Cấm Nói
Chương 27
Đảo mắt lại đến thứ bảy, Phong Duật Minh vẫn chưa về. Lâm Tranh vừa tắm xong đã lăn lên giường nghịch Ipad. An Tĩnh Gia gửi cho cậu một tấm hình: Đây có phải là thủy cung cậu bảo muốn đến thăm quan trên vòng bạn bè không? Trông đẹp phết.Lâm Tranh tập trung quan sát, phông nền là những chú cá đang bơi qua bơi lại và đứng giữa tấm hình chính là Trình Vi. Lâm Tranh: Xem mỗi tấm hình làm sao biết đó là thủy cung nào?An Tĩnh Gia gửi thêm cái link Weibo. Lâm Tranh nhấn vào, là Weibo của Trình Vi. Bài đăng mới nhất là bốn tấm ảnh chụp thủy cung, địa điểm định vị là Singapore.Cậu lướt xuống bài đăng cũ, hôm nào cũng có vài tấm và tất cả đều là ảnh chụp phong cảnh Singapore, có thể thấy mấy ngày gần đây bên đó trời trong nắng đẹp. Chỉ có một bài đăng cả thảy chín ảnh về một bữa tiệc trông khá là thú vị, tấm chính giữa có bàn tay phía bên kia bàn ăn lọt vào ống kính.Chiếc đồng hồ trên cổ tay đó quen đến không thể quen hơn được. Cậu cắn môi dưới, tiếp tục kéo xuống đến bài viết hôm thứ hai, Trình Vi đăng tấm ảnh chụp bầu trời với dòng chữ: Arrived Singapore.Lâm Tranh cứ nhìn chằm chằm tấm hình đó một lúc lâu, cho đến khi hốc mắt cay xè mới ném Ipad sang một bên.Bão táp, công việc, tất cả đều là giả dối.Trưa chủ nhật, máy bay của Phong Duật Minh đáp xuống mặt đất. Lão Tiền ra sân bay đón anh, quay đầu xe xong bèn xoay lại hỏi: “Phong tổng, chúng ta về nhà hay đi thẳng đến công ty?”Phong Duật Minh cởi khuy áo, thuận miệng hỏi: “Lâm Tranh có nhà không?”Lão Tiền: “Có.”Phong Duật Minh cài đai an toàn: “Thế về nhà đi.”Khi Phong Duật Minh về đến nhà thì Chu Như Phân đang bày thức ăn lên bàn. Anh vừa múc canh vừa hỏi: “Lâm Tranh đâu rồi?”Chu Như Phân chỉ tay lên lầu, bĩu môi nói: “Chắc đang ngủ trưa.”Phong Duật Minh thấy vẻ mặt đó bèn khó hiểu hỏi: “Sao thế?”Chu Như Phân chậc lưỡi lắc đầu: “Không biết ai chọc thằng bé, hôm qua nửa đêm đột nhiên ầm ỹ đòi ra ngoài tìm bạn học, giận đùng đùng lên như muốn tìm ai đánh nhau ấy. Trời sắp sáng đến nơi rồi, tôi phải khuyên mãi mới ngăn được. Tôi sợ đến nỗi cả đêm không dám ngủ, lo thằng bé lén chuồn mất. Hôm nay đỡ hơn rồi, tự nhốt mình trong nhà ấm đến trưa, cơm cũng chẳng buồn ăn nữa. Trước khi cậu về, thằng bé bảo mệt nên về phòng ngủ trưa rồi.”Sau khi cơm nước xong, Phong Duật Minh lên lầu hai, đến trước cửa phòng Lâm Tranh gõ nhẹ hai cái nhưng không một lời đáp. Anh quay về phòng mình để tắm rửa thay áo ngủ.Công ty còn vấn đề cần xử lí nên anh định về gặp cậu một lát rồi đi, nhưng nghe Chu Như Phân nói anh lại không yên tâm được, bèn dứt khoát chui vào phòng sách vừa giải quyết công việc vừa chờ cậu ngủ dậy.Tỉnh giấc, Lâm Tranh nằm trên giường ngẩn người rất lâu mới vò tóc ngồi dậy. Trong lòng có quá nhiều thứ không chỗ trút, cậu lại không muốn xem bạn bè là cái thùng rác, xuống nhà thì dì Chu lại hỏi han đủ thứ nên Lâm Tranh quyết định tựa vào đầu giường chơi game.Phong Duật Minh đợi đến gần bốn giờ chiều, Lâm Tranh vẫn không ra khỏi phòng ngủ. Ngủ trưa lâu thế, đến tối có ngủ được không?Anh đứng dậy, sang gõ cửa phòng Lâm Tranh.Nghe thấy tiếng đập cửa, Lâm Tranh la lớn: “Cháu không đói!”Phong Duật Minh tiếp tục gõ: “Lâm Tranh, là tôi.”Lâm Tranh ngẩn ngơ, Phong Duật Minh về rồi?Cậu xuống giường mở cửa, Phong Duật Minh mặc chiếc áo ngủ tơ tằm đen khiến anh trông rất đỗi dịu dàng. Lâm Tranh đứng bên cửa nói nhanh: “Cháu không muốn gặp chú, bye bye.”Vừa dứt lời lập tức đóng cửa.Phong Duật Minh vội giữ khung cửa, khó hiểu nhìn cậu: “Cậu sao thế?”Lâm Tranh chẳng thèm đếm xỉa gì, tiếp tục đóng cửa.Phong Duật Minh chặn cửa lại, Lâm Tranh không cách nào đóng lại bèn vung tay trở vào phòng ngủ, nằm chễm chệ trên ghế dài, giơ tay lên gối đầu và gác hái chân lên lưng ghế.Lâm Tranh đang mặc áo ngủ, hai chân giơ lên cao làm vạt áo trượt xuống bắp đùi, lộ ra góc quần lót trắng.Phong Duật Minh theo cậu vào phòng ngủ, nhìn thấy đôi chân trần đến tận bắp đùi khiến anh chợt thấy miệng khô lưỡi đắng. Anh đến gần chiếc ghế dài và bình tĩnh nắm lấy cổ chân cậu, khép nó lại rồi tiện tay kéo vạt áo che đi, nhưng trông có lại có vẻ như anh đang tạo cho mình một chỗ trống.Phong Duật Minh ngồi xuống bên kia ghế, trông khá thân thiện dễ gần: “Nói đi, ai chọc cậu giận thế? Tôi nghe dì Chu nói cậu không chịu ăn mấy bữa cơm rồi.”Lâm Tranh đảo mắt nhìn lên trần nhà, chẳng ừ hử gì.Phong Duật Minh: “Nếu là chuyện không nói được thì chắc là cậu tự chuốc lấy khổ rồi, cậu làm mích lòng ai à?”Lâm Tranh hừ lạnh: “Mặt dày.”Phong Duật Minh khẽ cong môi.Thấy dáng vẻ không biết điều của anh, Lâm Tranh lại cáu, cậu ‘lật đật’ bật dậy cái.“Chú bảo lần này chú đi Singapore bận rộn lắm hả? Chú bảo là Singapore có bão to lắm đúng không?”Phong Duật Minh chẳng hiểu mô tê gì với những câu hỏi đầy tức giận từ cậu, cứng đờ nói: “…Đúng thế.”Lâm Tranh hừ lạnh: “Nếu chú thấy dẫn cháu theo phiền quá thì cứ nói cháu biết, cháu chẳng thèm quấn lấy chú đâu.”Phong Duật Minh cứ tưởng Lâm Tranh đã thể hiện thái độ của mình từ hôm thứ hai lúc họ gọi cho nhau, rằng cậu hiểu quyết định của anh và không tức giận. Nào ngờ cung phản xạ của ông giời con này dài đến thế, giận từ thứ hai đến chủ nhật mới trút hử?Phong Duật Minh xoay người, đối mặt với cậu: “Không phải phiền mà là thời tiết và công việc không cho phép, không đúng dịp.”Lâm Tranh ngẩng đầu lên: “Thế thì Trình Vi đúng dịp à? Bà chị đó đâu phải là người của Lâm thị? Lúc chú đi ăn cơm rồi còn thăm quan thủy cung với chị ta thì hết bận rồi?”Phong Duật Minh nghiêm mặt: “Lâm Tranh, cậu nói chuyện với tôi thế nào cũng được nhưng nhắc đến người khác thì phải lễ phép.”Năm ngoái, khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc Phong Duật Minh mới nhận ra Lâm thị phải nhọc lòng biết bao mới giữ được đống quan hệ dây mơ rễ má không hồi kết đó. Nhìn từ bên ngoài có vẻ như Lâm thị là một cây cổ thụ bén rễ đâm sâu vào lòng đất, nhưng dường như năm đó ông cụ đã quá nóng lòng mở rộng công ty nên vô tình gieo xuống không biết bao nhiêu món nợ ân tình, chỉ là hầu hết đều tính trên người ông. Với lứa sinh sau đẻ muộn, đứng trước lợi ích thì tình cảm chân thành chẳng đáng mấy đồng, trở mặt chỉ là chuyện trong giây lát. Nửa năm đầu, có thể nói Phong Duật Minh như người đang bước trên băng mỏng, chỉ cần anh chọn sai đi nhầm một bước sẽ khiến cả Lâm thị sẽ sụp đổ trong nháy mắt.Nên sau khi ngồi vững trên chiếc ghế này, Phong Duật Minh bắt đầu thay đổi Lâm thị. Trong thời gian ngắn, dường như con đường anh chọn khá dè dặt và bảo thủ. Phong Duật Minh từng nghe được chút tiếng gió, có cổ đông nói anh trở nên bó tay bó chân, khó thành người tài. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cách nghĩ của họ, rồi cũng sẽ có một ngày anh trả Lâm thị lại cho Lâm Tranh. Đến khi đó, anh mong rằng Lâm Tranh sẽ nhận được một tập đoàn hoàn toàn mới. Và tất cả những vật cản đường cản lối cũng như quá trình lột xác anh đang trải qua, cậu không cần phải gánh chịu.Còn mối quan hệ lâu đời với nhà họ Trình và nhà họ Ngô thì tạm thời anh không thể ngó lơ được. Ngày trước Lâm Tranh còn nhỏ, tất cả mọi người đều đối xử với cậu như một đứa nhỏ nên những lời cậu nói chỉ được xem là lời trẻ con không hiểu chuyện, chẳng ai so đo những điều đó. Nhưng bây giờ Lâm Tranh đã lớn, hành động và lời nói của cậu sẽ đại diện cho nhà họ Lâm nhiều hơn Phong Duật Minh, trước kia người uốn nắn cậu là ông cụ, bây giờ người gánh vác trách nhiệm sẽ là anh.Trình Vi chỉ sang Singapore du lịch, vô tình biết Phong Duật Minh ở đó nên mới liên lạc với anh. Chi nhánh công ty mở tiệc, Phong Duật Minh cũng lịch sự mời Trình Vi đến ăn bữa cơm. Sau đó anh bận việc nên chẳng còn thời gian liên lạc với cô nữa. Tuy Trình Vi không phải là người Lâm thị nhưng cô đã đến ăn bữa cơm thì về tình về lí vẫn phải tiếp đãi cho chu đáo. Lâm Tranh nói những điều này ở nhà thì chẳng sao, nhưng nếu không nhắc nhở, để cậu đi nói với người ta như thế thì không ổn.Lâm Tranh không ngờ Phong Duật Minh lại trả lời như vậy, không có lấy một lời giải thích, đã thế còn nói đỡ cho kẻ anh bảo là người ngoài. Lâm Tranh liếc nhìn anh, mím môi thật chặt, lạnh lùng nói: “Được, cháu biết rồi, chú ra ngoài đi.”Thấy cậu trưng ra vẻ mặt đó, Phong Duật Minh dịu giọng, kiên nhẫn nói: “Tôi không đi dạo thủy cung với Trình Vi, cô ấy sang Singapore du lịch——”“Tôi bảo chú ra ngoài!” Mặt Lâm Tranh không cảm xúc, ngắt lời.Phong Duật Minh nhíu mày nhìn cậu, mặt cũng nghiêm túc lên.Trông thấy vẻ mặt đó của anh, Lâm Tranh hơi chột dạ. Anh vẫn ngồi đó như pho tượng, Lâm Tranh nhảy xuống ghế dài bỏ ra khỏi phòng ngủ, chạy xuống nhà kêu gào: “Dì Chu ơi, cháu đói bụng.”Phong Duật Minh bất đắc dĩ, thật ra anh cũng không hiểu nổi tại sao Lâm Tranh lại giận như thế. Lâm Tranh không phải là đứa trẻ ngang ngược, anh đã giải thích rất nhiều lần rằng do thời tiết và công việc nên mới không dẫn cậu theo mà sao lại giận đến nông nỗi này?Cơm nước xong, Lâm Tranh mang theo lọ sữa chua lên lầu ba xem phim tài liệu.Thấy cậu không chạy loạn, Phong Duật Minh cũng yên tâm. Bây giờ cậu đang nổi nóng, anh nói gì cũng không chịu nghe nên cứ chờ thêm vài hôm nữa hẵng tìm cơ hội nói vậy. Lâm Tranh làm lớn chuyện lên thế này, Phong Duật Minh cũng chẳng còn tâm trạng nào giải quyết công việc nữa bèn dựng giá lên vẽ tranh trong phòng sách.Đêm khuya tĩnh mịch, Phong Duật Minh vẽ nét cuối cùng lên bức tranh rồi cất dụng cụ đi. Anh ra khỏi phòng sách, thấy phòng ngủ Lâm Tranh vẫn ở trạng thái kín mít và bây giờ đã là gần mười hai giờ.Phong Duật Minh lên lầu ba tìm người.Phòng chiếu phim tối om, trừ vài điểm sáng từ máy móc dưới màn hình thì đứng trong phòng giơ tay lên vẫn không tìm được năm ngón. Phong Duật Minh mất khá lâu để thấy rõ mọi thứ, anh đến gần sô pha nhìn Lâm Tranh nằm đó ngủ ngon lành.Anh cúi xuống bế cậu lên, chậm rãi bước ra ngoài.Ánh đèn ngoài hành lang sáng ngời, Phong Duật Minh dùng cánh tay gạt tắt vài cái. Lâm Tranh không kéo rèm phòng ngủ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào giúp anh có thể thấy rõ vị trí của chiếc giường. Phong Duật Minh cẩn thận đặt Lâm Tranh lên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu bé nhưng vừa kéo đến cằm tay anh đã khựng lại.Ánh trăng bàn bạc dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, ánh sáng loang lổ khiến ngũ quan Lâm Tranh chợt sáng rồi thoạt tối. Đôi môi mỏng mềm mại kia, đẹp không sao tả xiết.Phong Duật Minh bất giác cúi người xuống, ngừng thở nghiêng đến gần mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người ngắn dần đi, chóp mũi anh đã chạm vào cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ hôn được cánh môi kia.Phong Duật Minh khẽ nghiêng đầu, một giây trước khi đôi môi chạm vào nhau anh đã đứng bật dậy, bình tĩnh ra khỏi phòng ngủ.Phong Duật Minh tựa vào bức tường phòng tắm, mở vòi sen để nước dội xuống từ đỉnh đầu. Anh không thể nhắm mắt vì chỉ cần nhắm lại, trong đầu chỉ còn mỗi hình bóng của Lâm Tranh. Nước vào mắt khiến Phong Duật Minh vô cùng khó chịu nhưng anh chẳng thèm quan tâm vì đang mong nó có thể cuốn đi thứ ham muốn đáng sợ bên trong mình, cả người anh đang cháy bùng lên như ngọn lửa, hơi thở nặng nề hơn đến lạ thường.Nhưng tắm nước lạnh cũng chẳng giúp được gì, cách anh đã dùng bấy lâu nay, bây giờ đây nó hoàn toàn vô dụng.Phong Duật Minh từng nghĩ, nếu một người khao khát thứ gì đó quá lâu nhưng mãi không thể chạm tới thì kẻ đó sẽ biến thành cái dạng gì? Anh tự nhốt bản thân mình trong nhà tù lạnh như băng, ép bản thân trở nên vô dục vô cầu*, không cho phép mình thể hiện ra một ánh mắt quan tâm. Người ta thường nói trên đời chẳng có việc gì khó, anh cứ tiếp tục ép bản thân như thế, rồi cũng có ngày cơ thể này tê liệt, mất đi cảm giác kích thích bây giờ. Còn suy nghĩ trong lòng, nó vốn không hiện lên trên mặt nên chỉ cần anh cố kiềm nén là xong.(*) Vô dục vô cầu: Không có ham muốn và không theo đuổi, mong muốn bất kì thứ gì.Nhưng anh thất bại. Dù anh có thể vờ như chẳng sao trước tất cả mọi người nhưng vẫn không thể thoát nổi đêm dài chỉ còn mỗi mình anh cô đơn trong căn phòng vắng.— Hết chương 27 —
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương