Cấm Nói

Chương 7



Chiều thứ sáu, Lâm Tư Nhu đến trường đón Lâm Tranh. Khi Lâm Tranh chạy ra khỏi phòng học thấy bà thì hơi bất ngờ: “Bác? Sao bác lại tới đây?”

Lâm Tư Nhu cười nói: “Ngày mai là sinh nhật cháu rồi nên hôm nay bác đưa cháu về nhà chuẩn bị.”

Lâm Tranh: “Bảo đại người nào đó tới đón là được rồi, bác phải đi một chuyến thì phiền lắm.”

Lâm Tư Nhu khẽ vỗ vai cậu: “Cháu còn nói nữa, Duật Minh lo cháu vẫn còn giận nó không muốn về nhà nên mới nhờ bác đến đó.”

Lâm Tranh: “Chậc, cháu có nhỏ nhen vậy đâu.”

Hai người lên xe, Lâm Tư Nhu hỏi: “Cháu gửi hết thiệp cho bạn chưa?”

Lâm Tranh: “Vâng, in hơi nhiều, cháu có nhiều bạn tới vậy đâu.”

Lâm Tư Nhu: “Khoảng bao nhiêu người? Sáng mai bác cho xe tới đón họ.”

Lâm Tranh ngả lưng ra ghế duỗi người: “Khoảng hai mươi ạ.”

Lâm Tư Nhu: “Bác nghe Duật Minh nói hai đứa cãi nhau nhưng nó lại không nói là chuyện gì, cháu có lời gì không tiện nói với nó thì cứ bảo bác.”

Nghe bác nói, Lâm Tranh thầm nghĩ Phong Duật Minh vẫn còn tốt chán, nếu để bác biết cậu đi bar thì chắc sẽ lải nhải cả tháng.

Lâm Tranh: “Không có gì, chỉ là tính tình cháu hơi kì cục thôi.”

Lâm Tư Nhu quay lại nhìn Lâm Tranh, dịu dàng cười nói: “Tiến bộ rồi nha, biết nhận ra lỗi lầm của mình nữa kìa.”

Vừa vào sân Lâm Tranh lập tức hoa mắt bởi sự biến dạng của hà họ Lâm.

Lâm Tư Nhu: “Bác định làm ở khách sạn nhưng mà Phong Duật Minh bảo bạn cháu toàn là sinh viên, bầu không khí trong khách sạn quá gò bó vậy chẳng bằng làm ở nhà cho thoải mái. Cũng may sân nhà mình lớn, tuy trang trí hơi phiền nhưng cháu xem hiệu quả này, có phải thích hợp hơn làm ở khách sạn nhiều không?”

Lâm Tranh lướt qua các bàn ăn, rất dễ thấy những tấm băng rôn ghi “sinh nhật vui vẻ” phủ xuống trong sân, ly rượu và dụng cụ ăn đã được dọn sẵn, phía trên được phủ lớp chống bụi. Nếu tìm tòi nghiên cứu từng chi tiết thì tiện tay lật ra là thấy những lời chúc phúc đầy thân thiết.

Ông nội Lâm Tranh, Lâm Vân Kinh là một người đè nặng nghi thức, ông luôn chuẩn bị những buổi lễ như sinh nhật rất tỉ mỉ. Lâm Tranh bao lớn, trong trí nhớ của cậu cứ cách một hai tháng là nhà lại có một ngày đoàn viên. Năm ngoái ông nội bệnh nằm viện, trong nhà chỉ còn cậu và Phong Duật Minh, quan hệ giữa hai người khá lạnh nhạt nên hiếm khi kỷ niệm ngày gì.

Khi Lâm Tranh tám tuổi thì cha mẹ cậu qua đời, bao năm nay chỉ có ông nội chăm sóc cậu, nội đã chu đáo từng li từng tí để bù lại cô đơn trong lòng cậu. Nhưng không khí quạnh quẽ trong nhà năm ngoái tại cho cậu cảm giác của một cô nhi, nên sau khi lên đại học cậu đã không do dự chọn ở lại trường. Cậu thích kết bạn, thích không khí quanh mình luôn náo nhiệt.

Lâm Tranh quay đầu cười tươi nhìn Lâm Tư Nhu: “Cảm ơn bác.”

Lâm Tư Nhu cũng nở nụ cười ôm vai Lâm Tranh bước vào nhà: “Không cần phải cảm ơn bác, trước kia bác từng tổ chức lễ trưởng thành cho mấy anh cháu nên lấy kinh nghiệm dùng vào đây thôi. Người cháu nên cảm ơn là Duật Minh, cậu ấy đã hoàn thiện rất nhiều chi tiết và ý tưởng. Bác không ngờ nó lại hao tâm tổn trí đến vậy.”

Chu Như Phân mang vẻ mặt hiền từ đi tới chỗ Lâm Tranh sờ tay cậu nói: “Để dì xem ở trong trường mấy tháng cháu có gầy đi không nào.”

Lâm Tranh đảo quanh phòng khách, hỏi: “Phong Duật Minh không có nhà ạ?”

Chu Như Phân: “Tối qua cậu Phong ngủ lại công ty, nghe nói gần đây Lâm thị đang bận thu mua một công ty IT nào đó, công việc rất bận. Chưa biết chắc hôm nay có về không nữa.”

Lâm Tư Nhu nói lời tạm biệt sau bữa cơm chiều, Lâm Tranh chạy lăng xăng đi xem trang trí các phòng. Suy cho cùng cậu vẫn là đứa con nít, không thể chống cự nổi mấy thứ sặc sỡ đầy sắc màu. Chú heo năm ngoái mua được dì Chu chăm sóc mấy tháng đã mập lên gấp đôi, Lâm Tranh tốn hơi nhiều sức để ôm nó nhưng cũng hết cách, ngày mai nhà nhiều khách nên heo con cũng phải sạch sẽ. Cậu đành phải chà sạch từng tấc da lông trên người nó.

Tối đó Lâm Tranh lo mình sẽ ngủ quên nên cố tình đặt đồng hồ báo thức. Sáng sớm rời giường, cậu lấy một bộ đồ thoải mái trong tủ ra mặc lên nhảy tưng tưng xuống nhà.

Chu Như Phân đang ở trong bếp nấu mì trường thọ, nghe tiếng cậu xuống lầu bèn nói vọng ra ngoài: “Tiểu Tranh à, mau tới đây ăn điểm tâm đi cháu.”

Lâm Tranh vào bếp, Chu Như Phân đưa bát mì vừa múc xong cho cậu: “Sinh nhật vui vẻ nha.”

Lâm Tranh cười: “Cảm ơn dì Chu.”

Lâm Tranh bưng bát ra bàn ăn. nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu ngó, Phong Duật Minh đang xách đồ đạc vào nhà.

Chu Như Phân: “Cậu Phong, cậu về vừa đúng lúc, bữa sáng vừa được làm xong.”

Phong Duật Minh bước tới chỗ Lâm Tranh đặt cái túi lên chiếc ghế bên cạnh cậu: “Sinh nhật vui vẻ nhé Lâm Tranh, đây là quà tặng cậu.”

Lâm Tranh tung tăng hỏi: “Là gì vậy?”

Phong Duật Minh: “Mở ra xem thử đi.”

Lâm Tranh mở túi ra, là một bộ tây trang cho nam, dưới đáy túi có một đôi giày da.

Phong Duật Minh: “Cậu lớn rồi, đến lúc nên thử mặc tây trang.”

Lâm Tranh lấy quần áo ra, vải vóc mềm mại phẳng phiu khiến cảm giác kỳ diệu bỗng dâng trào trong lòng cậu, khoảnh khắc đó dường như cậu đã biến từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành.

Hơn chín giờ, khách sạn bắt đầu chuyển bánh ngọt, nước giải khát, rượu và nguyên liệu nấu ăn tươi ngon tới nhà họ Lâm.

Đầu bếp bưng tất cả bánh ngọt lên bàn ăn ngoài sân, khách khứa lục tục đến, Phong Duật Minh đứng trong sân đón người, mới đầu còn Lâm Tranh vẫn còn ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh đón khách nhưng bạn học vừa tới cậu lập tức chạy đi tiếp đãi họ.

Phong Duật Minh hàn huyên với một bà con xa vài câu rồi bưng rượu đỏ đi tới chỗ bạn học Lâm Tranh.

Mấy ngày trước bạn cùng phòng của Lâm Tranh từng được thấy vẻ mặt u ám của Phong Duật Minh nên ai cũng lúng túng khi thấy anh bước tới. Phong Duật Minh nâng ly, tuy người anh vẫn bao phủ cảm giác đè nén nhưng vẻ mặt đã dịu dàng hơn hôm đó rất nhiều.

“Hoan nghênh mọi người đến bữa tiệc sinh nhật của Lâm Tranh, sinh viên các cậu muốn chơi cái gì thì cứ chơi cái đó, thoải mái xem nơi này như trường học nhé.”

Mọi người cũng nâng ly uống với anh.

“Lâm Tranh!”

Lâm Tranh quay đầu, An Tĩnh Gia trong bộ váy xuân xanh trắng đứng cách đó không xa, duyên dáng yêu kiều như mầm non đầu xuân.

An Tĩnh Gia đi tới chỗ bọn họ đưa hộp quà cho Lâm Tranh, cười ngọt ngào: “Sinh nhật vui vẻ!”

Bạn học xung quanh nhìn cô, hiếm khi An Tĩnh Gia hoạt bát cởi mở đỏ mặt.

Phong Duật Minh nhấp rượu xoay người đi tới bàn của các lão tổng.

Tới gần giữa trưa, đầu bếp đẩy bánh ngọt trong bếp ra, Phong Duật Minh đứng giữa sân cảm ơn mọi người, Lâm Tranh tới giữ bánh ngọt, Lâm Tư Nhu nhìn cậu cười: “Cháu ước đi Tiểu Tranh.”

Lâm Tranh ước xong, cậu chia bánh ngọt được đầu bếp cắt ra cho mọi người.

Ngô Triết Thanh nhận bánh tiện tay đưa cho Bạch Hi nhưng cậu ấy lại nghiên đầu né đi tự lấy cho mình một phần.

Lâm Tranh ngậm muỗng nhựa buồn bực nhìn họ: “Hai người chơi trò gì vậy?”

Bạch Hi bưng bánh đi tìm Triệu Hàm tán gẫu. Ngô Triết Thanh kéo Lâm Tranh qua một bên hỏi nhỏ: “Em có biết gia cảnh của Bạch Hi không?”

Lâm Tranh: “Em biết điều kiện nhà cậu ấy không được tốt nhưng cụ thể thì cậu ấy không nói.”

Ngô Triết Thanh: “Mấy ngày trước anh đến nhà bạn chơi, kết quả lại đụng trúng Bạch Hi đến nhà làm gia sư cho em trai cậu ta.”

Lâm Tranh khó hiểu: “……. Chuyện đó cũng thường thôi mà?”

Ngô Triết Thanh bất đắc dĩ nói: “Anh biết! Nhưng chả hiểu sao từ hôm đó Bạch Hi không để ý tới anh nữa.”

Lâm Tranh chọt anh: “Chắc chắn là anh đã làm gì nên tội với cậu ấy rồi. Bạch Hi không phải là người không chịu nói lý.”

Ngô Triết Thanh thầm nghĩ em ấy đối với cậu thì không nhưng với anh thì có đó. Anh biết mình có hơi cà lơ phất phơ, lần nào nói chuyện với Bạch Hi anh cũng cận thận từng li từng tí nhưng khi ngồi chung với đám anh em thì khác, đùa giỡn chẳng nể nang ai. Lần trước tới nhà bạn là vì anh chàng đó lấy cớ mẹ bệnh nên trốn biệt tháng không gặp ai, lúc vào nhà thấy Bạch Hi da trắng mặt mũi ưa nhìn mặc áo sơ mi quần thường đứng trong phòng khách chẳng hiểu sao anh lại chập dây nói với thằng bạn rằng: “Cậu được lắm, thì ra trốn bọn này nửa năm để chơi trò kim ốc tàng Kiều.”

Khi ấy sắc mặt Bạch Hi không được tốt, Ngô Triết Thanh biết mình nói sai rồi nên ngoan ngoãn giải thích hết nửa ngày, kết quả là tới nay Bạch Hi vẫn nhìn anh bằng cái vẻ hờ hững đó. Đối với cha ruột Ngô Triết Thanh còn chưa cúi mình tới mức đó. Trong nhà anh là đứa thứ ba nên từ nhỏ tới lớn chỉ có người khác nuông chiều anh, nay có thể làm tới mức này anh cho rằng bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

Lâm Tư Nhu đứng đằng xa thấy hai anh em châu đầu nói chuyện thì lặng lẽ đi tới vỗ mạnh vai Ngô Triết Thanh: “Cuối cùng cũng tóm được rồi, hôm nay con phải theo mẹ về nhà vài ngày.”

“Con—-” Ngô Triết Thanh giật mình, ly rượu vuột khỏi tay anh đổ lên áo Lâm Tranh. Câu “đệt” vẫn chưa kịp thốt ra, quay đầu lại thấy mẹ mình Ngô Triết Thanh lập tức thở phì phì nói: “Mẹ ghét con thì cứ nói thẳng, con sẽ cút ngay. Lớn chừng này rồi lại bị mẹ dọa chết thì oan lắm.”

Lâm Tư Nhu: “Ồ, hai đứa đang nói chuyện gì bí mật mờ ám vậy? Vỗ vai thôi mà đã dọa con chết rồi?”

Áo khoác Lâm Tranh bị hắt cả ly rượu đỏ, cậu vỗ lưng Ngô Triết Thanh nói: “Mọi người nói chuyện thong thả, con đi thay bộ đồ.”

Lâm Tranh về phòng cởi áo khoác, đang định vào phòng thay đồ tìm quần áo thì lướt thấy túi giấy trên sô pha. Đó là quà sinh nhật sáng nay Phong Duật Minh tặng cậu, một bộ tây trang trắng.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Tranh lại bước tới bày tây trang ra sô pha. Cậu thử tưởng tưởng dáng vẻ mình mặc bộ đồ ấy, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, chi bằng mặc thử.

Thay xong, Lâm Tranh đứng trước gương lớn, quen nhìn bản thân ăn mặc thoải mái rồi nên bất ngờ đổi thành phong cách này cậu cũng không nhịn được khen một câu phong lưu phóng khoáng.

Lâm Tranh rất phục vẻ đẹp trai của mình nên gật đầu mặc tây trang xuống lầu.

Phong Duật Minh đang nói chuyện phiếm với một người trung niên, tầm mắt dõi về phía biệt thự, khi anh ngửa đầu uống rượu thì trông thấy Lâm Tranh bước ra.

Thiếu niên anh tuấn đầy sức sống nhảy xuống khỏi bậc thang, vì mới mang giày da lần đầu, không quen nên lúc nhảy xuống đã làm cong mũi.

“Phong tổng?” Người đàn ông trung niên thấy Phong Duật Minh bỗng thả hồn ngó đâu đâu nên lên tiếng.

Lâm Tranh băng qua đống ruy băng trắng đến chỗ bạn học, biến mất khỏi tầm mắt anh.

Mắt Phong Duật Minh híp lại, ngón tay cầm rượu bất giác vuốt ve thành ly đảo mắt tiếp tục tán gẫu chuyện ban nãy.

Tiệc sinh nhật kéo dài đến bốn năm giờ chiều mới kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Lâm Tranh tiễn bước bạn học xong thì theo Phong Duật Minh đến bệnh viện.

Cách vài ngày y tá trưởng lại đến nhà họ Lâm báo cáo tình trạng, tuy ông cụ Lâm vẫn chưa tỉnh nhưng dấu hiệu sống rất tốt, phục vụ của bệnh viện tư nhân khá được nên ông đã khỏe hơn lúc mới vào viện nhiều.

Phong Duật Minh để Lâm Tranh một mình trong phòng nói chuyện với ông nội còn anh thì sang phòng nghỉ bên cạnh lật tạp chí xem. Liên tục hơn nửa tháng không ngày nào ngủ đủ bốn tiếng đồng hồ, hôm nay xem như đã giải quyết xong một chuyện lớn, anh chống đầu chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Lâm Tranh lải nhải cho ông nội nghe những cảm xúc chồng chất bao ngày nay, đến khi hết lời để nói ngó lên đồng hồ thì kim dài đã chạy tới gần mười giờ. Lâm Tranh đứng dậy sang phòng bên cạnh tìm người phát hiện ra Phong Duật Minh đang dựa vào sô pha ngủ.

Trong kí ức của Lâm Tranh, Phong Duật Minh sống và làm việc như một thiết bị hoàn hảo, hiếm khi có cảm xúc vui buồn và tất nhiên là không bao giờ mệt mỏi. Anh luôn cẩn thận hoàn thành tỉ mỉ từng công việc như thể chẳng cần phải ngủ và nghỉ ngơi.

Nhưng Phong Duật Minh giờ phút này đang nghiêng đầu, dưới hai mắt là vết thâm quầng rõ rệt cùng với đôi mày khẽ nhíu lộ ra vẻ mệt mỏi.

Đột nhiên Lâm Tranh không nỡ đánh thức giấc ngủ ngon lành của anh nên cậu nhón chân nhấc tay bước tới sô pha lặng lẽ tắt tiếng điện thoại ngồi đó chơi game.

— Hết chương 7 —
Chương trước Chương tiếp
Loading...