Cảm Ơn Vì Yêu Em

Chương 5: Ngọt Ngào



Sau khi lăn lộn một hồi, cuối cùng cô và anh cũng ra khỏi nhà. Thời tiết hnay đúng là rất chiều lòng người. Vì hôm qua bị đổ rượu vào áo nên trước khi đi cafe anh phải đưa cô về thay đồ. Cô hi vọng bố mẹ không có nhà để khỏi phải làm anh khó xử. Vào nhà, không có ai cô nói:

Anh ngồi ghế đợi em, em lên thay đồ rồi xuống liền.

Nói rồi cô chạy vội lên phòng, mở tủ kiếm quần áo. Hnay anh ăn mặc khá thoải mái. Quần jean tới mắt cá chân và áo pull màu xanh nhạt. Cô nhớ mình cũng có một chiếc váy chữ A màu giống vậy. Mặc xong đi xuống nhà thì thấy bố và anh đang ngồi nói chuyện, còn mẹ thì đang đưa mắt lên nhìn cô. Cô chột dạ vì đêm qua không về cũng quên không gọi điện báo cho mẹ một câu. Vậy nên cô cười hỉ hả đi xuống chỗ mẹ đang ngồi làm nũng với mẹ vài câu. Mẹ cười rồi cốc nhẹ đầu cô nhưng không nói gì. Thực ra vì tính chất công việc nên cô cũng thường xuyên vắng nhà, nhưng hôm qua đi cùng Minh Khánh qua đêm nên cô cũng hơi lúng túng. Nhưng ánh mắt mẹ thì như đang nói " tôi biết cả rồi, cô còn xấu hổ gì nữa". Chắc hẳn bà cũng mong tôi nhanh chóng được người ta rước đi ????

Anh xin phép bố mẹ cho cô ra ngoài cùng anh. Đầu tiên anh đưa cô ra Lý Quốc Sư ăn phở. Sau đó đưa cô ra legand ngồi ngắm bờ hồ. Cô đặc biệt thích quán này bởi từ trên cao nhìn xuống thấy được sự nhộn nhịp của một góc phố cổ. Thời tiết cuối thu hơi se lạnh nhưng cây cối quanh bờ hồ vẫn còn xanh mát. Cuối tuần nên phố đi bộ rất đông những bạn trẻ nắm tay nhau đi dạo. Rồi các cụ già tản bộ quanh hồ, những người nước ngoài tham quan chụp hình. Ngồi ở đây nhìn được một phần sắc màu của Hà Nội, nhấp một ngụm cacao nóng, cảm thấy thật thư giãn. Quay lại nhìn thấy anh đang giơ máy chụp hình cô, cô liền đưa hai tay lên che mặt vờ giận dỗi, anh cười nhẹ.

Cô gái của tôi từ bao giờ lại hay xấu hổ như vậy???

Cô chẳng thèm để tâm đến lời chọc ghẹo của anh nữa, cô lấy điện thoại ra chụp vài cảnh bên ngoài lan can. Cô thích lưu giữ những khoảnh khắc như vậy.

Nhìn thấy tâm trạng của cô khá tốt, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Yên bình thật tốt, anh nghĩ vậy.

Hey, không hẹn đc các chị đây bạn yêu có liền trai đẹp hộ tống, thật là có số hưởng mà. Giọng Minh Anh vang lên, cô quay đầu lại thấy Chí Thanh đang nắm tay Minh Anh và cu Bin bước lại chỗ cô và anh. Chí Thanh và Minh Khánh cũng được coi là chỗ thân thiết, xưa nhà cũ của Chí Thanh cạnh nhà anh. Sau đó đến năm cấp 3 nhà Chí Thanh chuyển qua khu đô thị mới nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Hai vợ chồng họ ngồi xuống ghế, cu Bin thấy cô thì xà vào lòng cô bi bô gọi:

Mẹ Hân, mẹ Hân, quà của con, quà của con. Cu Bin năm nay 3 tuổi, gương mặt tròn xoe và rất lém lỉnh. Cô ôm cu Bin vào lòng, nựng hai má bé và thơm thằng nhỏ.

Mẹ Hân nhớ Bin quá, Bin thích quà gì để mẹ mua cho Bin.

Nghe được mua quà, cu Bin reo lên nói liến thoắng

Bin thích mua siêu nhân biến hình.

Oke vậy để xíu nữa mẹ Hân dẫn Bin vào phố cổ mua nhé. Nghe vậy cu Bin gật đầu lia lịa.

Minh Anh nháy mắt với cô rồi hỏi: đồng ý người ta rồi phải không?

Cô cười thay cho câu trả lời. Có nhiều chuyện chỉ cần trao đổi ánh mắt nhau là những cô bạn của cô cũng hiểu ý tứ. Thanh xuân của cô trải qua cùng họ, ít hay nhiều bạn không quan trọng, quan trọng họ có sẵn sàng làm tri kỉ cùng vui, cùng buồn với cô hay không? Bởi vậy, trong lòng cô luôn biết ơn hai người họ rất nhiều.

Chồng Minh Anh và Minh Khánh đang nói về chuyện dự án của công ty đối tác, các cô không tiện xen vào nên các cô cũng tám chuyện phiếm về con cái, về công việc dạo gần đây của từng người. Sau đó vợ chồng họ mời cô và Minh Khánh về nhà họ ăn cơm. Cô và anh đồng ý. Ở đó ăn uống trò chuyện cả một buổi chiều tới 7h tối anh đưa cô về nhà. Về đến cổng nhà cô, cô nói anh không cần vào chào bố mẹ cô nữa, anh nên về nghỉ ngơi sớm để mai đi làm.

Oke, vậy anh đi về nhưng có phải em nên thực hiện bổn phận của người làm bạn gái hay không???

Cô ngơ người chưa kịp hiểu câu nói đột ngột của anh thì anh đã đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi cô. Tai cô đỏ ửng lên, nói lời chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà.

Nhìn bóng cô khuất sau cửa, anh nhìn mình qua gương chiếu hậu, à thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Anh vui vẻ mở một bản nhạc nhẹ nhàng rồi lái xe rời đi. Về tới nhà, tắm rửa xong, anh cầm điện thoại lên gọi cho cô.

Alo

Hôm nay em vui không?

Em vui, lâu rồi không được thoải mái như vậy.

Em nên cười như hôm nay, anh đã nói với em chưa? Em cười đẹp lắm!!!

Cảm ơn anh đã dùng ngày nghỉ của anh cho em

Chỉ cảm ơn không thôi à?

Hahha em chỉ có tấm lòng vậy thôi

Được rồi, anh đùa đó. Anh cũng chỉ cần tấm lòng của em thôi. Cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi để mai đi làm. Mai anh qua đón em. Ngủ ngon nhé!!!

Anh cũng ngủ ngon, bye anh ????

Tắt máy rồi nhưng anh vẫn tưởng tượng ra nụ cười của cô khi nói câu tạm biệt. Anh soạn một tin nhắn: anh nhớ em rồi gửi đi. Vài phút sau cô gửi lại anh icon ☺️. Anh biết cô lúc này chưa thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhưng sẽ sớm thay đổi thôi. Anh vuốt tay lên cái icon cô vừa gửi, đặt điện thoại lên tủ rồi nhắm mắt lại. Cảm giác này thật sự rất ngọt ngào!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...