Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh
Chương 15: Nụ Cười Ấm Áp
Sáng ngày hôm sau …Bình minh vừa lên , 1 vài tia nắng lấp ló bay vào phòng bệnh củaHân Hân . Những chú chim đậutrên cành cây hót líu lo để chào đón 1 ngày mới bắt đầu . Hân Hân khẽ cựa mình , từ từ mở mắt . Vẫn còn 1 chút choáng váng nhưng sau đó nó cảm thấy tỉnh táo hơn 1 chút , Hân Hân cảm nhận được có 1 sức nặng đè lên . Nó nhìn xuống và thấy 1 người con trai đang say giấc , khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần mệt mỏi . Nhìn người con trai đó như 1 thiên sứ vậy , nó ngẩn ngơ suy nghĩ rồi mặt đỏ lên lúc nào không hay . Người con trai đó có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên vội vàng mở mắt .– Em … em tỉnh rồi à ? – Hắn lắp bắp hỏi .Nó gật đầu thay cho lời nói và mỉm cười với hắn . – Em thấy có chỗ nào không khỏe không ? Để anh đi gọi bác sĩ đã ! – Nói rồi hắn tính đi nhưng Hân Hân đã kịp thời nắm tay giữ hắn lại– Không cần đâu , em vẫn ổn mà . Anh ở đây từ hôm qua đến giờ hả – Nó nhìn hắn và hỏi .Hắn ngượng nghịu gật đầu , vẻ mặt của hắn bây giờ khiến cho nó bật cười . ” Cuối cùng thì em cũng cười rồi ” , hắn thầm nghĩ.– Cám ơn anh nhé , Nhật Phong !Nghe được lời cảm ơn từ nó , Nhật Phong cảm thấy vui lắm . Có lẽ hắn không biếtrằng , chính tình cảm của cả đã bước sang 1 trang mới . Không sớm thì muộn cả sẽ thành đôi nhưng đó chỉ là ở tương lai gần thôi nhé !” 2 ta sinh ra chỉ để dành cho nhau ”2, 3 ngày sao , Hân Hân được xuất viện . Hôm nay nó đã hoàn toàn khỏi hẳn , có thể chạy nhảy vui đùa hay vui nhất chính là chọc cho Nhật Phong tức giận (t/g : Hân Hân nhà ta quậy thật!) . Nó được Nhật Phong đưa về tận nhà , được ba mẹ bồi bổ cho mau chóng khỏe lại và được “bắt nạt” anh hai vô điều kiện . Sau mấy ngày nghỉ ở nhà thì cuối cùng nó cùng được đến trường . Mới sáng sớm mà nó đã tất bật chuẩn bị mọi thứ , cho đến khi Minh Nhật gọi nó . Nó mới vội vàng chạy xuống , chưa kịp ăn sáng thì Nhật Phong tới đón nó đi học .Quay ngược thời gian 1 chút nhé !7h tối , tại phòng nó …Nó đang cầm cái Ipad để chơi game thì bỗng điện thoại của nó rung lên . Là Nhật Phong gọi , nó bắt máy và cả 2 nói chuyện với nhau … – Mèo lười , mai nhớ dậy sớm đó . – Hắn dịu dàng nói .– Chi vậy ? – Nó thắc mắc hỏi .– Qua chở đi học chứ chi ? Vậy cũng hỏi nữa ! – Nhật Phong mắng yêu nó .– Ohm , biết rồi .– Uhm , vậy ngủ sớm đi ! Ngu ngon .(t/g : tình cảm ghê nha ! )…..o0o…..Hắn đang đứng dựa vào chiếc BMW màu đen để chờ nó . Hiện tại hắn đang suy nghĩ ra 1 âm mưu , à mà không , phải nói là 1 kế hoạch khá là ngọt ngào .– Nè sao nhìn mặt gian quá vậy ? – Hân Hân vừa ra khỏi cổng đã thấy hắn dựa vào xe , khuôn mặt thì cực kì biểu cảm .– Đâu … đâu có gì đâu ! Đi thôi . – Nói rồi Nhật Phong mở cửa xe cho nó và cả 2 bắt đầu đi đến trường . Tại trường King Queen …Nó và Nhật Phong vừa bước xuống đã là tâm điểm chú ý của mọi người . Hiện tại học sinh trong trường đã biết thân phận nó là ai và chuyện của Triệu Vi gây thương tích cho nó như thê nào . Triệu Vi thì bị đuổi học , gia đình thì bị phá sản . Nhật Phong nắm tay nó bước lên lớp , Hân Hân vừa vào lớp đã bị Nguyệt Linh nhảy tới ôm chầm khiến nó lảo đảo mém nữa là ngã .-Tớ nhớ cậu lắm đồ ngốc ! – Nguyệt Linh vừa ôm nó vừa nói .– Hi , tớ cũng vậy !Nói rồi cả 2 nắm tay nhau cùng bước vê chỗ . Nó vừa ngồi xuống , đã gặp ngay khuôn mặt lạ hoắc của người ngồi bên cạnh Nguyệt Linh .– Ủa bà , ai vậy ? – Nó thắc mắc hỏi .-Haiz , lại phải tự giới thiệu lại rồi . Chào Hân Hân , mình là Minh Triết . Chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc lần trước đó . – Minh Triết cười nói .Giờ nó mới nhận ra , nó cũng cười đáp lại Minh Triết thay cho lời chào .Vậy là 1 couple đã chính thức thành đôi rồi nhé ~^^~End chap 15
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương