Cảm Nắng?!

Chương 37



-Xin lỗi nhưng nữ nhân này là của tôi! Người đó bước đến tóm lấy cổ áo của hắn ta xốc ngược lên. Nhẹ nhàng thì thầm vài chữ rồi buông tay thả rơi tự do. Mặc kệ hắn kêu la đau đớn.

Một màn náo động diễn ra làm cho mọi người có mặt tại đó một phen thất kinh hồn vía.

Người đó tiến đến thanh toán cho cậu bartender đó rồi nghiễm nhiên bế Anna lên ngang người tiêu soái rời đi.

Ra khỏi nơi ồn ào đó, Lưu Tịnh Yên đặt Anna xuống để nàng ấy ngồi tựa vào người nàng. Lưu Tịnh Yên lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm gọi cho tài xế riêng của nàng đến. Hôm nay nàng không lái xe đến đây. Cuộc gọi kết thúc chưa được mười lăm phút thì chiếc RollRoyce màu đen đã đỗ kịt trước mặt hai nàng.

-Cô chủ, bây giờ chúng ta nên trở về Lưu gia hay nhà riêng của cô ạ? Giọng của nam nhân vận vest đen vang lên đều đều trong xe.

-Về nhà riêng. Lưu Tịnh Yên liếc nhìn Anna đang nhắm mắt ngủ ngon trong lòng đắn đo một lúc rồi nhàn nhạt đáp.

-Dạ rõ. Giọng nói cứng rắn ấy lần nữa vang lên.

Lưu Tịnh Yên đưa mắt nhìn nữ nhân say đến không biết tên họ là gì đang nằm ngủ ngon trên đùi của mình mà kín đáo thở một hơi dài.

"Tiểu nha đầu hung dữ nhà em, hôm nay gặp tôi xem như em gặp may!"

Sở dĩ lúc nãy Lưu Tịnh Yên ứng cứu kịp thời là vì hôm nay nàng có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp ở quán bar đó, nàng ngồi ở phòng VIP đợi được một lúc thì nhận được cuộc gọi của người bạn đó nói rằng vì một số lí do nên không thể đến được vội nói vài câu sau đó tắt máy. Nàng đặt một tờ tiền lớn lên bàn rồi đứng lên rời đi, đến được chỗ pha chế thì lại được chứng kiến một màn náo động. Tính nàng vốn không thích xen vào chuyện của người khác nên cũng định nhắm mắt đi qua. Nhưng vừa đúng lúc đó nàng nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc của Anna thì tức khắc xoay người chen vào giữa đám đông.

Nhìn thấy bộ dạng ngoan cường của Anna trước cái nhìn hung tợn của tên nam nhân kia mà Lưu Tịnh Yên một phen cả kinh. Nhận thấy tên nam nhân đó đang có ý định làm chuyện xằng bậy với Anna, Lưu Tịnh Yên liền không màng đến chuyện gì nữa, lập tức xông vào đó tóm lấy cổ áo hắn kéo ngược ra đồng thời ban tặng cho hắn một cú đấm với lực đạo không hề nhẹ. Nàng dám chắc sau chuyện này hắn phải đến bệnh viện để chỉnh lại xương hàm.

Thì thầm vào tai hắn vài chữ rồi bước đến đỡ lấy thân ảnh đang chao đảo của Anna bế lên ngang người rồi rời đi. Đừng ngạc nhiên rằng "tại sao Tịnh Yên lại có thể hạ gục được tên nam nhân to con đó?" bởi vì từ nhỏ Lưu Tịnh Yên đã được học qua tất cả các môn võ khác nhau để tự vệ. Sức khoẻ cũng được mài dũa từ bé nên việc xử lí một tên nam nhân không quá khó với nàng.

Bấy giờ trong xe, kẻ gây chuyện lại ngang nhiên chiếm dụng đùi nàng làm gối ngủ, đã vậy thỉnh thoảng còn khịt khịt mũi hít vài hơi rồi khen thơm. Lưu Tịnh Yên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nữ nhân này khi say thật khác với bình thường, vô cùng biếи ŧɦái.

Đến nhà riêng của Lưu Tịnh Yên, nàng lại phải cực lực đưa Anna lên phòng của nàng. Giờ cũng đã khuya nên người làm trong nhà đã về hết chỉ còn mỗi bác quản gia già ở lại vì bác ấy sống ở đây, không muốn làm phiền giấc ngủ của bác ấy nên Lưu Tịnh Yên đành phải tự thân xuống bếp làm một ly nước chanh rồi chuẩn bị một chậu nước cùng một cái khăn bông để lau người cho Anna.

Vừa nâng người Anna lên thì nàng ấy đã nôn thốc nôn tháo vào người Lưu Tịnh Yên.

Lưu Tịnh Yên đối với tình huống bất ngờ này liền không phản ứng kịp đành ngồi im để Anna nôn xong rồi mới chạy nhanh vào phòng tắm để tắm rửa. Lưu Tịnh Yên là người mang bệnh sạch sẽ nên bây giờ ngồi trong bồn tắm nàng đổ gần hết lọ tinh dầu vào bồn cùng sữa tắm, tích cực kì cọ thân thể. Sau khi cảm thấy bản thân đã đủ sạch sẽ thì nàng mới mặc một cái áo choàng tắm vào rồi ra ngoài tiếp tục công việc còn dang dở.

Vật vã một hồi lâu thì cuối cùng Lưu Tịnh Yên cũng thành công mặc cho Anna một bộ pijama màu vàng in đầy những chú vịt đáng yêu. Đứng nhìn Anna một lượt từ trên xuống dưới một lần nữa rồi Lưu Tịnh Yên mới xoay người mang chậu nước ra ngoài.

Mọi thứ xong xuôi cũng đã gần 2 giờ sáng, lúc này Lưu Tịnh Yên đã vô cùng mệt mỏi, không còn sức để làm gì nữa. Dọn dẹp mọi thứ rồi nàng cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Anna. Những tưởng sẽ được ngủ một giấc ngon lành nhưng con mèo nhỏ bên cạnh cứ liên tục trở người đạp đạp vào cái gối ôm chắn giữa hai người.

Bực bội, Lưu Tịnh Yên định xoay sang mắng cho Anna một trận thì bị đôi mắt ngập nước của Anna làm cho cơn giận trong người phút chốc bị dập tắt.

-Em bị làm sao vậy? Lưu Tịnh Yên nhỏ giọng hỏi.

-Em...cái gối này. Đáng ghét!! Anna vì có chút hơi men trong người nên hành động có chút bất thường. Đưa tay chọt chọt vào cái gối ôm mà nàng cho rằng nó đáng ghét giọng nói hờn dỗi nhẹ đáp lời Lưu Tịnh Yên.

Anna có một thói quen cực xấu lúc say đó là luôn muốn có một ai đó ôm lấy nàng cũng vì thói quen cực kì kì quặc này nên nàng ít khi đụng vào bia rượu trừ khi tâm trạng của nàng rất tệ. Nay lại rõ ràng cảm nhận được bên cạnh mình có người nhưng người nằm bên cạnh nàng không muốn ôm nàng thì trong tâm lập tức xuất hiện vài tia uỷ khuất.

-Được rồi, tôi sẽ đặt nó dưới đây được chưa? Lưu Tịnh Yên thoáng bất ngờ vì thói quen lúc say của Anna. Nhưng vì giấc ngủ của nàng nên Lưu Tịnh Yên đành phải đem cái gối đặt chỗ khác.

-Hug me!!! Anna bày tỏ vẻ mặt vui vẻ khi cái gối đáng ghét bị vứt đi. Anna mở rộng hai tay ra, hai mắt lấp lánh nhìn Lưu Tịnh Yên.

Lưu Tịnh Yên đối với tình cảnh này chỉ biết cười khổ rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy Anna. Anna vừa được Lưu Tịnh Yên ôm thì liền vùi mặt vào hõm cổ của Lưu Tịnh Yên tham lam hít ngửi mùi hương riêng biệt của nàng ấy. Cảm giác thoải mái này giống như một liều thuốc ngủ cho Anna bằng chứng là nàng đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lưu Tịnh Yên đối với tất cả hành động của Anna thì không có một cảm giác khó chịu nào. Mặc dù trước giờ nàng rất ghét tiếp xúc da thịt với người lạ. Cảm nhận được người trong lòng đã an giấc, Lưu Tịnh Yên mới dám đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Anna trong lòng xuất hiện vài tia ấm áp. Đã lâu rồi nàng không cùng ai thân mật như thế này.

"Chưa bao giờ tôi được gần gũi với ai như thế này."

Một buổi sáng khác đến với căn biệt thự của Lưu Tịnh Yên. Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của Anna, hai hàng mi cong khẽ động, chớp chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng. Anna khẽ giật mình vì nàng đang nằm gọn trong lòng của Lưu Tịnh Yên. Trong lòng liền có lửa, vội vàng đẩy nữ nhân đang ôm mình ra, khẩn trương lật chăn lên xem xét quần áo trên người.

-AAA,Lưu Tịnh Yên, chị đã làm gì tôi!!!

-Không cần phải hét lên như vậy đâu. Điếc hết cả tai! Lưu Tịnh Yên bị tiếng hét của Anna làm cho tỉnh giấc. Nàng ngồi tựa vào thành giường mắt nhìn chăm chú vào Anna.

-Nè, bộ quần áo này...không...không phải bộ quần áo ngày hôm qua!! Anna đối với sự điềm tĩnh của Lưu Tịnh Yên có chút tức giận.

-Là tôi thay cho em.

-CÁI GÌ?!?! Vậy có nghĩa là....

-Em hét lên cái gì. Chúng ta đều là nữ nhân, em có cái gì tôi có cái đó. Hà cớ gì phải hét lên như vậy? Lưu Tịnh Yên cười như không cười nói.

-Chị!!! Anna nhất thời không nói được gì vì Lưu Tịnh Yên hoàn toàn nói đúng.

Nhưng nàng vẫn rất uỷ khuất, Lưu Tịnh Yên giúp nàng thay quần áo vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng ấy đã thấy hết từ trên xuống dưới của nàng rồi.

-Này, sao lại khóc? Lưu Tịnh Yên bối rối khi thấy Anna khóc. Nàng không nghĩ rằng Anna vì chuyện này mà khóc đâu.

-... Anna không nói gì chỉ biết khóc lớn hơn.

Lưu Tịnh Yên không biết phải làm gì vội đưa tay ôm lấy Anna vào người. Mặc kệ Anna đang sử dụng áo ngủ của mình như một tờ khăn giấy. Một tay vuốt tóc Anna một tay xoa nhẹ lên tấm lưng của nàng.

-Đừng khóc. Là tôi sai, lẽ ra tôi không nên nói với em như vậy.

Anna nghe được từng lời ôn nhu vô hạn của Lưu Tịnh Yên như mật rót vào tai, liền sinh ra cảm giác muốn ăn vạ.

-Được rồi, bây giờ em muốn tôi phải làm như thế nào thì em mới chịu ngừng khóc?

-Hức...chịu trách nhiệm với tôi! Anna nhận được câu hỏi mà nàng mong chờ từ nãy đến giờ liền không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu của nàng với Lưu Tịnh Yên.

Cái đầu nhỏ nãy giờ chôn chặt vào lồng ngực của Lưu Tịnh Yên bấy giờ mới ngẩng lên.

-Chịu trách nhiệm? Nhưng tôi chưa làm gì em. Lưu Tịnh Yên sửng sốt trước yêu cầu của Anna.

Bảo Lưu Tịnh Yên chịu trách nhiệm trong khi nàng với Anna chưa hề phát sinh ra loại chuyện đó sao? Nghe thật vô lí!

-Phải, dù sao chị cũng đã...thấy hết rồi! Anna đỏ mặt nói.

-Haizz, nhưng chúng ta...Lưu Tịnh Yên định nói tiếp nhưng lại bị gương mặt đáng thương cùng đôi mắt ngấn lệ của Anna khuất phục. Thôi được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em! Lưu Tịnh Yên nhìn thẳng vào mắt Anna kiên định nói.

TBC

Tần Tịnh Thi ( Nấm )

Sắp đến hồi kết rồi mọi người ạ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...