Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 56



Edit: Pingki

Những chú ve con bắt đầu cất tiếng kêu đầu tiên, báo hiệu một mùa hè đã về.

Phía trước kí túc xá của sinh viên năm tư dán một bản thông báo lớn, quy định trước tháng bảy, tất cả sinh viên năm tư phải bàn giao lại phòng ở, không được ở lại trường.

Diệp Sơ đứng trên ban công, nhìn các anh chị khóa trên mình tay kéo hành lý, lưu luyến chia tay nhau dưới kia, không khỏi nghĩ đến mình một năm sau, phải chăng mình khi đó cũng sẽ giống như họ hôm nay, mang theo lưu luyến vô hạn mà bước lên hành trình tương lai.

Thời gian ngắn ngủi làm cho người ta không kịp cảm nhận hết nỗi bi thương ly biệt, chỉ có duy nhất tiếng ve kia, năm này qua năm khác, mãi không kết thúc.

Ngay tại lúc Diệp Sơ đang bị nỗi buồn ly biệt cuốn lấy thì điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên.

Điện thoại là của chủ nhiệm khoa gọi tới, nói là bài luận văn lần trước nghiên cứu về chủ đề lục địa băng hà của cô ở cuộc thi viết luận văn cấp quốc gia đạt giải, bảo cô đến văn phòng trường lĩnh bằng khen và tiền thưởng.

Bài luận văn kia nộp đi từ hồi khai giảng kì này, Diệp Sơ có lẽ đã quên béng nó từ hồi nào, không nghĩ tới vậy mà lại đạt giải, bất ngờ hơn nữa còn là giải nhất, điều này khiến cho Diệp Sơ kinh ngạc không thôi. Điều làm cô kinh ngạc nhất, chính là đi kèm với tấm bằng khen màu đỏ rực rỡ được trao trên tay cô, thế nhưng còn có thêm món tiền thưởng ba ngàn tệ.

“Trở về khao bạn bè chứ nhỉ?” Thầy chủ nhiệm khoa cười đùa nói.

Diệp Sơ không nói gì, trong lòng đã sớm có dự định sẽ làm gì với ba ngàn tệ này.

Cô không định khao bạn bè, cũng không định đem bỏ heo đất, cô ấy mà, dự định sẽ mua tặng tên Vệ Bắc kia một chiếc di động mới.

Di động của Vệ Bắc bị mất, chuyện này còn phải nói về một tháng trước.

Tháng trước, trường của Vệ Bắc không hiểu vì nguyên nhân gì bỗng nhiên cho nghỉ mấy ngày, nhưng trong thời gian này, hắn lại không chịu ở yên trong trường, không nói hai lời liền chạy đi mua vé xe lửa về thăm Diệp Sơ.

Hai người ở cách xa nhau như vậy, đi lại một chuyến cũng không phải chuyện đùa, cho nên khi nhận được điện thoại của Vệ Bắc, Diệp Sơ còn tưởng rằng hắn đang nói giỡn với mình. Chính là không lâu sau cô liền phát hiện ra mình đã quá xem nhẹ năng lực hành động của Vệ Bắc, tên kia nói muốn tới, cho dù là trời long đất lở cũng không ngăn được hắn, huống chi là mười mấy tiếng ngồi xe lửa này đây?

Nhưng vấn đề là, dù muốn tới thăm cũng nên lên tiếng báo cho người ta trước đã chứ. Mới sáng sớm ra, Diệp Sơ còn đang làm tổ trong chăn, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ, mơ mơ màng màng mà nhận máy, không nghĩ tới lại là của Vệ Bắc gọi tới, nói hắn đang ở nhà ga, bị kẻ gian móc túi, từ ví tiền đến di động đều mất sạch, bây giờ đang kẹt ở nhà ga, chờ cô đến mua vé bổ sung cho hắn đây.

Nhận được điện thoại, Diệp Sơ dở khóc dở cười. Khóc chính là bây giờ mình phải rời giường để đi đón hắn, cười chính là trên đời này thế mà lại có kẻ dám trộm của Vệ Bắc, kẻ đó không biết là thần thánh phương nào mà có thể làm ra chuyện ghê gớm như vậy.

Nhưng mặc kệ tên kẻ trộm kia có bản lĩnh thế nào mà có thể lột sạch hết của Vệ Bắc, tóm lại cuối cùng Diệp Sơ vẫn phải chạy tới nhà ga, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Vệ Bắc, còn phải bỏ tiền mua vé về cho hắn.

Bởi vì hành trình của Vệ Bắc gần như là đột xuất, trở về nhưng không nói trước với người nhà, thế nên chuyện hắn bị mất ví tiền và di động hắn cũng không định nói với người nhà nữa. Nhưng di động không thể không có được, hai người bàn bạc với nhau cả nửa ngày, cuối cùng quyết định ‘đi mua một chiếc di động rẻ tiền dùng tạm trước’ đã được thông qua.

Diệp Sơ vội vàng chạy đến đây, trên người chỉ mang theo có mấy trăm tệ, giúp Vệ Bắc mua xong vé thì còn dư lại hai trăm rưỡi.

Có người muốn hỏi: Chỉ với chút tiền này thì có thể mua được điện thoại di động kiểu gì?

Đáp án là: Điện thoại Shanzhai! Nói đúng hơn là, có lẽ nó là điện thoại chiến đấu của Shanzhai, vì nó có cả loa phát thanh nữa.

Nghe nói, buổi tối hôm đầu tiên Vệ Bắc cầm chiếc di động mới mua về trường, nó bắt đầu trở chứng, đột nhiên điên cuồng đổ chuông, là bài 《 Mua bán tình yêu 》khiến cả phòng bị dọa hết cả hồn. Vệ Bắc vội vội vàng vàng hủy bài nhạc chuông đó đi, nào có biết vừa gỡ nó xuống, chuông điện thoại đổi thành tiếng cảnh báo, còn là tiếng báo cháy nữa mới chết.

Ngay lúc đó tiếng còi báo cháy cũng đồng thời vang lên, tình cảnh đó khỏi phải nói có bao nhiêu kinh khủng, nói theo kiểu của Vệ Bắc thì chính là: “Diệp Phì, đời này anh chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như bữa đó đâu.”

Diệp Sơ không nói cho hắn, kỳ thật rất nhiều rất nhiều năm trước, hắn đứng trước cửa nhà cô với cái mông trụi lủi nhẵn bóng mới là mất mặt nhất.

Có sẵn điều kiện tiên quyết như vậy, chẳng trách điều đầu tiên Diệp Sơ nghĩ đến khi cầm món tiền vào tay là mua cho Vệ Bắc chiếc di động mới.

Có ý tưởng rồi, đương nhiên phải mau chóng biến nó thành hành động, đáng tiếc đối với mấy món đồ công nghệ này Diệp Sơ hoàn toàn mù tịt, mỗi việc đánh giá nghiên cứu xem cái nào được cũng mất đến nửa ngày, nhưng vẫn chưa chọn lựa xong rốt cục nên lấy chiếc nào, cuối cùng đành phải chạy đi nhờ sự trợ giúp của người học bên khoa điện tử công trình – Trương Tiểu Giai.

“Cậu muốn đổi điện thoại à?” Trương Tiểu Giai hỏi.

Diệp Sơ lắc lắc đầu: “Không phải, tôi mua tặng người khác.”

Tặng người nào mà muốn mua điện thoại tới ba ngàn tệ? Trương Tiểu giai nghĩ chút đã đoán ra được Diệp Sơ muốn tặng người yêu, hỏi: “Mua tặng bạn trai sao?”

“Uhm.” Diệp Sơ gật đầu.

“Nói với anh ta chưa?”

“Chưa.”

“Không ngờ đầu gỗ như cậu cũng biết học đòi người ta giả vờ bí mật.” Trương Tiểu Giai trêu chọc nói.

Giả vờ bí mật? Diệp Sơ 囧囧, thực ra là cô quên chưa nói với hắn thôi mà.

Trương Tiểu Giai quả không hổ là người sành công nghệ, rất nhanh đã giúp Diệp Sơ chọn được một chiếc di động ưng ý, chờ đến khi đồ mua được giao tận tay thì kì nghỉ hè cũng không còn bao lâu nữa.

Diệp Sơ nghỉ được mấy ngày thì Vệ Bắc cũng được nghỉ, thấy hai đứa nhỏ khó được khi nào nghỉ cùng, Vệ Đông Hải liền đứng ra làm chủ, nói là muốn mời cả gia đình Diệp Sơ tới khách sạn dùng cơm.

Diệp Sơ vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi, không hề nghĩ ngợi liền nhận lời, đợi đến khi nhìn thấy Vệ Bắc rồi cô mới phát hiện ra có gì đó không bình thường.

Tên kia vậy mà lại mặc một bộ đồ tây trang màu đen thật lịch lãm!

Diệp Sơ kinh ngạc, cô từng nhìn thấy Vệ Bắc mặc đồ thể thao, mặc đồng phục, thậm chí không mặc gì, nhưng nhìn hắn mặc đồ tây trang thế này thì quả là lần đầu tiên. Tuy rằng bộ tây trang phẳng phiu khoác trên người hắn đẹp không kém gì mấy người mẫu ngoài cửa hàng thời trang, nhưng vẫn có chút gì đó khiến Diệp Sơ cảm thấy không quen.

Rốt cục Vệ Bắc cũng chịu không nổi cái nhìn chăm chăm của Diệp Sơ, lên tiếng hỏi: “Trên mặt anh dính gì a?”

Diệp Sơ lắc đầu.

“Trông anh đẹp trai lắm phải không?”

Diệp Sơ vẫn lắc đầu.

“Cái gì?” Sắc mặt Vệ Bắc lập tức đen thui.

Diệp Sơ lập tức gật đầu lia lịa, vừa xong lại nhịn không được mà lắc đầu.

Vệ Bắc liền nổi giận: “Diệp Phì, em ăn nhầm phải thuốc lắc đầu có phải không?”

Lúc này Diệp Sơ mới chịu mở miệng: “Anh sao lại mặc thành thế này?”

“Em nói bộ tây trang này sao?”

“Chưa thấy anh mặc thế bao giờ.”

“Chỉ là chưa mặc thôi mà, cũng không phải là không mặc, em khẩn trương gì chứ?” Vệ Bắc cười xấu xa.

Diệp Sơ thầm nghĩ trong bụng: Anh không mặc gì tôi còn không thấy khẩn trương bằng thế này đâu.

Sự thật chứng minh, Diệp Sơ quả thật nên khẩn trương.

Bởi vì tới khách sạn rồi, Diệp Sơ mới phát hiện lời nói “Cứ ăn như bình thường thôi” từ trong miệng Vệ Bắc có nghĩa là gì, Vệ Đông Hải thế nhưng lại đặt tới ba bàn tiệc ở khách sạn, đừng nói là chỉ có cô dì chú bác được mời tới, đến cả lão tổ tông nhà họ Vệ cũng được mời tới luôn.

Nói chính xác một chút thì đây chính là một bữa tiệc liên hoan gia tộc.

Mà nói chính xác hơn chút nữa thì có lẽ không giống liên hoan lắm, mà giống như tiệc đính hôn thì đúng hơn.

Nói ngắn lại một câu: Diệp Sơ được đưa tới ra mắt nhà bên đó.

Bị vây xung quanh xem mặt thì thôi, mỗi người tới còn mang theo một ly rượu, mặc cho Diệp Sơ đã giải thích là tửu lượng mình không tốt, nhưng trong tình hình này, không tránh được vẫn phải uống mấy ly.

Hai ly rượu vang đỏ uống vào bụng, Diệp Sơ bắt đầu có chút choáng váng, liền đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Em đi đâu vậy?” Vệ Bắc ngồi bên cạnh thấy vậy hỏi.

Diệp Sơ cảm thấy nếu nói ra ngoài cho tỉnh rượu thì thật mất mặt, nên đành nói đi toilet.

Nào có biết Vệ Bắc liền tiếp lời: “Anh đi với em.” Đứng lên đi theo luôn.

“Chị thông gia này, chị xem hai đứa nhỏ có dính nhau như hình với bóng không kìa.” Tần Dao cười ha ha vừa kéo lấy tay Lưu Mĩ Lệ.

Lưu Mĩ Lệ cũng uống hơi nhiều, ngất nga ngất ngư mà nghĩ, đúng là dính thật, ngay cả đi toilet cũng muốn đi cùng, lại quay đầu sang hỏi ông xã: “Mình này, hồi chúng ta còn trẻ có cùng nhau đi toilet như thế này không ấy nhỉ?”

Diệp Kiến Quốc bình tĩnh trả lời: “Khi đó làm gì đã có toilet? Chẳng lẽ bà bảo tôi với bà tay trong tay dắt nhau đi vào nhà xí sao?”

Lưu Mĩ Lệ: “…”

Đến lúc Diệp Sơ từ trong toilet đi ra, cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng. Hốt hoảng khi nhìn thấy ngoài cửa có người đang đứng, không hề nghĩ ngợi liền lách mình đi qua.

Vệ Bắc một phen giữ cô lại: “Em làm sao vậy?”

Diệp Sơ lúc này mới tỉnh táo được một chút, phát hiện người mà mình vừa né qua thì ra là Vệ Bắc, vội vàng giải thích: “Em không để ý thấy anh đứng ở chỗ nàu.”

Vệ Bắc hết chỗ nói, đưa tay ra sờ sờ vào trán cô: “Diệp Phì, em say rồi phải không?”

“Không có.” Diệp Sơ phản bác ngay: “Em còn lâu mới say, ai bảo anh mặc thành như vậy, em còn tưởng là quản lí đại sảnh khách sạn nữa ấy chứ.”

Quản lí…đại sảnh?

Vệ Bắc buồn bực, vừa định mở miệng nói gì đó thì Diệp Sơ lại nói: “Em hỏi anh, hôm nay sao anh lại mặc thế này? Kỳ thật anh đã biết trước hôm nay có nhiều người đến có phải không? Cố ý gạt em…”

“Ai gạt em?” Tuy rằng biết cô say rượu bắt đầu nói lung tung, nhưng bị nói mình gạt cô ấy, Vệ Bắc vẫn có chút tức giận: “Nếu không phải bà cố khăng khăng muốn làm sinh nhật cho anh, em nghĩ rằng anh muốn tới chỗ này góp vui lắm sao?”

“Hôm nay là sinh nhật anh?” Diệp Sơ lắp bắp kinh hãi, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

Làm nửa ngày mà cô ngốc kia vẫn không biết hôm nay là sinh nhật hắn, Vệ Bắc giả vờ cả giận nói: “Em không biết sao?”

Diệp Sơ nghẹn lời, nhìn sắc mặt Vệ Bắc càng ngày càng đen, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý: “Em vừa nói giỡn với anh đấy, hôm nay mười ba tháng bảy là sinh nhật anh còn gì.”

“Sinh nhật của anh là ngày mai.”

Cái này, Diệp Sơ hoàn toàn ngây ngốc, một khắc đó cô cảm thấy vô cùng áy náy, tuy rằng biết trí nhớ mình không tốt, nhưng hai người đã bên nhau rất lâu, cô lại không nhớ được sinh nhật của Vệ Bắc thì quả thật không thể nói nổi nữa rồi.

Hắn có lẽ đang rất thất vọng chăng?

Diệp Sơ trấn định trong chốc lát, bỗng nhiên lại nhớ tới trong túi xách của mình đang còn chiếc di động mà cô chưa kịp tặng hắn.

Ngày hôm nay lúc ra khỏi cửa, cô đem nó bỏ vào trong túi xách của mình, thuận đường đưa cho Vệ Bắc luôn, lúc lên xe thế nào lại quên, bây giờ vừa vặn lấy nó ra để che dấu lời nói dối.

Vệ Bắc đang cố nén cười, muốn nhìn xem tiếp theo Diệp Sơ sẽ phản ứng thế nào, không ngờ tới cô lại giống như làm phép thuật, đưa tay vào trong túi xách lấy ra một chiếc hộp đựng di động màu đen, nhất thời ngây ngẩn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Diệp Sơ đưa di động đến trước mặt hắn, trong lòng thầm nghĩ, thế này chắc hắn sẽ không tức giận nữa chăng?

Nhưng di động đưa ra hồi lâu vẫn không thấy hắn nhận lấy.

Chẳng lẽ đã bị vạch trần rồi sao? Diệp Sơ có chút chột dạ, ngẩng đầu lên lại thấy Vệ Bắc đang bình tĩnh nhìn mình, đôi mắt đen nhánh của hắn hòa với ánh đèn hắt ra từ toilet thật dịu dàng, tựa như biển sao, hắn yên lặng đứng ở nơi đó, ngũ quan thâm thúy được ánh đèn chiếu lên đẹp như một pho tượng trong thần thoại Hy Lạp vậy.

“Thực ra em…”

Diệp Sơ đang định thú tội, bỗng nhiên “pho tượng” kia mở miệng nói chuyện.

Hắn nói: “Bên trong có người không?”

“Hả?” Diệp Sơ hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

“Anh hỏi em, vừa rồi đi ra có thấy trong toilet có người không?”

“Hình như không có…”

“Không có ai là tốt rồi.”

“Cái gì?” Lời còn chưa kịp hỏi xong, đã thấy hắn vươn tay ra, không phải là nhận lấy điện thoại mà túm lấy cổ tay của cô, sau đó một cỗ lực từ phía trước truyền đến, cô dễ dàng bị kéo vào trong toilet.

Cánh cửa bị đóng lại.

Người phía trước ép lại phía cô, đôi chân thon dài tới gần, cổ tay bị áp lên trên tường đá cẩm thạch lạnh như băng, một đôi môi nóng bỏng tiến đến, không cho cô chút cơ hội để thở dốc, đầu lưỡi mềm mại đã bắt đầu nạy mở hàm răng của cô mà tiến vào quấn quýt làm càn.

Đằng sau là tường gạch men sứ lạnh ngắt, đằng trước là một thân thể nóng rực, Diệp Sơ cảm thấy hơi rượu vừa biến mất khi nãy lại bắt đầu nổi lên, chân bắt đầu nhũn ra, thân thể áp vào tường gạch men sứ từ từ trượt xuống.

Tay hắn luồn xuống cánh tay của cô để giữ lấy thân thể cô không đứng vững được nữa, dần dần, cô không còn bị trượt nữa, nhưng bàn tay để dưới cánh tay cô lại rất tự nhiên mà trượt đến chỗ mềm mại kia…

Tuy rằng nơi diễn ra nụ hôn này không được trang nhã cho lắm, công tác chuẩn bị cũng không đủ lãng mạn, nhưng lại không hề ảnh hướng đến độ triền miên của nó, ngoại trừ cái tên sát phong cảnh từ đâu chui ra lúc gần cuối mà thôi.

“Hai vị…có thể để tôi ra ngoài trước được không?” Người qua đường giáp xuất hiện rõ ràng rất không đúng lúc.

Ai nói bên trong không có ai? Vệ Bắc ôm lấy Diệp Sơ đang xụi lơ vào ngực mình, căm giận mà nghĩ, xem ra cô ngốc này đúng là không uống được rượu.

*Bài hát “Mua bán tình yêu” Mua bán tình yêu – Mộ Dung Hiểu Hiểu

*Di động Shanzhai: 1 hãng di động giá rẻ ở TQ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...