Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Chương 25: Đồ Ngốc , Anh Là Của Em



Sáng ngày hôm sau …

– Nhóc con , em tỉnh rồi sao ? – Nhật Phong mỉm cười nhìn người con gái mình yêu vừa tỉnh dậy , thở dài nhẹ nhỏm vì Hân Hân đã tỉnh .

– Ưm … đây là … ? – Hân Hân nhìn Nhật Phong thắc mắc hỏi .

– Ngốc , đây là bệnh viện . Hôm qua em bị ngất nên anh đã đưa em vào đây . – Nhật Phong xoa đầu nó và dịu dàng nói .

– Hôm qua sao ?

Từng đợt kí ức ùa về , những câu nói và hành động của cô gái đó dần hiện lên trong tâm trí Hân Hân “tôi là Nguyễn Ngọc Nhi …” “Con gái tập đoàn Sky …” “Và tôi là hôn thê của Trần Nhật Phong …” Nó vừa nhớ lại , những giọt nước mắt cũng đua nhau lăn dài trên khuôn mặt nó . Rồi nó cũng bật khóc , mặc kệ xung quanh có như thế nào nó vẫn cứ khóc ngon ơ như 1 đứa trẻ .

– Nhóc con , em làm sao thế ? Sao lại khóc ? Em đau ở đâu à ? Đừng khóc nữa , em mà khóc thì anh sẽ đau lòng lắm có biết hay không ? – Nhật Phong dịu dàng dỗ dành nó . Hắn luống cuống không biết nên làm gì để người mình yêu nín khóc .

– Hix … không cần anh quan tâm … anh không còn yêu em nữa … oa … oa … oa … – Càng nói , Hân Hân càng khóc lớn hơn , bao nhiêu mệt mỏi và đau lòng đều được nó xõa hết vào lúc này . Như là muốn dùng nước mắt để giải tỏa hết những nỗi buồn đang tích tụ trong lòng .

– Ai nói anh không còn yêu em nữa ? Em có biết là em rất quan trọng đối với anh hay hk ? Anh mặc kệ mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa , anh vẫn sẽ dùng chính bản thân mình đẻ bảo vệ , che chở và yêu em đến suốt cuộc đời này . – Nhật Phong nhẹ ôm nó vào lòng và nói ra hết những tân tư , tình cảm của mình dành cho người con gái mà hắn cực kì yêu .

– Hức … anh còn nói dối em sao ? Vậy tại sao lại chui lên 1 vị holn thê của anh vậy ? Anh giải thích đi chứ . – Hân Hân vừa khóc vừa nói trong nước nắt .

– Anh … thật sự là anh không có vị hôn thê nào hết . Tất cả là do sự xếp đặt của người lớn và anh không muốn điều đó . Người anh yêu là em , hiện tại , bây giờ và cả tương lai sau này nữa .

Nói rồi Nhật Phong nhẹ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nó . 1 nụ hôn dịu dàng như chất chứa bao nhiêu tình yệ mà Nhật Phong dành cho Hân Hân . Chỉ 1 nụ hôn mà khiến ai đó cảm thấy ấm lòng và an toàn hơn hết thảy . Có lẽ đôi khi yêu không cần phải cầu kì , chỉ đơn giản là những cái nắm tay , những cái ôm hay những cái hôn mà cả 2 dành cho nhau.

– Ngốc , bây giờ thì em chịu tin anh hay chưa ? – Nhật Phong dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang rúc trong lòng mình . Hân Hân không nói gì , chỉ gật đầu tỏ vẻ là tin .

– Đồ ngốc , anh là của em . Mãi mãi sẽ là như vậy . Sẽ không có gì ngăn cản được tình cảm mà anh dành cho em hết . Anh yêu em …

Từng lời nói của Nhật Phong đều được Hân Hân khắc sâu trong tim . Đúng vậy , nó cũng yêu Nhật Phong lắm , hơn bất cứ thứ gì mà nó có được . Đối với nó , Nhật Phong rất là quan trọng …

” Chỉ cần anh đừng buông tay em thì em vẫn sẽ nắm chặt tay anh và cùng anh đi hết con đường của 2 ta ”

Tại nhà Nhật Phong …

– Ngọc Nhi con ngồi xuống đây . – Mama hắn nói với cô .

– Dạ , không biết bác gọi con có gì không ? – Ngọc Nhi lễ phép hỏi .

– Thật ra , ta và ba Nhật Phong đã quyết đọnh không can thiệp vào chuyện tình cảm của Phong . Chỉ cần nó hạnh phúc là 2 bác yên tâm rồi . Còn về chuyện đính ước thật ra còn 1 điều nữa mà con không biết đó chính là nếu 1 trong 2 có tình cảm với người khác thì vuệc đính ước xem như hủy bỏ . – Mama hắn nhìn Ngọc Nhi và ôn tồn nói .

Thật ra cô cũng không biết là có điều đó nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc . Bởi vì col đã thích Nhật Phong ngay từ bé rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được .

– Hãy cho con 1 tháng , con khiến cho anh Phong sẽ yêu con …

End chap 25

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g : chào mọi người ạ *cúi đầu* thời gian qua thật cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã theo dõi truyện mình thường xuyên nhé *cười tươi* Hy vọng mọi người sẽ thích truyện minh viết và theo dõi mình thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới nhé ~^^~ Yêu mọi người nhiều lắm
Chương trước Chương tiếp
Loading...