Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh
Chương 1: Trở Về Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất , 8h00 sáng …“Xin thông báo , chuyến bay VietNam Airline từ New York về Tp HCM sẽ đáp xuống sân bay vào khoảng 10 phút nữa …” Tiếng nhân viên phát thanh vang vọng khắp cả sân bay . Tại nơi đây đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly và hội ngộ . Họ ra đi mang theo những ước mơ và hoài bão, họ về mang theo những nhớ nhung và yêu thương . Sân bay lúc nào cũng nhộn nhịp , người cười kẻ khóc . Bao nhiêu cảm xúc đều vỡ òa vào lúc này . 15 phút sau tại sảnh chờ , dòng người ùa ra với bao nhiêu tâm trạng . Sân bay đang ồn ào bỗng chốc im lặng 1 cách lạ thường , thời gian và không gian như ngưng đọng lại và rồi …– Nhìn kìa , nhìn kìa cô bé đó đẹp thật – Người lạ mặt 1– Không biết con cái nhà ai mà xinh quá ha ! – Người lạ mặt 2– Em ơi , làm bạn gái anh đi . – Người lạ mặt 3Nó vừa xuống , vừa ra khỏi cổng thì đã thấy cảnh tượng như thế này . Hôm nay , nó bận áo bull hở 1 bên vai cùng với chiếc quần short kèm với đôi giày búp bê và kính bản to che nửa khuôn mặt của nó . Nó nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 ai đó nhưng rồi lại buồn hiu vì thất vọng . Nó đang định kéo valy đi thì bỗng có 1 tiếng nói cất lên :– Cô bé , cho anh được phép đưa em về nhà nhé ! – Chàng trai đó lên tiếng” Sao giọng nói này nghe quen quen vậy ta ? ” Nó thầm nghĩ . Vừa quay lại , nó đã gặp ngay khuôn mặt đang tươi cười của anh trai nó . Anh trai nó còn đang định nói gì đó thì con bé đã nhào vào ôm anh thật chặt .– Nhóc con , có nhớ anh không ?Nó không trả lời chỉ gật đầu thay cho lời nói– 4 năm không gặp mà nhìn em lớn hẳn ra ha !– Nè , em cũng phải lớn chứ . Nếu cứ nhỏ hoài thì để anh bắt nạt em à ? – Nó vừa nói vừa làm mặt xấu .– Được rồi , được rồi . Anh xin lỗi được chưa ? H về nhà thôi , ba mẹ đang mong chờ nàng tiểu thư của 2 người về đó ! – Anh nó xách valy và đưa nó ra xe , tiện thể trêu ghẹo nó 1 chút .Nó không nói gì chỉ lườm anh trai nó rồi leo lên xe để anh nó chở về . Nó chỉ đi có 4 năm mà thành phố đã ít nhiều có sự thay đổi . Mặc dù không nhiều nhưng có những chỗ nó lại không nhớ ra. Nó ở nước ngoài mọi thứ đều có đủ , không thiếu thốn 1 thứ gì nhưng có 1 thứ khiến nó rất là nhớ và mong ngóng mỗi ngày đó chính là bữa cơm gia đình . Nó nhớ những món mà mẹ nó nấu , nhớ những lúc cả gia đình quây quần bên nhau .~~~~~~~~~~~ Pro5 nka ~~~~~~~~~~+ Nó – Hoàng Ngọc Hân : 17 tuổi , là con gái độc nhất của tập đoàn Hoàng thị . Tính tình khá là trẻ con nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn .+ Anh trai nó – Hoàng Minh Nhật : 19 tuổi . Cực kì lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương em gái . Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng thị~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau bao nhiêu ngày mong chờ , cuối cùng nó cũng trở về nhà . Bác quản gia vừa mở cửa , chưa kịp nói 1 tiếng thì nó chỉ mỉm cười với bác quản gia rồi chạy như bay vào trong nhà . Minh Nhật thì khổ sở hơn vì phải xách hành lý cho đứa em gái bảo bối .-Ba , mẹ con nhớ 2 người quá ! – Nó vừa vào nhà đã chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ nó . Nó nhớ vòng tay của ba mẹ nó , nhớ tới sự yêu thương mà cả 2 danh cho nó .– Con gái cưng , cuối cùng con cũng về ! Ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm . – Ba nó lên tiếng , ông vừa xoa đầu nó vừa nói .– Nè nhóc con . Em vừa về đã tính hành hạ anh rồi hay sao hả ? – Anh nó vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này : 1 nhà 3 người ôm nhau thắm thiết . Minh Nhật chỉ còn biết ngao ngán thở dài . Chẳng hẹn mà cả nhà cùng cười ồ lên vì câu nói của Minh Nhật . Đã lâu lắm rồi , căn nhà mới ngập tràn tiếng cười như thế này . Không khí ấm áp đang bao trùm khắp mọi nơi trong ngôi nhà ấy .End chap 1☆Chewry☆
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương