Cảm Nắng?!

Chương 40



Vậy là sau khi nhận được sự đồng ý của ba mẹ Anna thì Lưu Tịnh Yên quyết định sẽ mời ba mẹ của nàng sang Singapore một chuyến để cùng với ba mẹ Anna bàn bạc về chuyện hôn nhân đại sự của hai nàng. Nhưng tình tiết mà Lưu Tịnh Yên không ngờ tới chính là ba mẹ Anna không đồng ý để thông gia của họ phải nhọc thân đến Singapore nên họ chốt hạ rằng sẽ cùng Anna và Lưu Tịnh Yên trở về Việt Nam. Cũng nhân cơ hội này để thăm lại quê hương của ba Anna.

Vừa đáp chuyến bay xuống đất nước hình chữ S xinh đẹp thì cả bốn người bọn họ di chuyển lên xe mà ba mẹ Lưu đã chuẩn bị từ trước. Hai chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi phi trường.

Thêm một chút thời gian lái xe thì cuối cùng bốn người họ cũng đã đến được Lưu gia. Hai chiếc xe vừa dừng lại trong sân thì lập tức bên trong nhà có một vài người làm đi ra, thay phiên nhau xách hành lí.

-Mời tiểu thư cùng mọi người vào nhà. Ông bà chủ đang chờ bên trong. Bác quản gia đã có tuổi từ tốn nói.

Lưu Tịnh Yên gật đầu lễ phép nói "cảm ơn" với bác quản gia đó xong đứng nép sang một bên nhường đường cho ba mẹ Anna đi trước còn nàng thì nắm tay Anna nối bước theo sau. Không hiểu lí do vì sao nhưng nàng cực kì thích nắm tay Anna.

-Thưa, tiểu thư và khách quý đã đến. Bác quản gia lên tiếng thông báo cho ba mẹ Lưu xong nhận được cái phất tay của ba Lưu liền hiểu ý lui vào trong sai người làm chuẩn bị trà.

-Mời ngồi mời ngồi. Ba Lưu cùng mẹ Lưu niềm nở đứng lên từ bộ ghế sofa mời ba mẹ Anna ngồi.

Ba mẹ Lưu trước đó đã nghe thông báo từ Lưu Tịnh Yên nên không có gì gọi là bất ngờ ngược lại ba mẹ Lưu còn tỏ ra rất vui mừng, Lưu Tịnh Yên đem hết sự tình tường thuật lại cho ba mẹ Lưu nghe nhưng tuyệt đối không kể đến tình tiết Anna buộc nàng phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.

Ba mẹ Lưu vốn dĩ đã biết con gái độc nhất của họ không có hứng thú với nam nhân từ lúc nàng 17 tuổi. Bằng chứng là nam nhân nào có ý tiếp cận với nàng cũng bị nàng doạ cho chạy mất dép nhưng chỉ cần đó là nữ nhân thì nàng sẽ giúp đỡ người ta rất nhiệt tình. Ba mẹ Lưu đã chú ý đến điều này nhưng họ khá ngạc nhiên vì con gái của họ can đảm thừa nhận sự thật với họ. Không như những bậc phụ huynh hà khắc khác, ba mẹ Lưu suy nghĩ rất thoáng, chỉ cần con gái của họ ngày qua ngày được vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.

Và bấy giờ thì hai nàng đến lúc phải tách nhau ra, Anna thì ngồi với ba mẹ nàng ấy. Lưu Tịnh Yên cũng sang ngồi với ba mẹ mình.

-Cháu chào hai bác ạ. Anna lễ phép cuối đầu chào hai vị phụ huynh của Lưu Tịnh Yên.

-Cháu là Anna đúng không? Thật xinh đẹp, con gái ta cứ nói về con suốt. Mẹ Lưu mỉm cười suýt soa nhìn Anna, thú thật thì con gái của bà rất có mắt nhìn người nha.

-Chào anh chị. Xin lỗi nhưng bà nhà tôi không thể nói được tiếng Việt nên anh chị thông cảm. Ba Anna cũng bày tỏ vẻ mặt vui vẻ với ông bà thông gia.

-À không sao, anh chị đến nhà thì đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Ba Lưu cười sảng khoái nói. À tôi đã nghe Tịnh Yên nói về chuyện của hai đứa nó rồi. Thật là đứa trẻ này đã muốn có vợ lắm rồi. Ba Lưu vỗ vỗ lên vai Lưu Tịnh Yên vài cái, vẻ mặt vô cùng sủng nịnh nhìn nàng.

Sau một giờ đồng hồ bàn bạc với nhau thì cả hai bên gia đình đều quyết định sẽ cử hành hôn lễ ở Việt Nam. Còn về phần họ hàng bên ngoại của Anna thì ba mẹ Lưu sẽ tài trợ vé máy bay cho tất cả. Lúc đầu ba mẹ Lưu định sẽ đứng ra chi trả toàn bộ chi phí cho hôn lễ nhưng ba mẹ Anna lại không đồng ý, nên họ chia đôi. Hai bạn trẻ của chúng ta thì cứ im lặng ngồi nghe trưởng bối bàn chuyện thỉnh thoảng lén đưa mắt trộm nhìn nhau.

Tuy tình yêu của hai nàng ấy vô cùng chớp nhoáng nhưng bằng trực quan thì tin chắc họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Ba mẹ Anna lưu lại Việt Nam một vài ngày sau đó lập tức bay về Singapore để chuẩn bị mọi thứ bên đó ổn thoả. Anna thì ở lại với Lưu Tịnh Yên.

Dự án hợp tác giữa hai tập đoàn BJ và A&N cũng thành công mĩ mãn nên nhân dịp đó 6 người bọn họ quyết định cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở một nơi biển xanh bờ cát thơ mộng.

Cả ngày vui chơi đã thấm mệt nhưng 6 người bọn họ lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, họ đang vui vẻ cùng nhau nướng thịt.

-Em có thể hỏi chị An điều này không? Anna hai mắt đảo tới lui quan sát ba người Tịnh Yên, Thiên Hương và Hoài Ngọc đang tất bật nướng thịt ở phía xa kia. Cảm nhận được an toàn thì nàng mới dám mở miệng hỏi Hoài An

Vân Du bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cùng ngữ điệu bí ẩn của Anna cũng tò mò không kém, chuyên chú lắng tai nghe.

-Được chứ, em cứ hỏi. Hoài An nhẹ đặt ly cacao nóng trên tay lên bàn, hai chân bắt chéo, nghiêng đầu chờ đợi câu hỏi của Anna.

-Ưm, chị và chị Hương đã quen nhau rất lâu. Vậy giữa hai người có hay không đã xảy ra chuyện kia a? Anna hỏi ra câu này cũng ngượng lắm chứ bộ nhưng vì tương lai hạnh phúc của nàng và Tịnh Yên thì nàng buộc phải hỏi.

*Phụt* *khụ khụ* Vân Du đang ưu nhã nhấp một ngụm cacao thì bị câu hỏi có chút ngây ngô của Anna làm cho toàn bộ nước trong miệng phun ra ngoài. Vân Du mở to hai mắt nhìn Anna

-Anna à, em vì sao lại hỏi những chuyện nhạy cảm như vậy a? Vân Du rút một tờ khăn giấy từ trong hộp ra, lau đi vết cacao còn vương trên khoé môi.

-Em biết hỏi như vậy rất thất lễ nhưng mà...em cũng sắp kết hôn nên là...nên là... Anna cũng biết Vân Du là đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Có chút xấu hổ, vội cuối đầu, đem hai ngón trỏ di di vào nhau bộ dáng đáng yêu vô đối.

-Haha, được rồi. Em muốn chị chỉ bảo? Hoài An khi nghe câu hỏi của Anna thì đã không thể kiềm nén được nụ cười. Thầm nghĩ rằng cô bé này thật khả ái.

-Em muốn biết nằm trên như thế nào a? Anna nghe được sự chấp thuận của Hoài An thì cái đầu nhỏ lập tức ngẩng lên, hai mắt sáng rực nhìn Hoài An.

-Ra là chuyện này. Hoài An nghe có chút không trả lời được là vì nàng.không thể.nào.lật.nổi tên hỗn đản Cao Thiên Hương kia. Lúc nào nàng muốn vùng dậy thì cũng bị Thiên Hương quật cho thê thảm. Nếu em không muốn phải khổ sở như chị thì ngay đêm tân hôn em phải tìm mọi cách khoá chặt Tịnh Yên dưới thân. Nếu thành công thì em sẽ có một cuộc sống vô cùng vô cùng hạnh phúc nha. Hoài An vừa nói vừa nghĩ đến tình cảnh đáng thương của mình khi bị vùi dập không thương tiếc bởi Thiên Hương nghĩ đến đây thì nàng không khỏi thở một hơi lạnh, sắc mặt mang theo chút hàn khí.

Anna cùng Vân Du tuy lúc đầu nghe không hiểu gì nhưng về sau mới ngộ ra được vấn đề. Hai nàng lập tức đem câu nói của Hoài An khắc ghi trong tâm. Nhất định phải đem những con người kiêu ngạo kia áp chế dưới thân, cho họ biết thế nào là lễ độ.

Buổi tiệc nướng diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Xong, mọi người tản ra đi chơi riêng với nhau.

Anna cùng Lưu Tịnh Yên bấy giờ đang nắm tay nhau dạo biển. Chợt Lưu Tịnh Yên dừng lại, một chân quỳ xuống bãi cát, hai tay cầm lấy hai bàn tay của Anna

-Chị? Sao lại quỳ? Mau đứng lên đi, quần áo của chị bẩn hết rồi. Anna quá bất ngờ vì hành động của Lưu Tịnh Yên, nàng không hiểu nữ nhân này sẽ định làm gì nên nàng đang cực lực dùng sức kéo Tịnh Yên đứng lên.

-Nghe chị nói. Lưu Tịnh Yên hai mắt ngập tràn ý tình nhìn thẳng vào đôi mắt của Anna. Tuy nói cưới em nhưng chị vẫn chưa một lần cầu hôn em tử tế. Hôm nay chị muốn thực hiện điều đó ngay tại đây. Thời gian chúng ta gặp nhau, biết nhau không lâu nhưng chị tin rằng chị có thể bảo vệ em thật tốt. Chị không thể hô mưa gọi gió hay xoay chuyển càn khôn theo ý mình nhưng nếu trời đất này có sập xuống thì chị sẽ dùng tấm thân này thay em ghánh lấy. Đồng ý gả cho chị có được không? Lưu Tịnh Yên nói đoạn buông một tay Anna ra, một tay cho vào túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Mở nó ra trước mặt Anna, lòng thầm mong đợi cái gật đầu của Anna.

-Em đồng ý!! Vạn lần đồng ý. Anna xúc động bật khóc, quỳ xuống ôm lấy Tịnh Yên, tựa đầu vào vai Tịnh Yên khóc nức nở.

-Ngốc à, đừng khóc. Đưa tay cho chị. Tịnh Yên khẽ tách Anna ra, nâng cả người nàng ấy đứng lên. Dùng tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên mặt Anna. Mỉm cười thật khuynh thành.

Anna đưa bàn tay ra, ngoan ngoãn để Tịnh Yên đeo nhẫn vào tay cho mình.

-Giờ thì em mãi mãi bị ràng buộc bởi chị. Cảm ơn em. Tịnh Yên hôn lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rồi ôm chầm lấy Anna. Thì thầm mấy lời ngọt ngào cũng không kém phần bá đạo vào tai nàng ấy

TBC

Tần Tịnh Thi ( Nấm )

Chuẩn bị khăn giấy nha mọi người. ♥️
Chương trước Chương tiếp
Loading...