấu.



Thân thể đúng là quá uể oải rồi, tuy Lâm Thi Dĩnh dịu dàng lắm, cơ mà ở phương diện ày tiêu thể lực rất rất nhiều, vậy nên sau khi mọi việc xong xuôi, Hàn Duẫn Nghiên đã lập tức ngủ say chỉ sau một giây.

Lâm Thi Dĩnh thương yêu vuốt ve Hàn Duẫn Nghiên đang an yên ngủ, khoảnh khắc này Hàn Duẫn Nghiên cũng chỉ là một người phụ nữ nhu nhược.

Ừm, Lâm Thi Dĩnh dùng hai từ nhu nhược. Không chỉ là vẻ ngoài, mà còn nói đến nội tậm,

Cô và Hàn Duẫn Nghiên cuối cùng vẫn quấn quýt nhau.

Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt say ngủ, Lâm Thi Dĩnh nhớ tới lời từng nói trước kia.

-------Nếu như, có một ngày tôi thích cậu, lúc đó chắc chắn tôi bị quỷ ám hoặc bị bỏ bùa.!

Khi Hàn Duẫn Nghiên tỉnh dậy....cả người cứ như vừa bị xe cán qua ý, chật vật lắm mới mở được mắt, nhưng mà sức lực hình như vẫn chọn chia tay với nàng....

Tình hình của nàng so với vị liệt sĩ của hình nhưu nghiêm trọng hơn nhiều.

"Đầu gỗ.!"

Nằm trên giường Hàn Duẫn Nghiên nhớ lại một đêm điên cuồng, có thể không nhớ sao? thân thể này đang thành thật nhắc nhở nàng đây này.

Vị trí bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, rất rõ ràng, người kia đã ôm bụng phệ đi từ giờ nào rồi, cơ mà mình đã ngủ sâu đến thế cơ à? Ngay cả người ta đi cũng không biết...

Nghĩ như vậy thôi đã làm Hàn Duẫn Nghiên sôi máu, có ai nghĩ tới người ngày thường chỉ cần khiêu khích một chút đã xù lông lên lại có thể giải hoạt bắt đúng thời cơ như vậy, hơn nữa kỹ thuật thuần thục, một chiêu ăn sạch...đúng là nước chảy mây trôi, một bước đoạt người.

Tên hỗn đản đó chính là sói đột lốt cừu mà.! Hàn Duẫn Nghiên phẫn hận nghĩ.

Nàng cực khổ ngồi dậy, chăn mềm vì động tác của nàng mà trượt xuống, ấn ký trên da thịt tuyệt sắc vẫn còn đó. Hàn Duẫn Nghiên vừa nhìn đã đỏ mặt, ép mình dời tầm mắt, nhưng mà hình như vừa dời tầm mắt lại nhìn thấy cái gì đó.....

Nơi nào đó trên giường hình ảnh sinh động giải thích cho chiến công kịch liệt tối qua nha......

Hàn Duẫn Nghiên cắn môi, trong đầu hiện bốn chữ "Diệt cỏ tận góc."

Cơ mà hình như nàng đánh giá cao thể lực của nàng, đánh giá thấp sức lực của người nào đó tối qua.

Thân thể đau nhức nàng có thể chịu, cơ mà khi vừa đặt chân xuống đất nàng mới phát giác đôi chân bủn rủn vô lực, đừng nói là đi, chỉ cần có thể đứng lên cũng là kỳ cmn tích rồi.

"Cậu làm gì vậy???"

Lâm Thi Dĩnh vừa vào phòng đã thấy Hàn Duẫn Nghiên ôm gối ngồi trên giường, cả người toát lên vẻ trầm tĩnh quỷ dị.

Câu nói này đúng lúc phá vỡ loại không khí quỷ dị, cơ mà lại thúc đẩy làn sóng tiếp theo sau đó.

"Sao cậu lại tới đây?"

Chứng cứ chưa tiêu hủy, người khởi xướng lại đột nhiên xuất hiện, nàng hơi nhích người, tận lực dùng thân thể che đi vệt nho nhỏ trên giường.

Lâm Thi Dĩnh quơ quơ khay cầm trên tay "Mang cho cậu ăn nè, cậu ngủ cả ngày luôn rồi đó,"

Ờ ha, Hàn Duẫn Nghiên tỉnh dậy đã là năm giờ chiều rồi, cơm tối cũng có thể bắt đầu ăn luôn rồi.

"Ừm ha, cám ơn." Hàn Duẫn Nghiên lúng túng cười cười, hiển nhiên phải đem chứng cứ tiêu diệt mới là điều nàng đang đặc biệt quan tâm.

Cơ mà Lâm thị đâu có nhìn ra loại bất an này đâu, đem đồ ăn đặt trên bàn "Cậu mau tới đây, cháo nguội ăn không tốt."

"Cậu đặt ở đó trước đi."

Lâm Thi Dĩnh nhíu nhíu mày, có chút không vui "Cậu mới hạ sốt không ăn nguội được, mau mau ăn lúc còn nóng."

Nhưng tại sao nàng không chịu nhúc nhích? Có chút xấu hổ là thật, nhưng đối với nàng chuyện này cũng không lớn, cũng không ngại gì mà không nói được, cơ mà cái tên Lâm Thi Dĩnh này chắc chắn sẽ làm quá lên cho coi, Hàn Duẫn Nghiên chắc chắn khẳng định luôn ý.

"Cơ thể tôi vẫn còn đau này, đầu vẫn còn chút choáng nữa" Hàn Duẫn Nghiên xoa xoa chân mày, vẻ mặt có chút không khỏe "A Dĩnh, cậu bưng tới đây đi, tôi lười đi qua đó quá à."

"Cậu nha, phiền muốn chớt luôn ý." Lam Thi Dĩnh tuy ngoài miệng oán giận, cơ mà khi đem khay qua rồi đặt xuống, cô cùng lúc kiểm tra trán của Hàn Duẫn Nghiên.

May là nhiệt độ không có tăng lên, chắc là do ngủ nhiều quá thôi.

Đương nhiên, cô quên chuyện tối qua mới là lý do làm Hàn Duẫn Nghiên không xuống được giường ==.

Có câu no ấm sinh tà tâm, cháo nóng vào bụng làm Hàn Duẫn Nghiên lên tinh thần rất nhiều. Nàng thừa lúc Lâm Thi Dĩnh đem đồ ăn về dùng tốc độ nhanh nhất quăng đống dấu ấn kia vào máy giặt, bỏ một đống bột giặt vào luôn, nàng không tin với dung lượng lớn như vậy tàn tích phe địch không trôi đi.

Cơ mà bây giờ hình như nàng nên tính cả lãi lẫn lời ngày hôm qua nhỡ?

"A Dĩnh, lại đây."

Lúc Lâm Thi Dĩnh trở lại, nàng đã ngồi ngay ngắn, Hàn Duẫn Nghiên cười dịu dàng.

Rada không tên vang lên không ngừng.

Cơ mà tuyệt không cúi đầu trước Hàn Duẫn Nghiên đã thành tôn chỉ đời cô rồi. Vì vậy nên dù trong lòng sợ hãi cô vẫn nhắm mắt đi tới.

"Sao vậy?"

"Tôi..."

Lời còn chưa dứt điện thoại đã vang lên, kỳ lạ là cả hai điện thoại của hai người đều vang lên. Đáng nhắc tới ở đây, điện thoại Lâm Thi Dĩnh là ngày hôm qua lấy của Lâm mama.

Có lẽ bởi vì quá trùng hợp, nên hai người kinh ngạc nhìn nhau.

Có điều sau kinh ngạc thì phải nghe điện thoại chứ.

"Này."

"Thi Dĩnh, cậu làm gì với Hàn Duẫn Nghiên vậy?"

"Alo"

"Chị Duẫn Nghiên, như thế nào mà chị với Winnie lại cùng một chỗ????"

"What?"

"Gì cơ???"

Trả lời hai người là micro đối phương.

"Mau mau xem blog hot new đi."

Blog hot new?

Hai người mở to mắt nhìn nhau, chuyện gì mà mới một ngày cả hai đều lên blog hot new vậy nè? Chả nhẽ????

Nghĩ thôi đã làm Lâm Thi Dĩnh mất bình tĩnh, dù sao tối qua đúng là có chuyện xảy ra....cô chột dạ là đúng thôi.

Hàn Duẫn Nghiên cũng chả khá hơn, cơ mà nàng vẫn rất bình trả lời điện thoại vài câu, sau đó cúp máy lập tức mở blog.

"Hàn Duẫn Nghiên, sao vậy? Có chuyện gì???" Lâm Thi Dĩnh đi tới chỗ đối phương.

Đúng như dự đoán, top trong blog hot new là tên của cô nha....

Đúng là có liên quan tới cô và Hàn Duẫn Nghiên, nhưng đâu phải chuyện không thể để cho người khác biết, chỉ là hôm qua đi ăn cơm bị người khác chụp được. Nhưng mà ngộ ha, bình luận kiểu gì thế này?!

# Nữ thân bên cạnh nữ thần #

# Cầu xin hai người yêu nhau #

# Mau nhìn màu nhìn, hai người tay trong tay thật hạnh phúc quá T^T ! Thiệt đẹp mắt quá T^T ~ #

Chờ chút....hình như có người còn cmt là "Winnie quả đúng là nữ chính bách hợp tái thế...."

Giời ạ! Hôm qua bọn họ chỉ có đi ăn cơm thôi mà, hơn nữa còn có ba mẹ cô ở đó nha! Hai người đó còn sống sờ sờ đấy thôi mà ==!!

Ủa mà hình như bọn người đó đâu có quên, ở dưới thị phi rõ ràng còn gào thét nói hai người họ đã tới mức độ gặp luôn phụ huynh.... ._.~

"Haha, fan của cậu thật đáng yêu nha." Đây là suy nghĩ của Hàn Duẫn Nghiên sau khi xem qua tin tức.

"Haha, tôi cũng thấy vậy ý..."

Khoan! hình như cô quên cái vẹo gì rồi thì phải, Lâm Thi Dĩnh nắm điện thoại trong tay cau mày, cô cảm giác cô đã quên chuyện gì đó rất quan trọng ý.

Hàn Duẫn Nghiên thấy Lâm Thi Dĩnh cau mày, ân cần hỏi "Có gì sao?"

"Hình như tôi quên chuyện gì ấy."

"Rất quan trọng hả?"

Lâm Thi Dĩnh lắc đầu "Cũng không hẳn."

Lúc nãy cô với Hàn Duẫn Nghiên định nói chuyện, sau đó thì điện thoại vang lên....

Đù! Chớt mợ rồi! Cô chưa tắt điện thoại.!!!!!

Lâm Thi Dĩnh cuối cùng cũng nhớ tới việc cô quên rồi ha.! Cố Thanh Sứ gọi điện cho cô.....

"Này...Thanh Sứ...." Lâm Thi Dĩnh chột dạ nói qua micro.

"Lâm Như Hoa.! Cô đúng là cùng Hàn Duẫn Nghiên xà quần một chỗ?!" Loa điện thoại vang vang cái sự ân-bờ-li-vơ-bồ của đối phương.

"Này này...tớ có thể giải thích nha...."

Trên phương diện mâu thuẫn ba người và Hàn Duẫn Nghiên, ngoại trừ Lâm Thi Dĩnh, còn lại còn có Cố Thanh Sứ. Đương nhiên có rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu chính là hồi còn trẻ vô tri trẻ trâu, như kiểu ẻm yêu anh này, anh này lại yêu nàng, kiểu giống giống vậy đó.

"Lâm Như Hoa! Cô tắm sạch lột sạch đợi tôi.!" Không để Lâm Thi Dĩnh đáp lại, Cố Thanh Sứ đã nhanh chóng tắt điện thoại.

Hàn Duẫn Nghiên nhìn thấy Lâm Thi Dĩnh ngồi dại ra, nàng to mắt quan tâm hỏi "Cậu sao vậy?"

Lâm Thi Dĩnh cổ cứng ngắc xoay đầu, ánh mắt mơ hồ "Ừ ờ...Thanh Sứ muốn tới đây."

"Cố Thanh Sứ?!" Hàn Duẫn Nghiên nhíu mày, cái tên này nàng rất ấn tượng nha, lý do cũng không có gì khác ngoài trung học cấp ba, ba người quỷ quái kia làm cuộc sống học sinh của nàng phong phú dữ lắm. Lướt mắt qua đầu gỗ của nàng, hai người kia cũng không phải phường yêu ma dễ trị gì cho cam.

"Cậu ấy có chuyện?"

"Cậu ấy kêu tôi tắm sạch lột sạch chờ cậu ấy..."

"Tắm sạch thì được, còn lột sạch thì phiền cậu ấy đợi đi.!" Hàn Duẫn Nghiên cười vô cùng vui vẻ.

"Hàn Duẫn Nghiên.!" Lâm Thi Dĩnh tai ửng hồng, người này nói chuyện có cần rõ ràng vậy không.

Hình như ai đó đã quên rồi, quên là tối qua ai mới là người làm liều trước.

Có điều nhìn Lâm Th Dĩnh xù lông như vậy, Hàn Duẫn Nghiên mỉm cười sờ sờ đầu Lâm Thi Dĩnh "Không cần lo, mọi chuyện đều có tôi ở đây mà."

Không.! Cậu ở đây mới vướng tay vướng chân đó.

Câu này cô đâu dám nói ra, dù phong ba ngoài kia thế nào cũng không bằng cái giá của câu nói này đâu.

Cố Thanh Sứ và bọn họ thật ra là đã lâu không gặp.

"Là Hàn Duẫn Nghiên thật sao?" Cố Thanh Sứ ngẩng cao đầu.

"Chào cậu." Hàn Duẫn Nghiên lịch sự gật đầu.

Hai người các người bộ mỗi lần gặp nhau là giả dối vậy đó hả? Lâm Thi Dĩnh ngồi bên đối với tình cảnh trước mắt không ngừng phun nước miếng.

Lúc này ánh mắt Cố Thanh Sứ thoáng nhìn cô, nên đương nhiên cô phải thu hồi lại cái sự vô duyên của mình.

Hàn Duẫn Nghiên ngồi cạnh Lâm thị vỗ vỗ đầu Lâm thị, giọng điệu mềm mỏng "Ngoan, người lớn đang nói chuyện, cậu đừng tỏ ra không hiểu chuyện như vậy."

Ai không hiểu chuyện???!!

Cô thật tình muốn phun ra câu này lắm rồi nha, cơ mà đối diện với hai người phụ nữ cộng với ánh nhìn hình trái bom kia, một cười như không cười, một lại như 'cô thử xem.'

Lâm thị ngồi ngay ngắn.

Được.! Hai người giao đấu đi, tui không tham gia đâu.

Giải quyết yên ôn người nào đó không đủ công lực, hai người phụ nữ trên sân lần thứ hai nhìn nhau. Cố Thanh Sứ đương nhiên không ngu ngốc như Lâm thị, khuôn mặt nhanh chóng nhu hòa, vừa mỉm cười vừa thân thiết nói "Chị Duẫn Nghiên, không biết chị cũng chuyển tới nơi này nha. Thật đúng là quá lâu không gặp mặt rồi. Nhìn chị em lại nhớ đến những năm tháng đó, aiz~~~"

Một câu nho nhã toàn dối trá, nói rõ ràng rành mạch như vậy không hổ là xuất thân từ thương trường.

Hàn Duẫn Nghiên bên đây cũng làm ra dáng vẻ chị em thân thiết "Ký ức năm đó trong chị vẫn còn chưa phai nè. Nhìn thấy em chị thật sự rất vui vẻ ý."

Cố Thanh Sứ híp mắt, người phụ nữ trước mặt cô đúng là không thích chịu thiệt thòi.

Cố Thanh Sứ vs Hàn Duẫn Nghiên, hiệp một.

Hai người sau đó một một câu chị chị em em, lời nói lẫn tinh thần đều quá phức tạp, quá thâm hiểu, làm Lâm Thi Dĩnh như không khí ngồi một bên không khỏi lấy làm lạ.

Hai người này định đem chuyện đời nhau vạch ra triệt để chắc....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Các tình yêu cuối tuần vui vẻ <3 ~ Đừng hối bonus, p sẽ tự giác up :)) ~ 
Chương trước Chương tiếp
Loading...