Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch

Chương 9: Nếu Tô Nhã Nam Diễn Romeo, Thì Juliet Phải Là Lâm Tuyết!



Chương 9: Nếu Tô Nhã Nam diễn Romeo, thì Juliet phải là Lâm Tuyết!

"Em đề nghị diễn Lương Sơn Bà và Chúc Anh Đài!" Một nữ sinh đứng lên nói, không ít người sôi nổi tán thành, ủng hộ một trận.

"Không được, nếu diễn tình yêu bi kịch thì không bằng diễn Romeo và Juliet đi!" Một nam sinh đột nhiên kích động đứng lên phản đối.

"Tại sao, cậu sính ngoại à!?" Nữ sinh đề nghị "Lương Chúc" liếc mắt nhìn hắn, không ít người a dua, phụ họa phản đối người nam sinh kia.

"Thôi đi, làm gì có, Romeo và Juliet có cảnh hôn nhau mới dễ diễn hơn chứ!" Nam sinh kích động la hét, đột nhiên ý thức được bản thân nói hớ, nhanh chóng che miệng lại, đỏ mặt ngồi xuống. Cả lớp im lặng hồi lâu, bọn nam sinh như bầy thú hoang liên tục bộc phát lời trầm trồ khen ngợi.

"Xí, một đám sắc lang." Bọn nữ sinh nhao nhao lộ ra vẻ mặt khinh thường.

"Tốt lắm, tốt lắm, ý kiến của mọi nhười đều tốt, bất quá theo ta thấy, diễn Romeo và Juliet thì có vẻ thích hợp hơn." Chủ nhiệm bỗng nhiên không nhanh không chậm mở miệng, "Hí kịch chung quy vẫn là những tác phẩm nổi tiếng, cho nên mọi người không cần cãi nữa, liền diễn Romeo và Juliet đi!" Chủ nhiệm đại nhân đã lên tiếng rồi, còn ai dám phản đối nữa a? Kế tiếp là màn đề cử diễn viên, nhiệm vụ này chủ nhiệm dứt khoát nhường cho lớp trưởng xử lý, còn hắn thì thong thả lê từng bước chân ra khỏi phòng học.

Lớp trưởng cười gượng một cái, chậm rãi mở miệng nói với mọi người: "Diễn viên do mọi người đề cử, sau đó giơ tay biểu quyết. Đầu tiên, vai diễn cho Juliet, cá nhân ta cho rằng để cho hoa khôi lớp chúng ta đảm nhiệm là hoàn toàn xứng đáng, ừ... Mọi người có ý kiến hay phản đối gì không?" Mọi người tựa hồ đối với Tô Nhã Nam diễn vai diễn kia rất tán thành, đều giơ tay biểu quyết nhất trí thông qua.

"Được, vậy vai Juliet liền do Tô Nhã Nam diễn..." Lớp trưởng gật đầu, vừa muốn tuyên bố kết quả đề cử, chợt một giọng nói ngọt ngào mà kiên quyết vang lên hung hăng cắt đứt lời của hắn, "Chờ một chút! Ta phản đối!" Tất cả mọi người thất thần, đương nhiên cũng gồm cả ta. Chỉ thấy Tô Nhã chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Ta cự tuyệt vai diễn Juliet kia!" Lời nói của Tô Nhã Nam rõ ràng vang dội khắp phòng học, khiến mọi người trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Vì sao, ngươi..." Lớp trưởng nghẹn họng, trân trối nhìn Tô Nhã Nam, bộ dáng như không thể tin được.

"Bởi vì... Ta là muốn diễn Romeo chứ không phải Juliet!" Lời của Tô Nhã Nam tiếp tục làm mọi người một trận xôn xao, đồng thời cũng làm cho đầu óc ta tạm thời xoay như chong chóng. Nàng là đang nói mê sảng cái gì vậy? Romeo? Nàng?

"Chuyện này... Tô đồng học, ngươi xác định ngươi muốn diễn Romeo mà không phải Juliet sao?" Lớp trưởng không ngừng lau mồ hôi, tựa hồ cũng vô pháp lý giải ý đồ của nàng.

"Ta xác định, hơn nữa, ta muốn đề cử Lâm Tuyết diễn Juliet!" Tô Nhã đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn ta, làm ta cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắc tuyến đầy đầu. Cái gì? Muốn ta diễn Juliet? Lỗ tai của ta không phải là bị lãng rồi chứ?

"Phốc, ha ha ha..." Tiểu Thỏ bên cạnh đột nhiên bộc phát cười khoa trương, tay không ngừng nện lên bàn, "Tiểu Vương Tử diễn Juliet... Ha ha ha... Juliet là Tiểu Vương Tử, ha ha, thật sự rất buồn cười, vậy rốt cuộc chúng ta diễn bi kịch hay hài kịch a?" Mọi người cũng phụ họa cười ra tiếng, trầm trồ khen ngợi một câu, tiếng huýt gió liên tục không ngừng.

"Được rồi, ngươi đã tiến cử Lâm Tuyết, chúng ta đây sẽ bỏ phiếu một lần nữa đi..." Ngay cả lớp trưởng cũng nhịn không được cười theo.

"Xin mọi người trước hãy nghe ta nói mấy câu," Tiểu Thỏ ngừng cười, đột nhiên đứng lên, ngắt lời lớp trưởng, "Ta cũng tán thành Lâm Tuyết diễn Juliet."

"Mình không..." Ta vừa định đứng lên phản bác, lại bị Tiểu Thỏ dùng ánh mắt uy hiếp bức trở về.

"Dấu răng nga~" Thanh âm của Tiểu Thỏ nhẹ nhàng chui vào tai ta, lông tóc ta muốn dựng đứng, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống không nói tiếng nào. Hừ, ta còn tưởng nàng thật sự đã cải tà quy chánh! Nào ngờ thừa cơ lấy nó ra uy hiếp ta!

"Ta nghĩ mọi người đều biết Lâm Tuyết đồng hiệu có biệt danh là "Tiểu Vương Tử", nếu Lâm Tuyết diễn nhân vật Juliet, khỏi phải nói đều rất khó coi a. Nhưng mà vì muốn cho lớp chúng ta trở nên đặc biệt, để khán giả xem xong lưu lại ấn tượng sâu sắc, sao không nhân dịp này diễn một vở kịch khiến họ mở rộng tầm mắt, đó cũng là mục tiêu chúng ta theo đuổi. Cho nên ta tán thành Lâm Tuyết diễn Juliet, Tô Nhã Nam diễn Romeo." Tiểu Thỏ tiếp tục phát huy tài hùng biện của nàng, ta nghe xong muốn đau cả đầu.

"Được, vậy mọi người bỏ phiếu quyết định đi, ai ủng hộ Lâm Tuyết diễn Juliet, Tô Nhã Nam diễn Romeo thì giơ tay lên..." Lớp trưởng gật đầu, bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết.

"Để Lâm Tuyết diễn Juliet? Thoạt nhìn không phải rất kỳ quái sao? Còn không bằng để ta diễn cho rồi."

"Cho ngươi diễn, thử nghĩ tới lúc ngươi mặc nữ trang đi, trông đồng bóng muốn chết! Ha ha..."

"Chưa bao giờ thấy Lâm Tuyết mặc nữ trang, ai, nói thật ta rất mong chờ nha..."

Nghe bọn nam sinh phía sau nghị luận làm trán ta gân xanh muốn nổi lên hết, cái gì chưa thấy ta mặc nữ trang, ta đây chẳng lẽ bình thường đều mặc nam trang!? (Cũng không kém là vậy...) quả thực là chà đạp, đau lòng trái tim của thiếu nữ như ta mà!

Kết quả biểu quyết, sáu mươi tám phiếu thuận so với ba mươi bảy phiếu chống, nhờ "chiến thắng tuyệt đối" ta được tôn vinh trở thành nữ diễn viên kỳ quặc nhất lịch sử, còn Tô Nhã Nam, trở thành nam diễn viên xinh gái nhất trong lịch sử!

"...Như vậy, ngoài danh sách diễn viên ra, nhóm đạo cụ trang phục cùng nhóm hiệu ứng âm thanh cũng đã chia tổ xong, hi vọng mọi người nắm chắc thời gian chuẩn bị, tranh thủ tuần sau có thể đi diễn tập.." Nguyên cả buổi sáng dành ra để chia danh sách diễn cùng nhân viên công tác, ra phòng học, ta lê lết bước đi như cương thi vậy.

Ai... Gần đây nhất định là bị sao quả tạ chiếu rồi, nghĩ tới nghĩ lui, từng sự kiện xui xẻo trôi qua làm đầu óc ta choáng váng, tìm không ra lối thoát. Ức chế thở mạnh một hơi, riêng cái diễn kịch cũng là chuyện xui xẻo nhất! Ghê tởm nhất là, Tô Nhã Nam cùng Tiểu Thỏ kia cùng hợp sức lại ép ta diễn Juliet, đây còn không phải đem ta ra làm trò cười sao? Ai, ngày mai bi thảm của ta a...

Thời gian trôi qua nhanh như con tê giác chạy, mà ta còn là con tê giác khốn khổ kia bị trúng đạn. Mỗi ngày tập kịch với ta mà nói cứ như bị tra tấn ở địa ngục a, chẳng những nghe Tiểu Thỏ chỉ huy, còn phải nghe thầy cô lải nhải chỉ đạo này nọ, vô điều kiện chấp nhận tin tức mà bọn đệ muội lớp dưới đặt ra "Sự đả kích giết chết tình yêu." Kinh khủng nhất không phải mỗi ngày đều bắt ta lúng túng đối mặt với Tô Nhã Nam, mà là nhất định đối với nàng nhung nhớ ngày đêm thông qua lời thoại buồn nôn đến chết của Tiểu Thỏ, lại còn xuất ra diễn cảm cùng động tác! A a, ai tới cứu ta a? Loại hí kịch tào lao thiên địa này có thể diễn sao?!

Vất vả luyện tập tới gần cảnh kết thúc, là cảnh tự tử kia. Ta hóa trang giả chết nằm thẳng ở bàn học ghép thành cái 'giường', cùng những ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tô Nhã Nam từng bước đi về phía ta.

"Thật là phiền phức, mau mau chấm dứt dùm cái đi!" Ta ở trong lòng yên lặng la hét, nhắm mắt thật chặt.

"Tốt lắm, chỉ còn một màn cuối cùng, khổ cực mọi người rồi. Bạn "Romeo" kia, hiện tại mời bạn nhanh nhanh lên đài hưởng thụ đi a~" Lời bộc bạch của Tiểu Thỏ kiêm đạo diễn vang lên, cái khẩu khí kia nghe giống như đang dụ dỗ thực khách ăn đồ ăn ở những gian hàng ngoài đường.

"Đợi một chút!" Ta mạnh mẽ mở mắt ra, ngồi dậy, quay đầu trừng mắt Tiểu Thỏ bên cạnh, "Ý bồ là sao a?!"

Tiểu Thỏ nhíu mày, cuộn cuốn sách kịch thành 'hung khí' hung hăng gõ ta một cái: "Có ý tứ gì? Đương nhiên là muốn chấm dứt vở kịch này rồi, bồ ngồi dậy làm chi, nhanh chóng nằm xuống cho mình! Chớ có lộn xộn, để Tô Nhã Nam cúi xuống 'kiss' một cái, không cần sợ, rất nhanh sẽ chấm dứt." Không có nghe lầm chứ... Ta mãnh liệt trợn tròn mắt, Tô nhã Nam đứng bên cạnh biểu tình cười như không cười, chớp chớp mắt, hai tay ôm ngực, không nói tiếng nào.

"Đừng có đùa, tại sao phải hôn thật a! Dù sao trên đài cùng dưới đài khoảng cáng xa như vậy, lúc đó chỉ cần giả bộ chết không được sao, động đậy cái đầu là xong thôi a?" Ta lớn tiếng kháng nghị.

"Vậy sao, thế bồ thử hỏi ý kiến của khán giả dưới đài đi~ mọi người, có muốn xem Lâm học tỷ 'kiss' Tô học tỷ hay không a?" Tiểu Thỏ quỷ dị cười, xoay người hỏi nhóm người đệ muội ở dưới đài.

"Oa, muốn muốn!" Đáp lại Tiểu Thỏ là một trận hò hét, thét chói tai.

"Còn có lời gì muốn nói sao?" Tiểu Thỏ rõ ràng đang muốn gây sự mà.

"Tốt xấu gì cũng phải hỏi ý kiến của Tô Nhã Nam chứ a!" Ta dùng ánh mắt cầu cứu hướng sang Tô Nhã Nam.

"Được rồi, vậy "Romeo" đại nhân ngài có ý kiến gì không a..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...