Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 47



Edit: Pingki

Diệp Sơ về nhà bà nội, ở dưới quê này ăn uống thoải mái, thoáng một cái chỉ còn mấy ngày nữa là tới tết âm lịch.

Bà nội Diệp Sơ yêu thương không nỡ để cháu gái đi, muốn cô ở lại cùng bà thêm mấy ngày, Diệp Sơ nhớ tới chuyện đã đồng ý với Vệ Bắc, liền ra sức khuyên nhủ bà nội về ăn tết cùng gia đình cô trên thành phố, khuyên vài ngày, cuối cùng bà cụ cũng đã đồng ý.

Diệp Kiến Quốc vui mừng khôn xiết, người mẹ già này của ông cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là không thích phụ thuộc vào con cháu, năm nay bà cũng đã gần tám mươi, vẫn một mực muốn ở lại quê, mấy người con năm lần bảy lượt về khuyên bà cùng lên thành phố hưởng thụ với con với cháu, nhưng bà vẫn không chịu. Nào biết để Diệp Sơ lơ mơ đi thuyết phục bà lại được, phận làm con như ông sao có thể không vui mừng?

Một ngày trước Tết âm lịch, ông cố ý lái xe đến đây đón mẹ về nhà, trên xe, mẹ ông bỗng nhiên thốt lên một câu: “Kiến Quốc, Diệp Tử nhà ta năm nay đã là nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Qua năm nay cũng được hai mươi mốt rồi thưa mẹ.” Diệp Kiến Quốc lễ phép đáp lời.

“Hai mươi mốt rồi sao? Năm ta hai mươi mốt đã có hai đứa rồi đấy…” Bà nội nhắc tới chuyện này, đột nhiên hỏi Diệp Kiến Quốc tiếp: “Thế đã có người yêu gì hay chưa?”

Diệp Sơ đang ngồi ở ghế sau giật cả mình.

“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nhắc tới chuyện này?” Diệp Kiến Quốc hỏi.

“Cũng không có gì, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ ra con trai lão Vương nhà bên cạnh năm nay hình như cũng hai mươi mốt rồi, nếu Diệp Tử chưa có ai, ta liền giới thiệu cho con bé…”

Diệp Sơ lúc ấy đang ngồi nhắn tin với Vệ Bắc, tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cả di động xuống đất.

“Bà nội em nói muốn giới thiệu bạn trai cho em.” Cô vội vàng gửi tin nhắn sang cho Vệ Bắc.

Một lát sau, tin nhắn của Vệ Bắc đã gửi sang đây, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Em dám?”

Tên này thật là, không thấy lo lắng chút nào sao? Vì thế, Diệp Sơ lại bấm chữ gửi qua cho hắn: “Có gì mà không dám?”

Vệ Bắc đương nhiên không cam lòng yếu thế, vì thế suốt dọc đường về nhà, hai người liền nói qua nói lại quanh chuyện bà nội giới thiệu bạn trai cho Diệp Sơ, gửi cho nhau đến N cái tin nhắn, bất tri bất giác, mấy tiếng đồng hồ ngồi xe cứ như vậy mà trôi qua.

“Vẫn ngồi đó nhắn tin nữa hả? Còn không mau xuống xe lấy hành lý về nhà.” Diệp Kiến Quốc thúc giục con gái.

Diệp Sơ lúc này mới lấy lại tinh thần, đem di động nhét vào trong túi áo, lục tục xuống xe lấy hành lý.

Nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng của con gái, trong lòng Diệp Kiến Quốc thở dài, hai đứa này cũng thật là…đừng quá lộ liễu vậy chứ? Nếu để cho mẹ con bé biết, không biết lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đâu, ngẫm lại lại cảm thấy thực là đau đầu mà.

Xem ra phải tìm cơ hội mà nhắc nhở con gái một chút mới được, ông âm thầm nghĩ trong lòng.

Bà nội đến ở cùng gia đình cô được ba ngày thì đến giao thừa. Sau giao thừa là tháng Giêng, từ mồng một đến mồng bảy, khách khứa đến nhà chúc tết nườm nượp không dứt.

Nhưng so với nhà Diệp Sơ thì nhà Vệ Bắc náo nhiệt hơn rất nhiều.

Vệ Đông Hải sau vụ án oan vừa rồi, cấp trên cảm thấy thực có lỗi vì hàm oan cho ông, không chỉ để ông quay lại chức vụ cũ, mà còn giành không ít nhiệm vụ quan trọng để ông làm. Tháng trước, ông vinh dự được trưởng khu cử đi dự hội nghị trên tỉnh, ý định muốn bồi dưỡng ông thành người kế nhiệm của mình.

Những người lúc trước sợ liên lụy, luôn tỏ ra xa lánh, bây giờ lại tự biến mình thành cái bánh bao không nhân, rủ nhau đến nhà Vệ Đông Hải nịnh nọt vuốt mông ngựa, nhiều đến mức có thể xếp thành cả một hàng dài.

Có được bài học từ lần trước, gia đình Vệ Đông Hải đều tỏ ra tránh né những người này càng xa càng tốt, chỉ là có vài người càng đuổi càng không đi, mấy lần không cho vào nhà nhưng vẫn mặt dày mày dạn mà sán lại.

Nếu là trước kia, Vệ Bắc nói không chừng đã sớm giơ nắm đấm lên nện cho mấy cái rồi, có điều hắn bây giờ dù sao cũng không còn là tên thiếu niên hay xúc động như trước nữa, đã biết nhiều chuyện không phải vung nắm đấm là giải quyết được, chỉ là thật sự không quen nhìn mấy bộ mặt ghê tởm này, vì thế liền dứt khoát chạy ra ngoài tránh, một mực nhắm mắt làm ngơ.

Lánh nạn thôi, đương nhiên là phải kéo Diệp Sơ theo cùng rồi.

Diệp Sơ đáng thương, ngày nào cũng phải tìm cớ đi lánh nạn với hắn, trốn đi được vài lần, Lưu Mĩ Lệ bắt đầu oán giận: “Lâm Mậu Mậu cũng buông thả quá rồi, thế nào mà ngày nào cũng gọi con ra ngoài chơi vậy?”

“Cô ấy chỉ là thích đi chơi thôi mà mẹ!” Diệp Sơ nói cho có lệ, xong liền ra khỏi cửa.

Hai người cùng ra ngoài, Vệ Bắc liền kéo Diệp Sơ đi xem phim.

Phim hai người cùng xem là 《Siêu khuyển thần thông》, đây là bộ phim đang hot thời đó, có Tinh gia (Châu Tinh Trì) tham gia nữa, bộ phim này hài thì khỏi nói. Chỉ là năm tháng quả thật không buông tha cho một ai, Châu Tinh Trì năm đó vẫn thường hay đóng vai con trai của Ngô Mạnh Đạt, vậy mà bây giờ lại đổi thành đóng vai ba người khác, ngay cả phong cách phim cũng bắt đầu sâu sắc hơn xưa.

Tới phần cuối, có một màn Châu Tinh Trì chết, đã khiến không ít người phải rơi lệ.

Diệp Sơ thế nhưng cũng không nhịn được hai mắt hồng hồng, không phải vì nội dung của phim, mà là bởi vì nhìn diễn viên hài kịch đã gắn liền với tuổi thơ của mình, bây giờ bỗng nhiên diễn một vai bi thương, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác nói không nên lời.

Một ngày nào đó, cô cũng sẽ trưởng thành, bước ra khỏi cánh cửa đại học, tìm việc làm, kết hôn, sinh lão bệnh tử. Đến ngày đó, cô không còn trẻ tuổi nữa, người ngồi bên cạnh cùng cô đi xem phim thế nào liệu có còn là hắn nữa hay không?

“Đang nghĩ gì thế?” Vệ Bắc quay sang thấy cô đang thất thần, liền hỏi.

“Nghĩ về những chuyện sau này.”

“Chuyện sau này là những chuyện gì?”

“Thì như tốt nghiệp, đi làm, kết hôn chứ gì nữa…”

Vệ Bắc ngẩn ra, bỗng nhiên cười rộ lên: “Bà xã, em đang ám chỉ muốn anh lấy em đó sao?”

Đối với năng lực nắm bắt trọng điểm câu chuyện của hắn Diệp Sơ quả là bội phục sát đất, có điều nếu đã nói về đề tài này, chi bằng cứ để nó thuận theo tự nhiên, vì thế Diệp Sơ nói: “Vậy anh đồng ý lấy em chứ?”

“Nói thừa! Em không gả cho anh thì còn gả cho ai?”

Hắn vừa nói hết lời, hai người đều cảm thấy bồi hồi, bởi vì trong lòng cả hai đều đã rõ, đây không phải là lời nói vui đùa, hứa hẹn một khi đã nói ra miệng, thì đó chính là chuyện cả đời này.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng này mãi chẳng đổi thay.

“Diệp Tử.” Vệ Bắc ôm Diệp Sơ vào lòng mình, thanh âm bỗng nhiên trở nên mềm mại: “Em có biết, lời anh vừa nói không phải vui đùa, anh thật lòng muốn được ở bên cạnh em cả đời này.”

“Em cũng vậy…” Diệp Sơ dụi đầu vào lòng hắn, khẽ giọng nói: “Thế nhưng nếu có một ngày, chúng ta bỗng nhiên chán ghét người kia, vậy phải làm sao bây giờ?” Con gái trời sinh đã rất thích giả thiết tương lai.

“Làm sao có thể như vậy được?” Vệ Bắc bỗng kích động.

“Chuyện tương lai, ai có thể biết trước được đây?”

“Cho dù thực sự có ngày như vậy.” Vệ Bắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đưa tay lên trước mặt cô, kiên định nói: “Anh tuyệt đối sẽ không buông tay em trước.”

Diệp Sơ sửng sốt, bỗng cười rộ lên.

“Em cũng sẽ không.” Cô nói xong, nâng tay lên đặt vào tay hắn.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bọn họ đã ước định, sẽ không ai buông tay ra trước, Diệp Sơ cảm thấy, như thế này đã quá đủ rồi.

Lại qua vài ngày nữa, các trường học bắt đầu tất bật chuẩn bị cho học kì mới.

Trường cảnh sát khai giảng rất sớm, thời gian nghỉ của Diệp Sơ vẫn còn hơn một tuần nữa, nhưng Vệ Bắc đã phải quay về trường học rồi. Ngày đó hắn đi, mưa suốt một ngày, thế nên hắn được người nhà mình lái xe đưa đi, Diệp Sơ không đi tiễn được, đành phải đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng xe của ba hắn chậm rãi biến mất.

Từng hạt mưa lẻ loi rơi lên ô kính cửa sổ, càng làm tăng thêm nỗi buồn ly biệt trong cô.

Gặp nhau, chia xa, lại gặp nhau, lại chia xa… Tình yêu của hai người tựa như đi vào trong một vòng tròn luẩn quẩn, có đôi khi tràn ngập hy vọng, có đôi khi lại tràn đầy ưu thương, nhiều lúc cô cảm thấy thực bất đắc dĩ như bây giờ, luôn chờ đợi đến ngày được gặp lại nhau, không còn phải chia lìa nữa.

“Con gái, ăn cơm thôi!” Lưu Mĩ Lệ ở bên ngoài gọi vào.

“Con đến đây!” Diệp Sơ thu hồi suy nghĩ, đi ra khỏi phòng.

Bữa cơm hôm nay là bữa cơm tết cuối cùng mà bà nội ăn cùng gia đình cô, bởi vì ngày mai bà cụ sẽ về quê nhà, bà nói không khí ở thành phố không tốt, xe cộ qua lại nhiều, đường đi phức tạp, chẳng bằng về quê sống yên ổn hơn.

Trong vòng một ngày phải chứng kiến cảnh ly biệt tới hai lần, tâm tình Diệp Sơ hiển nhiên vô cùng không tốt.

“Diệp Tử, dù sao cháu cũng còn gần một tuần nữa mới khai giảng, chi bằng về quê ở cùng bà nội thêm vài ngày được không?” Bà cụ vẫn là yêu thương đứa cháu gái này nhất, hôm nay đã thuyết phục cháu gái cùng bà về không dưới một lần đâu.

Diệp Kiến Quốc ở một bên cười nói: “Mẹ, mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định giới thiệu bạn trai cho Diệp Tử nữa ạ?”

Bà cụ lại lắc đầu: “Con nghĩ ta lớn tuổi nên không biết gì a? Diệp Tử có bạn trai rồi, ta mắt kém nhưng cũng nhìn ra được đấy!”

Trong lòng Diệp Sơ run rẩy, đôi đũa cô đang cầm thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay.

“Mẹ, mẹ nói gì ạ?” Lưu Mĩ Lệ cảnh giác nghe được.

Diệp Kiến Quốc vừa thấy không thích hợp, lập tức cắt ngang câu chuyện: “Không có gì, không có gì, chắc mẹ lại đang tưởng Tiểu Nam là bạn trai của Diệp Tử đấy mà! Mẹ, con đã nói với mẹ rồi mà, người kia không phải là bạn trai của Diệp Tử đâu ạ.”

“Đó không phải là cậu thanh niên đến nhà chúng ta!” Bà cụ nóng nảy: “Ta là nói đến cậu thanh niên đứng nắm tay Diệp Tử dưới lầu kia kìa, thằng bé đó mặt mũi trông cũng khá lắm.”

Diệp Sơ lập tức trở nên căng thẳng, mấy ngày hôm trước quả thật cô và Vệ Bắc có chạm mặt nhau ở dưới lầu, nhưng vì lúc đó là ban ngày, cô sợ bị người ta thấy, cho nên hai người mới chạm nhẹ chút rồi đi, không ngờ chỉ có vậy lại bị bà nội cô nhìn thấy.

Trách không được mấy ngày nay bà cụ không thấy nhắc lại chuyện giới thiệu bạn trai cho cô nữa.

Trách không được mới sáng ngày bà cụ đã huyên thuyên là sắp được ôm chắt nội.

Diệp Sơ nhịn không được nhìn trộm mẹ mình một cái, sắc mặt Lưu Mĩ Lệ lúc này còn đen hơn Bao công, kìm nén cơn giận muốn phát tác, hỏi: “Có chuyện này thật sao?”

Cứ việc vì Vệ Bắc mà cô đã nói dối trước mặt mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng đến chuyện này, cô lại không có cách nào khác lắc đầu bác bỏ. Trong lòng như có một giọng nói đang nói với cô, dù sao cũng phải đến lúc ra mắt mẹ, chi bằng nhân cơ hội này thừa nhận với mẹ luôn đi.

Bữa cơm vốn đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên trở nên im phăng phắc.

Tim Diệp Sơ đập gia tốc, không biết mẹ cô sẽ phản ứng thế nào nữa.

Ngay lúc này, có tiếng đôi đũa bị đập lên mặt bàn, phát ra một tiếng “Cạch” thật vang.

“Làm sao vậy?” Bà nội bị làm cho giật mình, hỏi con dâu.

“Dạ không có gì đâu mẹ, con bị trượt tay thôi, mẹ đừng để bụng.” Lưu Mĩ Lệ mỉm cười xin lỗi mẹ chồng, nhưng trong lúc đang cười vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Sơ một cái.

Ánh mắt kia giống như đang nói, chuyện này—–tính sổ sau!
Chương trước Chương tiếp
Loading...