Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 67



Dưới giường thanh thuần trên giường phóng đãng

Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box yêu giày bốt

[Chủ thớt] Nghiện Đồng Phục Bốt Cảnh Sát: cực phẩm chụp lén được hôm nay ở quán bar. [hình ảnh]

1L: ngon!!! Gu của tui!!

2L: cứng ngay tắp lự, muốn liếm anh ấy quá.

3L: chủ thớt không đi câu thử hả?

4L: 100 cộng đồng tệ xin ID đế quốc của vị chủ này.

5L: Nghiện Đồng Phục Bốt Cảnh Sát: trả lời 3L, câu thử rồi, bị người bên cạnh cản lại, nói là BF của nó.

6L: xỉu, sao lại như thế, keo kiệt vậy.

7L: Nghiện Đồng Phục Bốt Cảnh Sát: thì đó, tui còn bị nó đưa vào sổ đen nữa chớ.

8L: Linh Dương Không Biết Bay: … Đó là chồng tui! Mấy người xéo hết coi!!!

——————————————————————————-

Lăng Dương nhìn thấy nơi Diệp Lãng dẫn mình tới thì rất kinh ngạc, “Không phải anh nói phải làm việc à? Đến quán bar làm chi?”

“Giúp công ty tìm ma mới, hôm nay họ có buổi diễn ở đây.”

Ma mới? Buổi diễn? Lăng Dương không hiểu, cậu luôn cho rằng thực tập của Diệp Lãng là mấy việc như làm chân chạy vặt, photo giấy tờ, thường sinh viên thực tập không đều làm mấy thứ này sao?

Diệp Lãng đi vào hai bước mới phát hiện Lăng Dương không đi cùng, quay đầu nhìn, cậu vẫn còn chần chờ ở cửa quán bar.

“Sao vậy?”

Lăng Dương che miệng, “Không có gì, vào thôi.”

Hai người đi vào trong quán rượu, phát hiện ở đây đã tụ tập không ít người, phần đông là mấy bé gái, tay cầm bảng hiệu được ghép từ gậy phát sáng, hình như là theo chân thần tượng.

Dọc đường Lăng Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngờ lại bắt gặp Bạch Lung trong đám đông, thiệt rùng rợn.

“Cậu cũng theo chân thần tượng?”

Bạch Lung không biết nói gì, cậu vội vội vàng vàng dẫn Từ Hiền tới đây, ai ngờ Lăng Dương và Diệp Lãng giữa đường còn tới nơi khác tình tứ một hồi, khi đến đây còn trễ hơn họ một bước.

Bạch Lung quan sát Lăng Dương từ trên xuống dưới một phen, phát hiện đối phương không có gì khác thường, bấy giờ mới yên lòng.

“Tớ nghe Hoa Hoa nói khách mời biểu diễn đêm nay rất nổi tiếng, nên đến xem thử,” Bạch Lung nói.

“Là thần tượng trường học thời đại mới gì ấy,” Từ Hiền ở một bên bổ sung, “Nghe bảo là sinh viên năm tư trường âm nhạc Lam Sơn, chưa ký hợp đồng chính thức mà đã có không ít fan, có rất nhiều công ty quản lý giành giựt đòi ký anh ta.”

Diệp Lãng dẫn bọn họ đi thẳng vào trong, hàng đầu tiên vậy mà vẫn còn chỗ dành sẵn trong một góc, một hàng bốn người vừa ngồi xuống, đã có phục vụ đưa rượu và thức ăn lên, Lăng Dương càng thêm ngạc nhiên.

“Trên trán tui viết ba chữ VIP hả?” Lăng Dương hận không thể lấy cái gương ra soi.

Bạch Lung vờ ra vẻ nhìn thử, “Viết hai chữ xuân hỏi.”

“Là sao?” Lăng Dương nhất thời không có phản ứng.

“Xuẩn.”

Lăng Dương: =_,=

Lăng Dương đang muốn chuẩn bị thứ gì để phản pháo thì nghe thấy trong quán vang lên một đợt tiếng thét chói tai, cậu quay đầu lại, thấy một chàng trai xinh đẹp không giống người đang đi từ cửa về phía hậu đài.

Từ Hiền cũng chưa từng thấy người có tướng mạo xuất chúng như vậy, cứ đực mặt nhìn đối phương mà ngẩn ngơ nửa ngày, bỗng nhớ tới ai kia không đáng tin, vội quay đầu giám sát Bạch Lung, nhưng bất ngờ thay, lại phát hiện đối phương chẳng thèm đưa lấy nửa con mắt, như vốn chẳng để người kia vào mắt.

Bạch Lung chú ý tới hành động của Từ Hiền, thoáng cái đã đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì, nở một nụ cười tà ác với cậu, tâm tư nho nhỏ của Từ Hiền bị phơi bày, tức thì thấy mặt mình nong nóng.

Còn Diệp Lãng cũng chỉ liếc mắt nhìn nguồn gốc náo động lúc đầu rồi sau đó thu hồi tầm nhìn, nhưng khiến Từ Hiền thấy kinh ngạc hơn cả là Lăng Dương trước giờ vốn thích hóng chuyện vậy mà cũng chỉ nhìn cho rõ người tới là ai xong không thèm để ý nữa, xoay sang tấn công mâm hoa quả trên bàn.

Trái lại là chàng trai xinh đẹp kia, khi đến gần, dư quang ngắm thấy bọn họ, bước chân dừng lại, thay đổi hướng đi, đi thẳng về phía bọn họ.

Chàng trai đi đến góc của bốn người, đầu tiên là nghi ngờ ngắm Lăng Dương hồi lâu, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Lung, tựa hồ rất kinh ngạc chuyện hai người xuất hiện ở đây, tiếp theo gật đầu với Diệp Lãng, “Thiếu gia.”

Lăng Dương bị sặc miếng dưa hấu trong miệng, ho sù sụ, Diệp Lãng vỗ lưng cậu, đoạn vặn mở chai nước khoáng trên bàn cho cậu.

Bạch Lung nghe thấy xưng hồ này cũng thật bất ngờ, nhưng Từ Hiền trái lại, đã quen với chuyện này.

Diệp Lãng chờ Lăng Dương ngừng ho mới ngẩng đầu nhìn người tới, vẻ mặt tựa hồ đang hỏi thăm.

Chàng trai nhận thấy ánh mắt Diệp Lãng nhìn mình rất xa lạ, vì thế giải thích, “Tôi là Hồ Lê, chúng ta từng gặp nhau trước đó, anh không nhớ sao?”

Diệp Lãng lắc đầu, “Xin lỗi.”

Sắc mặt Hồ Lê tức thì biến hóa rất kỳ diệu, gã lại đưa mắt nhìn Lăng Dương bên cạnh Diệp Lãng, tầm mắt rơi xuống bình nước khoáng trong tay Lăng Dương, nhìn chăm chú hai giây, xong gật đầu với Diệp Lãng lần thứ hai, “Đã làm phiền,” Dứt lời xoay người rời đi.

Đợi gã đi rồi Lăng Dương mới nói với Diệp Lãng bằng một âm điệu kỳ dị, “Thiếu… gia…?”

“Gã gọi bậy thôi, đừng tưởng thiệt.”

“Cậu không biết hở?” Từ Hiền chen vào, “Mọi người trong công ty đều gọi A Lãng như vậy hết.”

“Mọi người chỉ đùa thôi.”

Lăng Dương run rẩy khóe miệng, “Em còn tưởng bản thân xuyên đến thời Dân Quốc rồi.”

Cậu lại nghĩ sang hướng khác, đắc ý nói với Bạch Lung, “Đây là thiếu gia hàng thật giá thật đấy nhá, ai kia cả ngày tự xưng là thiếu gia có cảm tưởng gì nào?”

Bạch Lung hừ một tiếng, miễn bình luận.

“Anh nói anh muốn tới khảo sát ma mới, lẽ nào là tên đó?” Lăng Dương hỏi Diệp Lãng.

“Tên tuổi thì đúng rồi nhưng anh không nhớ có từng gặp qua gã.”

“Mấy người biết anh ta?” Đặt câu hỏi là Từ Hiền, ‘mấy người’ rõ ràng ý chỉ Bạch Lung và Lăng Dương.

“Có thể coi là vậy,” Trên mặt Bạch Lung có một nét khinh thường, “Là một thằng khó ưa.”

Hồi nãy Bạch Lung đuổi theo tới đây chỉ vì sợ Lăng Dương bị ám ảnh với chỗ này, giờ thấy cậu vô sự, cộng thêm mình không muốn gặp Hồ Lê, còn Từ Hiền thì không thích mấy khung cảnh như quán bar, hai người bèn ngồi một chút thì rời đi.

Lăng Dương đã không gặp Diệp Lãng một tuần, lại chả có hứng thú gì với buổi diễn của Hồ Lê, lúc này không khỏi nghĩ đi tận đâu đâu, nhưng nếu Diệp Lãng đã nói là công việc thì cũng không thể ồn ào chạy lấy người được, đành đơn giản ngồi thừ ra đó nghịch di động.

Phố bar luôn là chỗ tụ tập GAY khá đông, bắt đầu từ lúc vừa tiến vào đây, M2 trong di động Lăng Dương đã luôn rung bần bật, M2 là thần khí các đồng chí hay dùng để hẹn một cuốc, giới của Lăng Dương có rất nhiều người.

Người trên M2 phần lớn đều dùng ảnh thật, sở thích số đo ba vòng viết rất rõ ràng, có phải đồng loại hay không nhìn một cái là biết ngay. Giới của họ chơi một lần rồi tan đặc biệt nhiều, còn nhiều hơn cả 419 trong giới G, Lăng Dương tuy không chơi, nhưng tư liệu viết đều là thật, nhất thời nhận được không ít lời mời.

Diệp Lãng thấy Lăng Dương thần thần bí bí ấn di động, biết ngay cậu lại đang gạt mình làm cái hoạt động không thể cho ai hay, có đôi khi Diệp Lãng cảm thấy Lăng Dương thực rất giống củ cà rốt, lột hết lớp vỏ này còn lớp vỏ khác, căn bản không biết bộ mặt thật của cậu là như nào.

@ Nghiện Đồng Phục Bốt Cảnh Sát: chủ nhân cậu ngon quá, chơi chung được không?

Đây đã là tin thứ ba cùng loại Lăng Dương nhận được, đều do Diệp Lãng mang bốt xe máy quá gây chú ý, chỉ cần là người trong giới, thực khó có người không động tâm, đối với việc này Lăng Dương vừa kiêu hãnh vừa phiền não, phải biết cậu cũng như những người khác vậy, được ngắm chứ không được ăn.

@ Linh Dương Không Biết Bay: xê ra! Hắn là BF tui!

Vậy mà bên kia còn chưa từ bỏ ý định, lại trả lời.

@ Nghiện Đồng Phục Bốt Cảnh Sát: chơi với BF không lo lắng sao?

@ Linh Dương Không Biết Bay: mụ nó! Mắc mớ gì tới mi!

Lăng Dương phẫn hận đưa đối phương vào sổ đen, xong lại bất giác liếc nhìn giày của Diệp Lãng. Hiện giờ chân phải của Diệp Lãng hơi gập lại đạp lên thanh ngang của bàn, hắn căn bản không biết động tác vô tâm của mình trong mắt những người như Lăng Dương hấp dẫn cỡ nào, lực sát thương có thể sánh với một cô đào lẳng lơ đưa mắt cùng một chàng trai.

Lăng Dương chỉ nhìn hai lần liền phát giác bản thân có phản ứng, cậu vội nhắm mắt lại, loại phản xạ có điều kiện này quả thực gay bỏ mịa, hơn nữa còn là một thứ bản năng về mặt sinh lý, hoàn toàn không do khống chế chủ quan.

Lăng Dương từ nhỏ lớn lên trong khu nhà không quân, ở đâu cũng thấy được quan binh mặc quân trang và bốt quân đội, có lẽ vì nguyên nhân này mà bắt đầu từ lúc dậy thì, cậu tự dưng lại say đắm đồng phục và giày bốt.

Nghỉ hè năm 11, Lăng Dương gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, hủy đi giấc mơ từ nhỏ đến lớn của mình. Mất mục tiêu, cả người Lăng Dương trở nên trống rỗng lạ thường, một lần vô tình, cậu phát hiện cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang trên mạng.

Ở Đế Quốc, đủ loại văn vẻ phim ảnh và video clip chưa từng thấy trước đây đã mở ra cho cậu cánh cửa đến một lĩnh vực hoàn toàn mới, lần đầu tiên Lăng Dương được tiếp xúc đến quần thể tôn sùng đồ vật, cũng nhờ vậy quen biết rất nhiều đồng loại, rốt cục hiểu được nhu cầu chân chính trong nội tâm.

Bản thân Lăng Dương là một người có khả năng tiếp thu các sự vật mới rất mạnh, cậu không giống những người khác, phải trải qua một phen giãy giụa tâm lý kịch liệt mới chịu khuất phục với bản năng cơ thể, mà là rất thẳng thắn chấp nhận sự thật tính hướng bản thân không giống người thường, nhanh chóng hòa nhập vào đó.

Cậu hưởng thụ khoái cảm đến từ đủ loại hình ảnh giày bốt tự chụp hoặc chụp trộm được đăng trên mạng, chỉ tưởng tượng thứ hơi thở giống đực xen lẫn mùi vị thuộc da ấy thôi cũng đủ làm cậu say mê. Khi cậu tự an ủi bản thân như bao nam sinh trong tuổi dậy thì, thường hay ảo tưởng ma xát phần ấy của mình không phải là tay mà là đường vân gợi cảm trêu ngươi dưới đế giày, hơn nữa còn dựa vào thứ ảo tưởng *** này mà đạt tới cao trào. Lăng Dương phát hiện chỉ khi bản thân sa vào trong ấy mới có thể chân chính làm trống bản thân, tâm hồn được giải thoát triệt để, ngay cả phần ký ức không muốn nhớ lại cũng có thể để ra sau đầu.

Từ đấy về sau, thứ đam mê *** này trở thành con đường thư giải áp lực của Lăng Dương, cậu không chút do dự đặt chân vào giới, một đi không trở lại.

Lăng Dương mê luyến đa số các chủng loại bốt, đặc biệt không chống cự được nhất là kiểu giày ống cao, đầu nhọn, mũi giày cực vểnh nhìn rất S. Phản ứng y chang người thường xem hình khiêu ***, cậu chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đôi giày thôi đã hưng phấn, huống chi còn đối diện ở cự ly gần.

Cậu nhắm mắt bình tĩnh trong chốc lát, nhưng vẫn cảm thấy hạ thể căng thẳnng khó chịu, dù sao căn nguyên tạo thành thứ phản ứng này còn ngay tại bên người, dù nhắm mắt vẫn có thể miêu tả ra đường nét mê người kia. Lăng Dương đành phải tìm cớ đi toilet, Diệp Lãng không hề nghi ngờ cậu.

Lăng Dương tạt nước lạnh vào mặt một hồi, lại liên tục hít thở sâu thêm nửa phút, bấy giờ mới cảm thấy thân thể từ từ bình tĩnh, nhịp tim dần khôi phục bình ổn.

Cửa phòng vệ sinh mở, một người đi vào, dừng lại ở bồn rửa tay kế bên Lăng Dương, mở vòi nước thong thả rửa tay, Lăng Dương nhìn vào trong gương mới phát hiện người tới là Hồ Lê.

Cậu theo bản năng không thích người này, xoay người muốn rời đi.

“Mày hành động nhanh thật, thằng này không được lập tức đổi thằng khác, bội phục.” Khi Lăng Dương đi ngang qua sau lưng gã, Hồ Lê nói, khóe miếng đọng ý cười.

Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, Lăng Dương chỉ có thể lý giải đối phương đang nói chuyện với mình, “Mày có ý gì?”

Hồ Lê không trả lời cậu, mà chỉ tự nói tiếp, “Có điều mày thích hạ thủ với trai thẳng nhỉ, này coi như là sở thích đặc biệt của mày hả?”

Lăng Dương nghe vậy tức thì nhíu mày, cậu không muốn có dính líu gì đến gã này, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Sau khi cậu rời đi, Hồ Lê đối diện gương lộ ra một nụ cười đầy vẻ nghiền ngẫm, nếu Lăng Dương thấy cảnh này nhất định sẽ rợn gai ốc từ tận đáy lòng.

Lăng Dương trở về chỗ ngồi, càng nghĩ càng thấy khó chịu, tại sao mình phải cố nén dục vọng ở trong này nghe cái thằng dở hơi biết bơi này hát nhỉ. Nghĩ đến đây, cậu không thèm băn khoăn có phải Diệp Lãng đang làm việc hay không nữa, một lòng khuyến khích đối phương đi thuê phòng, nếu đặt vào thời cổ đại, đây tuyệt đối là một ả yêu phi hại nước hại dân.

Lăng Dương tựa vào cạnh Diệp Lãng cọ tới cọ lui, cười đến là gian xảo, Diệp Lãng rốt cục bị cậu chọc cho phát cáu, túm lấy bàn tay không an phận kia, “Không được ưỡn ẹo.”

Lăng Dương yêu chết cái phong phạm vừa lên giường là hóa thân thành sói, mặc xong quần áo lại trở về phái cấm dục này của Diệp Lãng, nhìn chỉ khiến cho người ta muốn dốc hết sức chòng ghẹo hắn. Lăng Dương sát lại gần, ghé vào bên tai Diệp Lãng chẳng biết nói gì đó, quả nhiên, con mắt Diệp Lãng dần híp lại, đứng lên túm cổ tay Lăng Dương đi ra ngoài.

Hai người chẳng kịp về nhà mà thuê luôn một gian phòng ở nhà khách gần đấy, vừa vào cửa đã quấn lấy nhau. Lửa của Diệp Lãng nếu đã bị đối phương nhen thành công thì muốn dập tắt sẽ không dễ như vậy, động tác của hắn vẫn thô bạo như cũ, dăm ba lượt đã cởi quần Lăng Dương, đưa tay vào ra sức xoa nắn cái mông của đối phương, tay kia cũng vói vào trong áo nhanh nhẹn dạo tới dạo lui, Lăng Dương bị hắn hợp kích cả trên lẫn dưới khiêu khích đến không đừng được, ‘cửa sau’ đã được nếm mùi *** tức thì thấy hư không vô cùng, nóng lòng chờ có một thứ thô to cứng rắn nhồi vào.

Lăng Dương đẩy Diệp Lãng ngồi xuống mép giường, Diệp Lãng vừa định cúi người bỏ đi mấy thứ trói buộc thừa thải thì đã bị Lăng Dương ngăn lại, “Để em.” Dứt lời liền chủ động quỳ xuống giúp hắn cởi nút giày.

Đây là lần thứ ba Lăng Dương quỳ xuống trước mặt Diệp Lãng, không như Lăng Dương, Diệp Lãng bẩm sinh đã có dục vọng chinh phục từ trong xương, hành động này của Lăng Dương rõ ràng đã kích thích khuếch trương nó, một thứ cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra, chẳng qua Diệp Lãng u mê của hiện tại còn chưa ý thức được thứ cảm giác này cụ thể là gì, chỉ biết mình rất hài lòng với biểu hiện của đối phương, mà phản ứng về mặt cơ thể cũng càng thêm rõ ràng.

Sau khi Lăng Dương giúp hắn cởi hết hai chiếc giày, Diệp Lãng kéo quần xuống, ‘cậu nhóc’ nóng rực bắn ra ngoài, đánh vào mặt Lăng Dương, “Liếm cho anh, liếm thoải mái thì sẽ thỏa mãn em.”

Cái giọng điệu bố thí ăn trên ngồi chốc của Diệp Lãng tức thì kích thích Lăng Dương, cho dù Lăng Dương trước giờ chỉ thừa nhận bản thân có chút mến giày chứ không chịu thừa nhận mình là M, nhưng không thể phủ nhận tuyệt đại đa số những người có chủ nghĩa tôn sùng đồ vật thường đi chung với khuynh hướng chịu ngược, chỉ nhục nhã bằng ngôn ngữ thôi cũng đủ làm cho Lăng Dương hưng phấn khó nhịn, cậu quỳ thẳng thân thể, không chút do dự ngậm bộ phận giống đực của Diệp Lãng vào miệng, khiêu khích bằng tất cả kỹ xảo của bản thân, ngay cả âm nang phía dưới cũng không buông tha, hầu hạ Diệp Lãng thoải mái cùng cực, yết hầu thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hừ thõa mãn.

Lăng Dương liếm cho thứ kia của Diệp Lãng cứng hết mức, tỏa sáng lóng lánh, đầu lưỡi của cậu linh hoạt đánh vòng tại phần rãnh, xong lại đùa bỡn dịch thể trong suốt rỉ ra từ phần đỉnh, cuối cùng thu hồi đầu lưỡi nghịch ngợm dùng răng nanh khẽ cắn một cái.

Diệp Lãng cảm nhận được trò đùa của Lăng Dương, tóm lấy đối phương ấn lên giường, không chút khách sáo đè lên.

Hiện giờ cơ thể Lăng Dương đã hoàn toàn thích ứng với chuyện khoái lạc đồng tính, sẽ không còn đau đớn khó chịu như lần đầu tiên, ngược lại còn trở nên vô cùng mẫn cảm, mỗi một lần thẳng tiến Diệp Lãng đều chuẩn xác kích trúng điểm G của cậu, mỗi một lần rút ra cơ thể đều vô vàn không đành, mãnh liệt chờ đợi đợt công tiếp theo.

Diệp Lãng thấy đầu óc Lăng Dương đã có chút mơ màng bèn cố ý phóng chậm tốc độ, chín cạn một sâu, đùa bỡn dục vọng của đối phương, Lăng Dương không cam lòng giãy giụa thân thể, chủ động nghênh đón động tác của Diệp Lãng, nhưng cậu càng chủ động, Diệp Lãng càng án binh bất động.

“Đừng, em muốn…” Lăng Dương rốt cục chịu không nổi mở miệng đòi hỏi.

“Em muốn cái gì?” Diệp Lãng như cười như không.

“Ư, muốn ông xã làm em…”

Diệp Lãng động nhẹ nhàng.

“Không, không phải như vậy…”

“Vậy thì thế nào?”

Lăng Dương rất khó chịu, âm thanh đã mang theo tiếng nức nở, “… Dùng sức, dùng sức làm em.”

Diệp Lãng nghe vậy ra sức ưỡn người, chọc cho Lăng Dương phải hoảng sợ thét lên, tiếp theo là một đợt tấn công dày đặc như bão táp, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng tứ chi va chạm không dứt bên tai.

Diệp Lãng nhìn người dưới thân bị mình ‘hành’ cho ý loạn tình mê không kềm chế được, trong lòng đắc ý, “Không phải em rất thích phóng đãng sao? Nào phóng đãng cho anh nghe thử.”

Lúc này cả người Lăng Dương đã sa đọa thành nô lệ của ***, làm gì còn lý trí nữa, mấy câu phóng đãng tục tĩu như “ông xã thật lớn thật đã làm em thật thoải mái” đều thốt ra hết, thỏa mãn cái tâm hư vinh đàn ông của Diệp Lãng ở mức độ lớn, hắn càng thêm ra sức đưa hông, Lăng Dương dưới sự ra vào mạnh mẽ của đối phương gần như không đừng được nữa, mắt thấy sắp trèo đến đỉnh thì Diệp Lãng bỗng dừng lại.

“Đừng, đừng dừng…” Lăng Dương bị cú phanh ngay thời điểm mấu chốt này chọc muốn điên.

Diệp Lãng tà ác nhếch khóe môi, “Anh mệt, CD năm phút.”

“A ~~~~” Lăng Dương thống khổ giãy hai chân loạn xa, gần như phát khóc.

Diệp Lãng bắt hai cổ tay Lăng Dương đưa lên đỉnh đầu, lại nhắm ngay điểm yếu ớt nhất của Lăng Dương tấn công mãnh liệt, rất nhanh Lăng Dương lại chịu không nổi, ‘chỗ ấy’ căng sắp phát nổ, muốn rụt tay ra nhưng lại bị đối phương giữ chặt, không thể động đậy.

“Buông ra,” Lăng Dương lầm bầm.

Đáp lại cậu chỉ có tiếng bộp bộp.

Lăng Dương nhịn hết nổi rồi, chỉ đành cầu xin, “Ông xã, sờ em, khó chịu quá…”

“Không cho.”

Lăng Dương biết Diệp Lãng quyết tâm muốn làm cậu đến bắn, chỉ phải nhắm mắt cố gắng cảm thụ luật động từ phía sau, nhưng hiệu quả quá nhỏ, dù rằng khoái cảm vẫn dâng lên từng cơn, nhưng chung quy cứ thấy thiếu một bước tới thiên đường, mà chỗ kia thì cũng đã căng đau muốn chết.

Cậu đột nhiên lóe linh quang, hồi tưởng lại bộ dáng đi giày xe máy của Diệp Lãng trong quá bar, tưởng tượng giờ phút này đối phương đang nâng mũi chân, nhắm ngay hạ thân của mình, chậm rãi, chậm rãi đạp xuống…

Ngay khoảnh khắc đế giày tiếp xúc thân mật với ‘cậu nhỏ’, Lăng Dương mở choàng mắt, bụng dưới run lên, trong tình hình không có bất kỳ đụng chạm gì, từng vệt màu trắng phụt ra, dừng trước ngực và trên bụng mình.

Lăng Dương thở phì phò hít lấy từng ngụm lớn, đầu óc trống rỗng, cậu thực sự dựa vào thứ ảo tưởng *** này dễ dàng đạt tới cao trào, từ khi ở bên Diệp Lãng, thường xuyên bị đối phương vô tình hấp dẫn nhưng lại không được giải thoát, thời gian lâu dài, bệnh chứng của cậu hình như đã nghiêm trọng thêm chút.

Lăng Dương dần thoát khỏi dư vị cao trào, cảm nhận ‘hung khí’ của Diệp Lãng ở trong người bành trướng tăng tốc, biết đối phương cũng sắp đến rồi, lúc này đầu óc Lăng Dương thanh tỉnh hơn nhiều, vội ngăn cản, “Đừng bắn ở trong.”

“Được,” Diệp Lãng trả lời rất rõ ràng, đưa đẩy thêm vài cú kịch liệt, sau đó bỗng rút ra, nhắm ngay mặt Lăng Dương, khi Lăng Dương nhận ra được ý đồ của đối phương thì đã chậm, chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại, Diệp Lãng tay phải nắm chặt ‘thằng nhỏ’ chà vài cái xong bắn ra, dịch trắng bắn đầy mặt Lăng Dương.

“Đậu… móa… A…” Lăng Dương bị bắn mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Là em nói đừng bắn ở trong, bắn ở ngoài em lại không hài lòng, sao em khó hầu hạ vậy hả.” Diệp Lãng bực mình nói.

“@#$@!!@” Lăng Dương nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được lông mi khóe miệng đều chảy dịch thể của Diệp Lãng, hận không thể phanh thây đối phương.

Diệp Lãng trở mình đi xuống rút mấy tờ khăn giấy cho cậu, “Có điều rên rất được, anh coi như đã phát hiện ưu điểm của việc tìm một bà vợ to miệng rồi.”

Lăng Dương vừa thở phì phì vừa lau mặt, rốt cục vẫn không nhịn được mà rầm rì, “Mụ nó như này mà anh còn dám nói thích kiểu thanh thuần?”

Diệp Lãng không hề xấu hổ, “Ừ, kiểu thanh thuần dưới giường.”

“Dưới giường thanh thuần trên giường phóng đãng?” Lăng Dương vừa bực mình vừa buồn cười, “Sao cái gì hay anh cũng chiếm hết vậy?”

“Nhiều chuyện,” Diệp Lãng tát một cái vào mông đối phương, “Bảo em thanh thuần thì thanh thuần, bảo em phóng đãng thì phóng đãng.”

Hai người vào phòng tắm tẩy rửa, giữa chừng Lăng Dương lại bị ép phóng đãng thêm một phen, chờ vất vả dọn dẹp xong thì đã là nửa đêm, cái tính lì lợm của Lăng Dương lại phát tác, không chịu qua đêm ở khách sạn, nhất quyết phải về nhà cho bằng được, Diệp Lãng không thể lay chuyển, đành dẫn cậu trở về quán bar lấy xe.

Buổi diễn của bọn Hồ Lê vốn định sẵn sẽ chấm dức lúc mười giờ, bất đắc dĩ thay các fan nhiệt tình quá, cứ encore hết lần này đến lần khác, kéo một mạch tới giờ mới thôi, vừa ra cửa quán bar đã không hẹn mà gặp hai người Lăng Dương.

Lăng Dương không muốn để ý gã chút nào, kéo Diệp Lãng đi về một bên, nhưng khi nhìn thấy người đi sau cùng trong ban nhạc Hồ Lê thì động tác cứng đờ.

Diệp Lãng phát giác người bên cạnh có gì là lạ, quay đầu lại, giật nảy mình.

Chỉ thấy dưới ánh sáng u ám của biển hiệu quán bar, sắc mặt Lăng Dương trắng bệch, gương mặt mang vẻ hoảng sợ, ngay cả bàn tay đang kéo Diệp Lãng cũng run rẩy kịch liệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...